2-YU: Vì yêu (NNN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào, kịp chứ?"

"Không..."

Norman nói. Một cách cay đắng. Dường như vừa trải qua thứ gì đáng sợ khiến cậu nhắm chặt mắt. Cũng chẳng đủ can đảm đối diện với Ray. Và em, nhìn cậu. Nhìn cho cơn tê tái đang bủa vây, du di, đậu lên tay em siết lấy cán đèn.

Nhưng chỉ vậy thôi. Ray còn cách nào khác ngoài trơ ra dõi theo bóng lưng buồn bã ấy sao? Vì không có nên em mới chẳng thể ngăn sự thật của thế giới sẽ đến. Vì vậy Ray - Chính em từng nghĩ đến cái chết. Một cái chết mơ hồ, không rõ lặng lẽ tàn sát mọi người bởi không ai hiểu.

"Norman..." Tớ xin lỗi.

Một lần nữa. Đèn tắt. Sự tắt ngúm mang theo khởi đầu. Cái khởi đầu của những tâm tư non nớt giữa Ray, Norman, Emma. Có lẽ. Chẳng một ai ngủ. Có lẽ. Trong màn chăn lấp đầy hơi ấm bạc bẽo kia, em đang lắng nghe sợ hãi từ cậu, từ cô. Điều mà em cũng có, có rất nhiều nhưng không ai biết tới.

Sau đó, Ray không thấy Emma cười hết lòng nữa. Thế vào, Norman lại vui vẻ hơn hồi trước. Cả ba tách biệt hẳn với những đứa trẻ khác. Giữa họ như có một thế giới riêng. Còn Ray trong những phút giây chỉ vô tình nhận ra mình mỗi lúc đổi thay.

Em không còn ngồi dưới tán cây như hôm nào và Norman cũng chẳng trò chuyện với em nữa.

Cũng chẳng phải, Ray đứng bên bậu cửa sổ nghĩ. Một con người lý trí suốt ngày hão huyền. Em buông lơi câu chế giễu chính bản thân khi quan sát hành động của Norman, Emma. Họ, đang bảo nhau nghe những thứ em không biết. Họ, làm những điều em không thể thấy. Rồi Ray khó thở lắm, phổi tựa bị cái gì chặn ngang. Em quay đi, về đâu thì không rõ.

Kế hoạch trốn thoát khỏi đây, sắp diễn ra.

"Mama, con làm xong bữa tối rồi."

Ray lắc chuông thông báo. Đám trẻ con thấy vậy hào hứng ùa đầy ra ngoài. Sự xuất hiện của em phá tan không khí ngột ngạt trong cuộc trò chuyện mới đây giữa Emma và Isabella, cũng giải quyết cho niềm căng thẳng tột cùng của cậu đứng sau bức tường.

"Vậy sao, cảm ơn con."

Isabella cười. Ray lắc đầu, khẽ liếc về phía Norman đang đợi chờ mới thoả lòng xuống lầu. Từng bước em đi, nhẹ nhàng vang vọng vào trái tim nhoi nhói. Công việc người bảo vệ hoá lại vất vả vậy.

Nhưng bởi người đó là Norman, em muốn cố gắng.

Ấy thế, buổi sáng hôm ấy, lúc Ray vào kho kiếm tìm khăn trải bàn phát hiện nó không cánh mà bay. Em suy tính kỹ càng, cuối cùng khoanh vùng khả năng xảy ra. Là một khả năng duy nhất theo phán đoán của em. Và nó khiến cả người Ray run khắp mãnh liệt.

Mây âm u. Tựa bao kín cả House chậm lại trong sự nghẹt thở. "Mama hình như nghi ngờ rồi." - Em tự nhắc, chân vẫn chạy sâu vào khu rừng xanh thấm phía trước. Sương mỏng làm người em mơn man hết cả. Mặc kệ nội tạng như muốn văng ra ngoài.

"Cậu không nghĩ đến lúc nói cho Ray sao?"

"Có. Nhưng mà..." Norman ngập ngừng "Trước tiên cậu cứ về House, tớ sẽ là người nói với Ray."

"Tại sao?"

Bất chợt từ lùm cây, em bước ra với một lòng khó hiểu hỏi. "Đêm đó, có chuyện gì xảy ra ở cổng rào vậy?" Ray vòng tay ôm hai người bạn thân, đáy mắt chứa đầy hoài nghi. Và họ trả lời em, điều họ đã giấu giếm.

"Thức ăn, quỷ ăn thịt, mama là kẻ địch?"

"Chẳng phải chúng ta tiêu rồi sao?"

"Cậu dễ dàng tiếp nhận vậy, Ray?"

"Tất nhiên rồi, Norman sẽ chẳng bao giờ bịa chuyện nhảm nhí." Ray nhún vai đáp trước sự ngỡ ngàng của Emma. Em bắt đầu gõ lên cuốn sách như một thói quen khó bỏ khi suy tư "Nhưng có một vài thứ không ổn trong kế hoạch. Về số lượng người, nếu chỉ ba chúng ta."

"Không." Emma dứt khoát chặt đứt lời Ray "Tớ sẽ đem tất cả mọi người theo. Nhất định."

"Hả?"

Yêu cầu quả thực vô lý cùng cực. Ray ngẩn ngơ, đồng tử giãn nở, tay chân thì như múa hết cả. Em không hiểu phải làm gì kế tiếp vì với sức em, em biết mình không thể đập vỡ sự cứng đầu của cô. Bởi thế, niềm tin trong em hoàn toàn đặt hết trên Norman.

"Norman?"

"Cậu chần chờ cái gì cơ chứ?"

"Đây là một chiếc thuyền bùn. Cậu hiểu mà."

Ấy vậy, Norman cười. Rạng rỡ, thuần khiết hơn bất cứ ánh dương nào trên trần đời. Em, có thể trông cậy mọi thứ vào cậu nhưng Norman thì không. Đối với cậu, cậu tin tưởng Emma, hơn em, hơn tất thảy, vượt cả mạng sống bản thân. Norman hy vọng, hy vọng vào điều kỳ diệu Emma sẽ làm được cho gia đình - Điều mà Ray luôn luôn tin khó trở thành sự thật.

"Không, Ray."

"Thuyền bùn một khi được nung, nó sẽ thành vật chứa mạnh mẽ."

"Cái gì? Norman, cậu bình tĩnh và minh mẫn hơn ai khác." Ray tiến về phía Norman, tay bấu lấy cổ áo cậu như run lên. Em nói tựa bất lực khi vụt mất nguồn sáng le lói, như hét để thức tỉnh "Tại sao?"

Nhưng em không rõ là ai nữa rồi. Ai sẽ nghe thấy tiếng em mà thức giấc đây?

"Vì tớ yêu Emma, tớ sẽ vì nụ cười cô ấy đánh cược chính mình."

"Cậu điên rồi."

"Có lẽ vậy. Cả tớ lẫn Emma."

Norman từng bước phủ nhận em.

Nhưng lần này, cậu nhầm rồi. Chắc hẳn, tớ cũng đã mất trí vì cậu, Norman.

Rốt cuộc, tại yêu ai mà khoé mắt Ray dần cay mù. Lần đầu cậu cho em, cho con tim em một cảm giác nóng lên đều. Ủ Ray trong cơn mê hoặc mỹ miều rải trên gai và vô vàn những thứ khác em chưa từng trải qua.

Em hiểu. Hiểu ra nụ cười ấy đã vì một người tên Emma mà đẹp đẽ như thế. Tựa thiêu tựa đốt cháy rụi cơn lụi tàn tâm hồn em tồn tại từ lâu.

Ray chỉ mong chờ uổng công mà thôi.

"Ray, cậu định để bọn tớ vậy sao?"

"Chết tiệt..."

"Tất nhiên là không thể."

Norman là tất cả của em. Dù có chết, em vẫn sẽ không bỏ cậu một mình giữa hàng vạn hiểm nguy.

Vì Ray yêu Norman, em cũng vì nụ cười ấy thôi, sẵn sàng đánh cược chính mình.

Một lần nữa. Hồi chuông khẽ khàng vang.

...

Tuần này và tuần sau không có chap mới nha vì tớ bận thi cuối kỳ rồi. Yêu thương mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro