1-TC: Lòng thành (121045)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em giật mình tỉnh lại, khi ánh bình minh lặng lẽ tới bên giường sau giấc chiêm bao đầy tuyệt vọng. Một giấc chiêm bao nơi Ray đánh mất người thương cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm, tưởng chừng lấy đi mạng em trong bóng tối.

Mím chặt đôi môi như muốn xé toạc, Ray nhắm mắt. "Nếu phải sống hết đời với tâm tưởng ấy, thà hãy chết đi." Ai quan tâm chứ? Em nghĩ không có một ai. Nhưng lúc Ray siết tay, em mới nhận ra Norman đã nắm lấy thật chặt. Tựa rất lâu đã nâng đỡ niềm đau của em vào sáng sớm.

Ấm áp quá - Ray nhìn cậu - Một đôi mắt đen rực sáng mà trống rỗng. Ở trong đó, Norman mãi mãi là một mùa hạ đẹp nhất. Ray ngồi dậy, nâng và hôn mu bàn tay cái hôn khắc khổ, chân thành. Rồi rời đi như không thể ngồi lâu hơn.

Trở về với nệm mình, em ôm cuốn sách của cậu. Lạnh lẽo với nỗi cô đơn tột cùng. Tiếng chuông ngân vang, dội vào tai em. Thật may mắn vì đã kịp lúc. Bởi mọi người sẽ thức dậy, sớm thôi.

"Dậy đi nào. Không là trễ bữa sáng đó."

Emma nói lớn, nụ cười rạng rỡ lấp đầy căn phòng. Cô vén chăn vồn vã chỉnh trang đồ, tựa ngày thường giúp các em nhỏ xỏ giày, cài áo. Cũng như một người bạn dễ mến đùa giỡn ầm ĩ với hai đứa Thoma, Lannion.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu lẫn em tự giác đến phòng bếp mang đồ ăn sáng đến.

"Buổi sáng, Norman, Ray."

"Chào buổi sáng, Emma. Năng động quá nhỉ?"

"Chào buổi sáng, Emma."

Ray đáp, với việc chào hỏi rất nhiệt tình trả lời. Một buổi sáng coi như tuyệt vời ở Grace Field. Hiện tại, tất cả mọi người đang cũng nhau chắp tay nguyện cầu, cảm ơn về những điều tốt đẹp được ban tặng. Họ vui vẻ trò chuyện, ăn cơm. Còn mama ở cạnh Conny, dịu dàng xúc từng thìa cho bé.

"Con cứ như trẻ con ấy."

"Nhưng hôm nay con được phép chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi." Isabella cười, cẩn thận rút khăn lau vệt bẩn trên má Conny.

Theo thường lệ, mọi đứa trẻ sẽ làm bài kiểm tra đánh giá năng lực. Ánh đèn trong phòng chợt tắt, giọng nói máy móc vang lời thông báo thời gian. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Vì nó là hoạt động quen thuộc ngay với cả đứa nhỏ nhất.

"Tớ làm được một nửa."

"Ể, kinh vậy."

Trong khi chờ kết quả, chúng chỉ biết nói lời an ủi bản thân. Ray chẳng tham gia. Em chống cằm nơi bàn gỗ trầm ngâm, nhận thức rõ ràng hướng về Norman. Và đáy lòng đong đầy sự mơn man chưa vỡ hết. Mama sau lúc nhận giấy báo, nhìn vào những ô đầu tiên nói:

"Norman, Ray, Emma các con giỏi lắm. Lại được điểm tối đa nữa."

Nghe vậy khoé môi khẽ cong nhưng liền vụt tắt, Ray vui vì lần này cũng vậy. Càng ngày sự yêu thích dành cho Norman tăng lên. Bất ngờ, Don dãy bên đứng dậy, chỉ về phía cậu, mặt mày cau cau:

"Norman, tớ thách cậu trò đuổi bắt đấy."

"Nóng tính nữa rồi." Gilda nhún vai.

Và cứ như thế, em cầm theo cuốn sách nhẹ nhàng thả bản thân thong thả dưới tán cây thân thương. Lật giở những trang sách kế tiếp trong lúc gió du đãng quanh Ray một luồng mát rượi, Norman nhìn em, trùng hợp thay em cũng đưa mắt tới phía cậu ấy, ăn ý lôi đồng hồ báo giờ mà ra hiệu.

Ray thở dài. Với hành động đó cố tình biến thành kẻ kỳ lạ không hiểu vì sao. Tiếp tục đọc sách - Điều khiến em hứng thú duy nhất trong cuộc đời, nhưng chẳng vào đầu nổi. Ray lắng nghe quả tim khi đập nhẹ, lúc đập mạnh bất chấp nhịp điệu. "Chờ thôi." - Vì không còn cách nào khác, đợi Norman thắng quay về đây, em sẽ bình thường như bao ngày.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu tất cả đã quay về nơi tập hợp, người cuối cùng là Emma cũng bị bắt. Cậu ngồi xuống cạnh Ray. Bắt đầu việc cả hai thường xuyên làm với nhau quan sát Emma không phục nằm dài nơi thảm cỏ than thở:

"Tại sao chứ? Khó chịu quá."

Em trỏ phần đầu, đưa ra lời giải thích "Về thể lực chắc chắn cậu trên cơ nhưng Norman lại mạnh ở đây. Giống như chơi cờ vua, chẳng qua là dùng sức người."

"Nhưng nếu là chiến lược thì cậu giỏi hơn tớ mà, Ray."

"Cậu nói quá rồi." Ray đáp, phút chốc đươm trong em màu nắng vàng khô khiến em run rẩy, thổn thức mà không rõ, hai tai giấu sau làn tóc hơi rộ cảm giác buồn. Dường như chẳng bao giờ em sẽ quen được với việc cậu gọi tên mình.

Don cũng giống Emma, không thể chấp nhận sự thua cuộc, giậm chân "Lần này, Norman sẽ là người bị đuổi."

"Lại nữa..."

Mọi người bất lực trả lời. Ấy thế, họ vẫn làm. Cả Ray, lần đầu tiên đứng dậy cùng tất cả chơi nhưng đầy chậm rãi. Em đôi khi thấy nó khá thú vị. Bởi Ray muốn sau lúc rượt bắt sẽ tìm được bóng lưng cậu. Một bóng lưng không bao giờ được phép biến mất.

"Đến rồi, thấy rồi."

Ray tự nhủ, bước qua vùng cây um tùm đậm mùi thơm dịu. Em trông Emma, Norman trân trân nhìn bờ rào cùng khoảng không sâu ngoắm vô định chẳng biết sẽ tới đâu.

"Mama bảo ngoài kia rất nguy hiểm."

"Rõ ràng là dối trá mà." Em bất chợt lên tiếng "Bờ rào thì thấp và chẳng có khả năng nào sẽ gây hại tới chúng ta."

"Nhưng mama nói vậy."

"Do cậu yêu mama quá đấy."

"Này, mấy cậu có chơi không vậy?" - Don từ phía tay trái dẫn Gilda, Conny đến buông lời trách móc. Nhưng sau đó men vài câu mà cuốn vào cuộc trò chuyện, Don ngước đầu quan sát tầng không trên cao hỏi:

"Rồi có lúc chúng ta sẽ rời khỏi đây đúng không?"

Đối diện với nó, họ thừa nhận mặc trái tim không muốn. Nói về ước nguyện lúc đi ra ngoài kể ra có rất nhiều: thấy tàu lửa, mặc nhiều quần áo đẹp hay hẹn hò với những cô nàng dễ thương. Ray đều nghe qua, ánh mắt hướng về Norman và tự nhiên cậu cảm nhận được, màu xanh biếc tựa đong đầy niềm chờ mong, Norman nở nụ cười trả lời:

"Tớ muốn đến những nơi khác nhau, ngắm điều mình chưa từng thấy."

"Ý hay. Còn Ray."

"Trước hết, tớ muốn sinh tồn đã."

Đột ngột, có gì đó nặng nề thoảng qua. Em biết. Vừa hay nhờ Gilda chuyển chủ đề - Về thư từ liên lạc giữa thế giới bên ngoài và Grace Field.

Nhắc đến, Ray lặng thinh. Tưởng chừng em hiểu lý do gì chẳng có một lá thư nào được gửi tới. Còn Conny, bé vẫn là đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu đến vậy. Ngay cả khi giờ điểm, Conny sắp phải đi, bé hứa trọn cả lòng sẽ viết thật nhiều thư cho mọi người.

"Quả nhiên em không muốn rời xa nơi này."

Conny khóc, nước mắt thấm đẫm hai má và khuôn mặt dễ thương. Hình như mama đang đau lòng mà dầu lại không còn cách nào khác nắm tay bé dẫn đi. Đoạn đường tiễn Conny, một khúc hát mama hay ngâm cất lên cùng một tình yêu thê lương, dai dẳng.

"Mama, bài gì thế ạ?"

Em đứng trên cao, tựa thân bên cửa sổ. Thật thảnh thơi sao? Ray bấu chặt tay áo. Lặng người khi giai điệu âm thanh đã tan. Cũng nhìn Norman, Emma cầm Little Bunny chạy hết sức đến cổng vào ngoài trời.

Ánh đèn vàng khẽ rọi rực rỡ, lay động tựa nguồn sáng một ngày phía trước em có thể thấy.

Như từ đáy lòng thành, Ray mong Norman có thể hiểu sự u tối của thế gian.

Bởi đó là cách em bảo vệ.

.....

Phúc lợi 21/03, tớ vẽ trước mấy tháng vì lường trước việc thi cử á mọi người ( ・∇・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro