11〖strange.birds〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Renjun khoan khoái rời khỏi phòng tắm với khăn bông vắt trên vai và một mái tóc đã sấy khô, hình ảnh đầu tiên đập ngay vào mắt cậu là tấm lưng vững chãi làm căng phẳng phần lưng áo sơ mi của Jeno, là vùng sau gáy rám nắng thật nam tính, với dây tạp dề quấn quanh cổ và quanh phần hông thon gọn đầy quyến rũ. Jeno đang đứng cúi đầu bày biện muỗng nĩa lên trên bàn, hắn đã nấu xong xuôi bữa sáng, hắn khiến Renjun cảm tưởng như cậu có thể đạt cực khoái chỉ bằng việc lặng lẽ đứng quan sát gã đàn ông trước mặt cậu gọn gàng mở nắp một trong mấy chai Champage đã vơi đi quá nửa kia bằng miệng...

Đáng tiếc hiện tại không phải là buổi đêm, và Lee Jeno mà Huang Renjun biết sẽ không bao giờ chịu uống rượu vào ban ngày, đặc biệt là sau trận nôn bét nhè trong phòng tắm tối hôm qua tại nhà riêng của hắn.

"..."

Bước rón rén nâng cao gót chân hồng trong bộ áo choàng tắm, Renjun đã định sẽ thử nhào tới hù Jeno một trận xem sao, nào ngờ đâu Jeno đã tình cờ quay lưng lại trước khi Renjun có thể chạm tới nó.

Bắt gặp điệu bộ hết sức khả nghi của Renjun, Jeno chẳng những không biểu lộ chút ngờ vực nào trên nét mặt mà còn trông rất đỗi điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi ôn tồn thông báo một câu nhẹ hẫng, khéo léo che giấu sự tự hào dành cho thành phẩm của chính hắn.

"Cũng trễ rồi, ăn trưa luôn đi."

"Ờ..."

Có hơi xấu hổ, Renjun mím môi làm thinh ngồi xuống nhận lấy bát đũa từ Jeno, đến lúc này thì mới nhịn không kịp phải phì cười, Lee tổng chỉ mới vào nhà nghệ sĩ Huang ở có mấy tiếng thôi mà đã trông ra dáng chủ nhà hơn cậu ấy luôn rồi.

"Sao vậy? Vị thiếu hài hòa? Trình bày không được bắt mắt?"

Jeno nén hồi hộp để rành mạch hỏi một cách bình thản hết sức có thể, dù thật lòng là hắn đang rất quan tâm đến cảm nhận của Renjun dành cho bàn ăn này. Nhưng Renjun thì hoàn toàn không ý thức được điều người ngồi ở phía đối diện đang xem trọng, cậu chỉ toe toét cười bất lực rồi vẫy tay, lắc đầu:

"Không phải, tại tôi có đôi chút ái ngại. Vốn dĩ định chiêu đãi cậu một bữa, rốt cuộc lại thành cậu tự thân vận động luôn thế này."

"..."

"Đừng khách sáo. Sau này sẽ không thiếu gì dịp."

Jeno thầm nhẹ nhõm thở phào, hóa ra không phải là Renjun đang có ý chê bai tài nghệ nấu nướng của hắn.

"Nhất trí vậy đi!"

"..."

"Ừ."

"Chà! Món nào cũng ngon ngoài sức tưởng tượng!"

"..."

"Ừ."

Chẳng định bày ra vẻ khiêm tốn thiếu chân thực, Lee tổng mau lẹ gật đầu công nhận lời ngợi khen từ diễn viên Huang, rồi nỗ lực kiềm chế niềm hạnh phúc trong đáy mắt khi được tận mắt dõi theo người nọ mang tâm trạng vô cùng thoải mái và háo hức chén sạch hết những món ăn trên bàn.

"Là mẹ cậu đã dạy cậu làm bếp hả?"

"Không, là từ dì đầu bếp ở nhà ba mẹ tôi."

"Từ hồi nhỏ tôi đã rất kén ăn, mà mẹ tôi lại cực kỳ dở chuyện bếp núc, nên để chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ bị đói, tôi đã nhờ dì đầu bếp dạy cho mình cách nấu nướng."

Renjun nương theo lời kể từ Jeno, đưa mắt đi nhìn ngắm từng món ăn trên bàn với nét mặt trân trọng, nhất thời không tự nhận thức được chuyện mình đang nở một nụ cười buồn.

Còn nhớ lúc người mẹ quá cố của cậu lâm bệnh nặng, phải nằm liệt ở trên giường, Renjun thường xuyên được người hàng xóm tốt bụng rủ sang dùng bữa cùng với gia đình của dì ấy, nhưng trình độ bếp núc của dì hàng xóm khá tệ. Nhìn thấy con trai ngày một gầy đi, mẹ Renjun cứ đau lòng tự oán trách bản thân suốt, vậy nên để mẹ ngừng dằn vặt, Renjun đã luôn miệng nói dối rằng dì hàng xóm nấu ăn ngon hơn mẹ, và cố tình hành xử như một đứa nhóc háu ăn để có thể mau chóng tăng cân. Hậu quả là sau đó cậu bị san chấn tâm lý, có một khoảng thời gian cả vị giác lẫn khứu giác đều rối loạn...

Thật may là những ngày tháng khổ sở đó đã trôi qua, Renjun thầm mỉm cười cảm kích, thật may là hiện tại cậu đã có diễm phúc gặp được một người bạn có thể nấu cho mình ăn toàn những món ngon tới nhường này.

"Jeno à, mấy món này... lúc nào đấy... cậu dạy tôi nấu nhé?"

"..."

"Ừ."

Jeno nhỏ giọng đáp lấy lệ, lòng phân vân không biết hắn liệu có nên hỏi thử xem là chuyện gì đang khiến đôi mắt Renjun lại đột nhiên hoen đỏ?

Thật ra lúc hồi đáp với Renjun về chuyện cậu vẫn còn nhiều dịp khác để thực hiện lời hứa chiêu đãi hắn một bữa ăn, Jeno đã cố ý đề cập một cách úp mở đến mong muốn được gặp gỡ cậu nhiều hơn về sau này, dù đấy chỉ đơn giản là cùng ngồi lại với nhau, cùng ăn một bữa cơm đơn giản như thế này thôi cũng được.

"Thật ra--"

"Niêm phong vẫn còn mà!! Mày có chắc là nó đã về không??"

"Thì chính mắt lão bảo vệ nhìn thấy nó về rồi còn gì!"

Jeno nghiêm mặt nhìn về phía cửa nhà, nơi vừa vô duyên vô ý phát ra hai giọng nói cắt ngang cuộc chuyện trò của hắn, theo sau đó là tiếng cạy mở ổ khóa, chính bọn người này đã lén lút đột nhập vào nhà của Renjun.

"Phiền phức quá. Nhưng cũng may là tôi vừa mới được ăn no." - Renjun lắc đầu cười ngán ngẩm đưa tay xoa xoa bụng, không hề tỏ ra cảnh giác như Jeno - "Thôi kệ, đành đi với chúng thêm một chuyến vậy. Gặp lại cậu sau nhé Lee tổng!"

"Có tôi ở đây, cậu không cần phải đi đâu hết."

Jeno bất ngờ mạnh mẽ giữ tay Renjun lại ngay khi nhìn thấy đối phương định nhổm người đứng dậy, rồi trong lúc cậu còn đang chớp mắt sững sờ trước thái độ kiên định của hắn, Lee tổng đã quyết đoán tiến tới bên tấm rèm che đang buông trước cửa sổ dựng sát sàn, thẳng một đường dứt khoát nắm giật nó rớt xuống. Sau đấy, hắn nhanh gọn trút hết những món đồ có trên bàn thức ăn vào một chiếc bao đựng rác cỡ lớn và giấu nhẹm nó vào bên trong lò nướng, đóng sập cửa lò lại thì liền không dễ dàng gì phát hiện ra chiếc bao đó trong bóng tối. Chẳng những vậy, Lee tổng còn gấp rút huơ tay huơ chân xáo trộn hết mấy món vật dụng ít ỏi của Renjun, đưa căn hộ cao cấp này trở về đúng cái hiện trạng bừa bộn hệt như hắn còn nhớ lúc mới bước vào đây. Và cuối cùng là khẩn trương kéo Renjun nép sát vào góc phòng tối om đằng sau hai hàng quần áo ở cuối nhà.

"Thấy chưa, có ai ở đây đâu! Mày nhìn đi, vẫn hệt như hôm trước còn gì!"

Trong góc phòng cuối nhà chỉ còn nghe thấy được văng vẳng giọng điệu mang nặng sự thất vọng của hai tên côn đồ đang tranh cãi trước quầy bếp, Renjun đứng thong thả tựa đầu và lưng cậu vào tường, chẳng chút mảy may lo sợ bị phát hiện bởi vì toàn bộ sự chú ý của nghệ sĩ Huang đều đang đổ dồn hết vào chuyện khác, vào dáng vẻ tập trung cao độ và sự cảnh giác ánh lên sáng ngời trong đôi mắt gã đàn ông đang đứng vai sát kề vai ở ngay bên cạnh cậu, đang mang tâm lý đề phòng đứng thận trọng canh chừng mọi nhất cử nhất động của bọn người xấu đã ngang nhiên lên kế hoạch bắt cóc nghệ sĩ Huang...

"Này, Lee tổng."

"Suỵt!"

Vào thời khắc cận kề nguy hiểm như thế này, ngay cả người mù còn có thể mơ hồ cảm nhận được vị tổng giám đốc đây một trăm phần trăm là đang muốn tận lực bảo vệ cho Huang Renjun, huống hồ chi chính bản thân cậu ấy.

"Đi! Xuống cho thằng già đó một trận! Dám lừa tao với mày!"

Khi đã không còn nghe thấy thêm bất cứ động tĩnh gì ở bên ngoài phòng thay đồ, Jeno mới an lòng bước về phía phòng ngủ, điều đầu tiên hắn làm ngay sau đó là lạnh lùng lấy điện thoại ra khỏi túi quần.

"Bọn chúng đang xuống phòng bảo an, anh di chuyển tới đó thu thập bằng chứng đi, cố gắng chụp giúp tôi biển số xe."

"Phải, xuất trình mọi thứ cho cảnh sát ngay khi anh thấy đủ, không cần gửi trước cho tôi kiểm tra đâu."

Nhìn dáng vẻ Jeno đứng quay mặt ra bên ngoài cửa sổ dựng sát sàn và chăm chú nói chuyện điện thoại với cung cách bình tĩnh nhưng cũng không kém phần cứng rắn, sâu trong đôi mắt Renjun chợt thấp thoáng tia yếu mềm...

"Ừ, vậy đi. Tôi sẽ chuyển khoản nốt số tiền còn lại ngay sau khi anh thuyết phục được cảnh sát nhập cuộc."

Hình như đã từ rất lâu rồi kể từ lúc bị buộc phải chịu cảnh mồ côi mẹ, Renjun mới nhận thức được rõ rệt và trọn vẹn sự quan tâm vô bờ bến từ một ai đó nhiều tới nhường này. Cảm giác được chở che, được lo lắng, cảm giác nào cũng quá đỗi chân thực.

"Tôi đã làm việc xong với thám tử rồi, phải có bằng chứng thì bên cảnh sát mới chịu điều tra cho đến cùng vụ này."

Jeno lơ đãng nói,đầu ngón tay linh hoạt bấm tắt màn hình điện thoại . Lúc đã xoay lưng lại và ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, hắn mới chợt sững sờ phát hiện ra người từ nãy giờ không hé môi nói nửa lời hóa ra là đang cúi đầu nhìn chằm chằm xuống bàn tay phải của hắn, làm Jeno cũng nhất thời hiếu kỳ muốn nhìn theo. Từ hướng mắt Renjun dẫn xuống vết bầm tím trên mu bàn tay phải của Jeno, là một trong những chiến tích hắn có được từ trận giải cứu Renjun ở khách sạn.

"Trông cũng không đến nỗi tệ--"

Đang định nhoẻn miệng cười trấn an người đối diện thì lại bị cậu ta bất thình lình lao đến ôm hôn, Jeno bèn loạng choạng vòng tay giữ lấy người trong lòng để Renjun không đẩy cả hai cùng ngã ngửa về sau, chẳng ngờ được rốt cuộc lại là hắn bị cậu kéo bổ nhào xuống đất.

Lưng Renjun đập mạnh xuống nền nhà nhưng cậu ta dường như chẳng xíu nào quan tâm đến cú va chạm đó, Renjun thậm chí còn không chừa cho đối phương thời gian để lo lắng thay mình, hết sức cuồng nhiệt và táo bạo giành vị thế chủ động dẫn dắt cả tâm trí lẫn cơ thể Jeno vào một cuộc yêu được bắt đầu quá đường đột và ngẫu hứng.

"Chờ đã! Cửa nhà vẫn chưa khóa!"

"Không! Cậu cứ nằm yên đấy!"

Tất cả những gì Jeno được phép thực hiện vào lúc này là đáp lại Renjun bằng vô vàn cảm giác ngây ngất đang nhảy múa rộn ràng trong tim hắn.


⚁⚂


Deep in my heart, i'm concealing. Things that i'm longing to say. Scared to confess, what i'm feeling. Frightened you'll slip away...

you must love me.


⚁⚂


Bị nhấn xuống sàn nhà bằng mười ngón tay thành thạo và dạn dĩ, Jeno ngờ ngợ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi ở bên ngoài, dù hiểm nguy thực sự đối với tổng giám đốc Lee lại có xuất phát từ chàng trai đang ngồi bên trên hắn, đang đung đưa vòng eo gợi cảm ngay phía trước khung cửa sổ không rèm che.

Jeno nhíu mày điều chỉnh hơi thở, ra sức cưỡng lại cảm giác đê mê đang từng khắc nhăm nhe tướt đoạt đi lý trí của hắn, hai bàn tay quyết tâm giữ lấy Renjun hòng kiềm chế tốc độ phát tán dục tính vô cùng hoang dã kia. Renjun đã trèo lên người Jeno quá nhanh và quá bản lĩnh khi tự ý định đoạt luôn cả tư thế mà cậu muốn sử dụng để lèo lái mọi xúc cảm trong hắn, cậu chẳng cho hắn đủ không gian và thời gian để kịp hiểu xem hà cớ gì nghệ sĩ Huang lại đột ngột trở nên hứng tình đến nhường này, chỉ mới một phút trước thôi Renjun còn đang đặt tay lên lưng quần của hắn, hấp tấp tìm cách tháo mở sợi dây nịt.

"Cẩn thận kẻo bầm tay..."

"Bầm thế nào được? Cứng lắm cũng chỉ là khung kim loại!"

Ngay sau khi đã tùy tiện giải phóng bộ phận nhạy cảm trong đũng quần của Jeno ra bên ngoài, Renjun liền vội vàng luồn từng ngón tay có thấm ướt dịch vị vào hậu huyệt của chính mình để tự mở rộng nó, rồi chỉ bằng một lần chậm rãi hạ mông ngồi xuống đã có thể thuần thục đưa cự vật đang cứng cáp dựng thẳng của gã đàn ông nằm bên dưới vào sâu đến tận cùng.

"Ưm. Thật nóng bỏng. Thật sướng."

"Sướng?"

Tuy lúc này đây Jeno dám quả quyết hắn còn rất tỉnh táo, đôi mắt hắn vẫn xao nhãng nhìn về phía chiếc gương đang phản chiếu phần cửa sổ dựng sát sàn ở gần giường ngủ của Renjun, lo lắng cho sự nghiệp của một người nổi tiếng như cậu...

Thế nhưng đấy là trước khi Renjun bỗng nhiên nở cho hắn thấy một nụ cười mê hoặc, nói cho hắn nghe một câu thật êm tai, thành công khuất phục được một kẻ ưa kiểm soát trước cả khi kẻ đó nhận ra chuyện hắn đang bị kiểm soát:

"Phải, sướng tê tái luôn đó Lee tổng à. Không hề đau nha. Rất vừa vặn."

"..."

"Ôi! Hahaha!"

Đang giữa hồi gay cấn thì Renjun lại đột nhiên phá lên cười thích thú, khiến nét mặt Jeno nghệch ra vì hoang mang, hắn luống cuống mất vài giây dao động tròng mắt, chẳng biết vừa rồi bản thân đã lỡ trưng ra biểu cảm ngớ ngẩn gì trên khuôn mặt?? Được nhìn ngắm điệu bộ vụng về và ngây ngô mà Jeno luôn tìm đủ mọi cách ngụy trang và che giấu, hai khóe môi Renjun đồng loạt giương cao một nụ cười mãn nguyện pha lẫn vẻ đắc thắng, cậu trìu mến ngắm nhìn hắn trong chốc lát, trước khi gập người cúi xuống, dùng môi và lưỡi mơn trớn một bên vành tai đang ửng hồng:

"Thao lộng tôi đi, theo mọi cách mà cậu muốn."

Cảm thấy mình vừa bị cười nhạo, Jeno tức giận nghiến chặt răng, mạnh tay kéo ngã người vừa buông lời khiêu khích hắn, trong khi Renjun thì vẫn rất vô tư bộc lộ tâm trạng vui vẻ, hào phóng để mặc cho đối phương được tùy ý hoán đổi tư thế của cả hai, được phủ thân che khuất mất dáng vóc nhỏ nhắn của cậu.

Dưới ánh nắng ban trưa gay gắt tỏa nhiệt độ nóng bức đến dại người, trong một căn hộ vẫn chưa bật điều hòa trở lại, Renjun có thể thấy phần xương quai xanh của mình thấm đẫm mồ hôi từ người nọ, những giọt mồ hôi đang lũ lượt nhiễu xuống khỏi chiếc cằm quyến rũ của gã đàn ông bên trên, thấy thân thể cậu vô lực đung đưa theo từng nhịp thúc đẩy.

"Mạnh hơn nữa đi. Lee tổng."

Renjun mê đắm rướn đầu lên để cắn vào cằm của Jeno, rồi bạo liệt hôn hắn, thả những tiếng rên rỉ hết sức gợi tình vào trong miệng hắn, một bàn tay cậu sảng khoái tuốt động dương vật đang dựng thẳng của chính mình giữa lúc bàn tay còn lại thì lả lướt theo từng đường cơ bắp đang săn lại cứng rắn trên bắp tay và đùi người phía trên.

"Thâm nhập thêm đi mà... Tôi muốn cậu tiến vào sâu hơn!"

Jeno lưỡng lự nhíu mày, hắn chẳng hoàn toàn tin tưởng vào lời dẫn dụ của Renjun, hắn đã phát giác ra sự khác lạ trong tiếng rên rỉ của Renjun, cậu đang nỗ lực che giấu điều gì đấy mà vào thời điểm này, Jeno lại cứ đinh ninh là sự đau đớn, vậy nên hắn liền tử tế giảm thiểu lại mọi nhịp va chạm, mọi lực tác động, hòng tránh gây ra tổn thương không đáng có cho chàng trai bên dưới.

Chẳng ngờ đâu ngay khi vừa bắt gặp thái độ kìm nén ở Jeno, Renjun liền nảy sinh ý muốn châm chọc:

"Sao vậy? Sợ tôi chịu không nỗi hả? Yên tâm đi bé, có nhiều kẻ còn làm tôi mạnh bạo hơn cậu nhiều."

Renjun vừa dứt lời giễu cợt, tâm tình trong lòng Jeno liền chuyển biến thành hình thái đối nghịch, và hắn đã chẳng ngần ngại trút toàn bộ cảm giác ghen tuông vừa ồ ạt dâng trào vào chính người vừa chọc mình phát tiết. Renjun có hơi gồng lên ngỡ ngàng, cậu chưa từng biết về khía cạnh bốc đồng này của Jeno, cậu chưa từng nếm trải qua lực ma sát này, tốc độ kịch liệt này trong những lần chung đụng xác thịt với Jeno.

"Je– ah! Ah! Ha... ưm... ah..."

Đây hoàn toàn không giống với cái lần hắn bất chấp xông vào cưỡng đoạt Renjun, bởi vì hắn khi ấy vẫn còn chưa thân thuộc với cơ thể Renjun, hắn khi ấy là lần đầu tiên quan hệ tình dục với Renjun, và sự thân thuộc của hiện tại đã đưa đường dẫn lối cho hắn biết chính xác mình cần làm những gì để đẩy Renjun chạm tới tận cùng của lạc thú.

"Sao vậy? Chịu không nỗi hả?"

Jeno giận dỗi buông giọng móc mỉa câu hỏi ban nãy của Renjun, dù cho có là người được Lee tổng vô cùng yêu thích thì cũng không được phép cản trở hắn thực hiện bất cứ việc gì hắn đã hạ quyết tâm phải làm cho bằng được.

"Phải, tôi... hức... đau quá... tôi đau quá..."

Đột nhiên nhìn thấy hai giọt nước đang trào ra từ khóe mắt của Renjun, nụ cười đắc ý mang mục đích chế nhạo trên khuôn mặt Jeno vụt tan biến, cơ mặt hắn trong tích tắc liền trở nên căng cứng.

"Tôi xin lỗi! Cậu đau lắm hả? Đau ở đâu??"

"Hức... tôi... phụt! Hahaha!"

Cơn hoang mang trong thoáng chốc bị đẩy lùi bởi nỗi hụt hẫng, Jeno thất vọng tạm dừng mọi cử động, hắn chỉ vừa mới sốt sắng tách khỏi Renjun để hối hả sờ nắn hỏi han cậu thì Renjun đã bất ngờ ôm bụng cười lăn lộn, hai dòng nước mắt tuy vẫn còn lăn trên gò má của cậu nhưng giờ thì Jeno sẽ không còn tin vào chúng nữa.

"Lee tổng à, tôi thiệt không ngờ là cậu dễ bị lừa tới vậy luôn á! Này, quên tôi là diễn viên hả? Này!"

Vẫn chưa thể ngớt tràng cười khoái chí, Renjun hào hứng lay lay cánh tay cái người đang ngồi quay lưng về phía cậu, kẻ tới hiện thời vẫn chưa nhận thức được rằng trò đùa quái ác của mình ban nãy đã khiến Jeno phải chịu một phen hốt hoảng đến nhường nào.

Chỉ tới lúc Lee tổng lạnh lùng đứng dậy toan định rời khỏi nhà, Renjun mới nghiêm túc níu giữ cánh tay hắn:

"Cậu sao vậy?"

"Tôi về đây."

"Về? Đùa tôi hả? Cậu không thể bỏ tôi ở lưng chừng thế này mà về được. Tôi còn tý nữa thôi là chạm đến cao trào rồi đấy!"

Trái ngược tuyệt đối với một Renjun đang bỡn cợt trắng trợn về nhu cầu sinh lý của chính mình, khuôn mặt gã đàn ông đang liếc nhìn xuống kia lại không hề mang chút vui vẻ gì.

"Còn tý nữa thôi mà, tự cậu giải quyết đi."

"Ơ hay cái thằng này..."

Renjun mở to mắt kinh ngạc nhìn theo Jeno khi hắn cúi người mang theo bộ mặt cực kỳ khó coi đi nhặt nhạnh quần áo, rồi giữa lúc Lee tổng đang lặng thinh tròng quần vào chân, diễn viên Huang vội chớp lấy cơ hội trèo lên lưng hắn, vội nhoẻn miệng cười ranh mãnh kéo hắn ngã vật xuống dưới sàn.

"Ra đây là điệu bộ giận dỗi của bạn học Lee hả? Đáng yêu quá đó nha!"

Bất chấp mọi nỗ lực bám víu từ Renjun, Jeno vẫn cương quyết vùng dậy khỏi cậu. Thừa biết sức mình không ngăn nỗi Jeno, Renjun liền tranh thủ luồn cơ thể nhỏ nhắn của cậu ra đằng trước, nhanh gọn nằm gối đầu lên đùi Lee tổng hệt đứa nhóc đang đòi cha, còn không biết xấu hổ nở nụ cười cầu hòa, lấp lánh đôi tròng mắt biểu thị sự van nài hướng về phía gã đàn ông đang cau có chau mày phán xét độ mặt dày của diễn viên Huang.

"Ngồi dậy."

"Đừng đi mà."

"Tôi không muốn ở lại đây nữa."

"Nói dối."

Renjun nâng một đầu ngón tay lên và nhấn nó vào phần chóp mũi đẹp như tượng tạc của Jeno.

"Cậu không được như thế. Không được bắt chước tôi nói dối."

"Phải, cậu thì hay rồi, lúc nào cũng có thể lừa được tôi."

Điệu cười khẩy trên đôi môi Jeno còn chưa tắt, Renjun đã hăm hở chống tay ngồi dậy, mạnh dạn hôn một cái lên gò má của hắn.

"Ở lại đi mà. Đừng giận nữa."

Nét mặt Jeno sau nụ hôn bất ngờ của Renjun liền xuất hiện dấu hiệu biến sắc, trong chớp mắt chuyển thành nghiêm túc, nhưng ánh mắt hắn thì đã vơi đi vẻ xa cách. Renjun thấy vậy liền vui mừng ra mặt, nắm bắt thời cơ hôn thêm vài lần chóng vánh lên môi của Jeno, rồi chẳng mấy chốc đã thành trèo luôn lên người hắn, ngồi ở trên đùi mà triền miên hôn hắn. Lúc cảm nhận được hai cánh tay Jeno đang âm thầm vòng quanh phần eo con kiến gợi cảm của mình, Renjun vừa hôn vừa nhoẻn miệng cười khoái chí.

"Xem kìa, chưa gì đã mềm lòng rồi. Lee tổng là bé ngoan, bé ngoan không được thù dai nha?"

Nghe thấy bên tai chất giọng tự mãn của Renjun, đôi mắt Jeno tỉnh táo mở ra nhìn chằm chằm vào cậu, hai bàn tay ngứa ngáy muốn vỗ mông giáo huấn người này thật nghiêm khắc, nhưng rồi bởi vì thấy không nỡ nên quyết định chỉ vịnh chúng lên hông của Renjun để nhẹ nhàng đẩy cậu tách ra khỏi hắn:

"Đã biết lỗi chưa mà dỗ dành không có chút thành ý gì hết vậy?"

"Biết lỗi rồi mà. Đắc tội với Lee tổng quả nhiên phiền phức ha?"

"Đang nói chuyện với tôi mà cậu khom lưng làm gì vậy?"

"Thì tôi vẫn đang nói chuyện với cậu đây, nhưng cậu ở trên này không thật thà bằng cậu ở dưới này."

"..."

"Ăn nói hàm hồ."

"Xem kìa xem kìa, tới giờ mà cậu ta vẫn còn cố giả đò đứng đắn, trong khi em thì đã nhọc nhằn giương cao như thế này."

Khẽ nuốt khan khó nhọc, Jeno bối rối quay ngoắt mặt đi, tận lực né tránh ánh nhìn quá ư là dẫn dụ từ Renjun, từ người đang thành thạo sử dụng miệng để thỏa mãn cho hắn, thế nhưng vẫn không sao tẩy xóa được cảnh tượng hết sức khiêu gợi và phóng đãng của cậu ra khỏi tâm trí hắn, vậy nên chỉ hai phút sau đó, diễn viên Huang đã nghe thấy tiếng Lee tổng căng thẳng gầm gừ trong cổ họng, đỉnh đầu cậu bị hắn vươn bàn tay nắm thành một nhúm theo phản xạ tự nhiên khi hắn thất bại trong việc ngăn bản thân đừng xuất vào miệng cậu.

Một thoáng yếu mềm bỗng lóe lên trong đôi mắt Jeno, đôi mắt đang nặng nề nhìn Renjun bình thản chùi miệng bằng mu bàn tay của chính cậu. Renjun đã thoải mái nuốt hết phần tinh dịch, rồi trèo lên nhấn Jeno nằm xuống giữa lúc hắn còn chưa dứt cơn mê đắm, chưa hiểu được điều cậu đang muốn làm.

"Ngọt lắm đấy Lee tổng à, ngọt hệt như cách thể hiện tình cảm của cậu vậy."

"..."

"Hả?"

Renjun âu yếm phì cười, dịu dàng nhấn trán gã đàn ông vừa ngóc đầu dậy nhìn cậu nằm trở lại xuống sàn:

"Biết sao không? Vừa rồi trông thấy cậu hăm he dọa bỏ đi, tôi chợt nhớ đến hôm mình tốt nghiệp, lúc ở đằng sau hội trường ấy."

"Ừm..."

"Cậu đó... rốt cuộc là vì cớ gì mà quay lại tìm tôi vậy?"

"Cậu biết tôi tìm cậu?"

"Thì cậu đã đi thẳng đến chỗ tôi đang ngồi còn gì?"

Jeno trong vô thức xòe bàn tay to lớn xoa theo đường vòng quanh hõm lưng của Renjun, xao nhãng vì mải bận đắn đo suy nghĩ cách trả lời. Renjun đoán không sai, đúng là Jeno sau khi đưa Jaemin an toàn trở về ký túc xá thì liền quay trở lại tìm cậu, nhưng hắn liệu có nên nói cho cậu biết sự thật?

"Đừng bảo là cậu tranh thủ ở sau lưng bạn trai của mình, tán tỉnh luôn cả tôi nha?"

"Không!"

"..."

"Chuyện đó, nụ hôn đó, là nằm ngoái dự kiến của tôi... Tôi đã trở lại tìm cậu bởi vì... vì..."

"Nè, bộ khó nói đến vậy hả? Hay là cậu đang bày trò chọc ghẹo tôi??"

Renjun mất kiên nhẫn vỗ vài cái lên ngực của Jeno thì liền bị hắn mạnh mẽ nắm cổ tay giữ lại, còn dùng vẻ mặt hết sức nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Không phải! Được rồi. Tôi đã quay lại vì có rất nhiều người trở nên quá phấn khích vào đêm hôm ấy, tôi đã lo cậu sẽ bị bắt ép làm những việc cậu không muốn... bởi tôi đã nghe thấy một nhóm người bàn với nhau về điều đó, họ sắp rời trường và họ muốn biết về thực hư đằng sau những tai tiếng của cậu, mà dựa theo cách trao đổi của mấy tên biến thái đó... thì tôi đoán bọn nó đang suy tính một kế hoạch chẳng hề đàng hoàng hay lành mạnh, vậy nên tôi đã vội vàng đi tìm cậu."

Thảo nào tối hôm ấy bộ dạng của Jeno lúc mới ngồi xuống cạnh Renjun lại trông rất cảnh giác, rất phân tâm, Renjun thầm hồi tưởng về nó khi áp mặt cậu lên bờ ngực đang đều đặn phập phồng của Jeno, ngay cả vào thời điểm hai người chưa thân thiết như bây giờ, Renjun chưa có nhiều dịp để trải lòng với Jeno như bây giờ, thì Jeno, bằng niềm tin và tình cảm ưu ái, lại luôn sẵn sàng dành cho Renjun sự quan tâm đặc biệt mà đến chính Renjun cũng không nghĩ mình sẽ có lúc cần tới.

"Cậu quên rằng tôi là một kẻ rất giỏi chịu đựng à? Và tôi có thừa cách để đối phó với hạng người bất hảo đó!"

"Nhưng tôi không bao giờ muốn cậu phải chịu đựng."

"..."

Renjun sững sờ ngóc đầu dậy, nghiêng mặt bàng hoàng nhìn Jeno. Tâm tình mới ban nãy rõ ràng là còn đang rất khảng khái tự tin của cậu, trong khoảnh khắc, đã vì duy nhất một câu tỏ bày hết sức trung thực và thẳng thắn kia mà đột nhiên bồi hồi chao đảo.

"Cậu biết không, Lee tổng..."

"Biết chuyện gì?"

"Một kẻ như tôi ấy... trước nay, dù là trong những giờ phút đau đớn, hay chấn động nhất, cũng đều muốn thể hiện rằng mình rất kiên cường, rất lì lợm. Thế nhưng kỳ lạ thay... cứ hễ mỗi lần có cậu ở bên cạnh, tôi lại cảm thấy không cần phải gắng gượng, rằng tôi có thể cư xử nhút nhát một chút, sợ hãi một chút cũng không sao... Tại vì cậu. Tại cậu cứ liên tục dành cho tôi sự nâng niu và chở che nhiều tới mức không tưởng, khiến tôi phải trở nên lệ thuộc vào cậu từ lúc nào không hay... Cậu khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy mình được chiều chuộng và có thể đòi hỏi sự chiều chuộng..."

Jeno nằm gối đầu lên cánh tay chính mình, lắng tai nghe giọng Renjun thì thào cất lên khe khẽ, đưa mắt đối diện với trần nhà tĩnh mịch mà thâm tâm xuyến xao không rõ liệu bản thân nên cảm thấy như thế nào. Biết làm sao? Đều do hắn yêu cậu quá nhiều, quá bền bỉ. Ghét một người thì có khối cách để nêu ra lý do mình căm ghét, chứ còn yêu một người, yêu đến dại đi như thế này, thì biết phân trần, cắt nghĩa thế nào đây?

"Jeno này, nếu tôi rơi tự do... nếu tôi bị ai đó đẩy xuống... nếu tôi tự gieo mình ngã xuống! Thì cậu... sẽ đỡ lấy tôi chứ?"

Bất thình lình phá vỡ đi bầu không gian yên tĩnh đầy lắng đọng, Renjun ngẫu hứng cao giọng hỏi một câu nằm ngoài dự đoán của Jeno, bởi vì cậu đột nhiên rất muốn biết về điều đó, bởi vì cậu tin chỉ có hắn mới làm được điều đó.

"Không được suy nghĩ dại dột."

Jeno tặc lưỡi chau mày, gay gắt thể hiện biểu tình của hắn trước loại tư tưởng kỳ quặc đầy mạo hiểm mà Renjun đang ấp ủ ở trong đầu, hắn thật không thể hiểu nỗi tại sao con người này lại có thể đi thắc mắc về những chuyện không nên xảy đến chút nào hết!

Nhưng rồi cũng chính hắn lại đang dịu dàng luồn tay kéo Renjun nép sát hơn vào lòng, vững vàng ôm lấy chàng trai đang an yên tựa đầu lên ngực mình. Giữa lúc chải những ngón tay mảnh khảnh rẽ tóc mái Renjun sang hai bên để đặt lên trán cậu một nụ hôn, Jeno trầm ngâm lặp lại câu nhắc nhở với tông giọng nay đã dễ nghe hơn, đôi môi hắn dán chặt vào trán cậu:

"Không được suy nghĩ dại dột."

Không được làm hắn sợ, không được biến mất khỏi cuộc đời của hắn...

Cho đến khi hắn có thể tìm ra cách để giữ cậu ở lại, bên cạnh hắn, trọn đời này.


⚁⚂

You've always loved the strange birds. Now i want to fly into your world, i want to be heard... My wounded wing's still beating. You've always loved the stranger. Inside me...

ugly, pretty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro