10〖you.must.love.me〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không nhớ là cơ thể cậu săn chắc như thế này."

Renjun nhỏ giọng hoài niệm khi cậu gối đầu trên bờ ngực của Jeno, áp tai lắng nghe tiếng tim hắn đập thình thịch và mơn trớn nhè nhẹ lên vùng bắp tay đầy đặn.

"Do tính chất công việc, tôi đã phải bỏ ra nhiều thời gian hơn để chăm chút cho ngoại hình của mình."

"Ái chà, đáng gờm thật, một người đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ để phát triển sự nghiệp."

"Mà làm sao cậu biết cơ thể của tôi đã từng như thế nào?"

Jeno hơi ngẩng đầu nhìn xuống người đang được hắn ấp ôm gọn ghẽ bên trên chiếc ghế bành, nét cười hoài niệm vẫn hiện hữu trên môi của Renjun khi cậu dùng một đầu ngón tay vẽ những vòng tròn quanh ngực hắn.

"Cậu đã từng đỡ lấy tôi một lần, nhớ chứ? Khi tôi đang bước xuống cái thang xếp..."

Jeno gật đầu rất khẽ, hắn còn nhớ. Tối hôm đó trên đường từ ký túc xá đến một quán lẩu, Jaemin đã nói là muốn rủ cả Renjun đi ăn cùng vì cậu đang tham gia một dự án vẽ tranh đường phố ở gần đấy, rồi trong lúc hắn và Jaemin đang đứng chờ Renjun trèo xuống bằng thang xếp, một thằng nhóc trượt patin đã bất ngờ lướt ngang qua và vô tình tông trúng cái thang làm nó nghiêng ngã, Jeno đã vội vàng lao ra đỡ lấy Renjun và chỉ khi hai cặp mắt ngỡ ngàng nhìn nhau, hắn mới nhận ra bản thân vừa làm gì.

"Vào lúc ấy tôi có thể cảm nhận được hai cánh tay của cậu khá gầy gò... Còn có một lần--"

Jeno rời mắt khỏi bàn rượu, hắn đang nghĩ đến chuyện nói Renjun cùng di chuyển lên lầu, bọn họ không thể cứ nằm trong tình trạng như thế này ở phòng khách tới sáng được. Thế nhưng sự im lặng đột ngột của Renjun đã thu hút sự chú ý nơi hắn, Renjun vừa cao giọng, rồi đột nhiên lại nín bặt. Jeno chớp mắt nhìn xuống cậu, liền trông thấy Renjun đang ngồi dậy xoa tay lên lưng ghế, dường như không có ý định tiếp tục chuyện đang nói dở.

"Loại ghế này cậu mua ở đâu thế? Êm thật đấy! Độ đàn hồi cũng tốt nữa... Tôi muốn mua một cái!"

Renjun tươi cười nhìn Jeno, chờ đợi câu trả lời từ người đang chống tay ngồi dậy. Thế nhưng đôi mắt hắn đang dùng để nhìn cậu lại ánh lên vẻ không vui, chúng sắc lẻm trong bóng tối.

"Sao vậy?"

Renjun ngơ ngác nhìn gã đàn ông vừa thở ra một hơi nặng nề, khi Jeno đã thôi không còn quay mặt sang nơi khác, bực bội ngó lơ cậu, Renjun mới lại được nghe giọng nói của hắn, nó thể hiện rõ một tâm tình không ổn tý nào hết.

"Cậu rốt cuộc đã mang bao nhiêu thằng đàn ông về nhà mình rồi hả?"

Renjun hé răng cười vô tội, có nghiêm túc hồi tưởng lại để trả lời trung thực câu hỏi của đối phương, nhưng rồi cũng phải rất nhanh chịu bỏ cuộc.

"Tự dưng cậu hỏi thế, tôi làm sao đếm xuể?"

Jeno giận dữ nghiến răng, nhấn thật mạnh một đầu ngón tay của hắn lên ngực cậu, gần như đã có thể đẩy ngã Renjun nếu hắn gia tăng thêm chút lực.

"Cậu. Là người con trai đầu tiên tôi mang về đây."

Renjun đặt bàn tay cậu lên cánh tay đang vươn ra của hắn, muốn thử dùng sự tiếp xúc để làm dịu bớt cơn nóng giận xuất phát từ phía đối diện.

"Ừ, và tôi rất lấy làm vinh dự khi biết được điều đó. Thật đấy!"

Jeno nhìn thẳng vào mắt Renjun với vẻ thất vọng không chút che đậy rồi thở mạnh ra một hơi, trước khi cáu gắt cầm quần áo bước thẳng lên trên phòng. Renjun tròn mắt nhìn theo mất vài giây rồi cũng rất nhanh đứng dậy chạy theo hắn.

Sau khi đẩy mở cửa phòng của Jeno ra, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy hắn đang đứng bên dưới vòi sen qua lớp kính trong suốt của buồng tắm. Jeno đang hô hấp rất nhọc nhằn, đến nhấp nhô bờ vai, một bàn tay của hắn cứ liên tục vuốt ngược mái tóc màu bạch kim đang ướt sũng.

"Sao bỗng dưng lại giở chứng kỳ cục vậy?"

Renjun đứng bên ngoài thắc mắc nhìn trong giây lát, trước khi quyết định bước vào trong buồng tắm để vặn tắt vòi sen.

"Này, Jeno, cậu ổn chứ?"

Jeno lặng thinh nhìn chằm chằm xuống Renjun khi cậu len lỏi đưa vóc người nhỏ nhắn vào giữa hắn và bức tường trước mặt, rồi hắn bất thình lình kéo cậu vào trong lòng, siết chặt vòng tay ôm cứng ngắc.

"Huang Renjun. Cậu, là người đầu tiên đấy."

"Ừ, biết mà. Cậu say quá rồi. Cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ấy hoài."

Renjun ân cần vỗ nhẹ tấm lưng của Jeno, cảm thấy tên này trở nên thật nhạy cảm khi say, hệt một đứa trẻ đang cần được ôm ấp, vỗ về.

"Có một chuyện, tôi nhất định phải hỏi cho ra nhẽ."

Jeno hơi thô bạo kéo Renjun ra, xoáy sâu đôi mắt ngập tràn quyết tâm của hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể đang sợ sẽ bị chúng dối gạt. Renjun trìu mến vỗ nhè nhẹ lên gò má của hắn, nở một nụ cười vô cùng dịu ngọt.

"Chuyện gì? Cậu cứ hỏi."

"Rốt cuộc là ngày hôm đó, tại sao cậu lại-- ọe... ọe..."

"Khoan đã, đừng cố móc họng của mình ra!" - Renjun đập nhè nhẹ lên lưng cái gã đang gập người nôn thốc nôn tháo xuống sàn buồng tắm - "Đều tại cậu bỗng dưng lên cơn muốn tắm vòi sen giữa lúc đang say đấy! Ai lại điên khùng đi ngâm nước vào nửa đêm thế này!"

Jeno phẩy tay, lắc đầu, như thể đang tỏ ý muốn bác bỏ câu trách móc của Renjun, dù hắn hiện thời tới đứng vững còn không nỗi, hai mắt đều đã không thể mở to được nữa rồi. Lúc Renjun dìu hắn đặt lưng xuống giường, Jeno đã nằm mê man ngủ.

"Xem cậu kìa, say xỉn tới mức này..."

Renjun ngồi bệt dưới sàn phòng, áp lòng bàn tay ve vuốt nhè nhẹ khuôn mặt của Jeno, vào lúc này khi ánh mắt có khả năng gây ức chế cho người đối diện kia đã không còn hiện hữu, vẻ mặt trong khi ngủ của Lee tổng trông thật là hiền hòa, một biểu cảm hết sức đáng yêu mà Renjun không thường được nhìn thấy, thế nên cậu đã ngồi lặng thinh ngắm Jeno trong một lúc, nghĩ về câu hỏi dở dang của hắn trong buồng tắm, hắn có lẽ cũng đang thắc mắc về hành động bỏ đi của Renjun ở sân trường tối hôm đó.

"..."

Nhưng cũng giống như việc Renjun chẳng tiếp tục đề cập tới nó trong cuộc chuyện trò dưới phòng khách, cũng giống như việc Renjun chọn tìm đến một nam sinh khác ngay sau khi đã chủ động hôn Jeno dù cho hành động đó có thể khiến hắn cảm thấy cậu đểu giả, thiếu chân thành, lý do cho những hành động tưởng chừng như rất tùy hứng và vô tâm đó, lại đều là vì Renjun muốn tìm cách phủ nhận, lãng quên, những gì cậu và Jeno đã có với nhau trong buổi tối hôm ấy.

Bởi chúng tuy rất chân thực, tuy Renjun thích chúng đến phát cuồng, nhưng cậu tuyệt đối không phải là một tên mất trí sẽ bất chấp tất cả vì tình yêu, không phải là một kẻ sẵn sàng đánh đổi tình bạn để được yêu!

Cuộc gọi của Jaemin đã thức tỉnh Renjun rất đúng lúc, nhắc cậu nhận ra sự sai trái đã trót bị cảm xúc cá nhân lấn át, biến ký ức ở đằng sau hội trường đêm tốt nghiệp thành một kỷ niệm buồn mà Renjun cảm thấy ghét đề cập.

"Không sao đâu, chúng ta vẫn còn cả quãng đường dài phía trước."

Renjun nhổm người dậy để hôn lên trán của Jeno, thầm nhủ rằng nếu như duyên phận đã đưa lối, cậu nhất định sẽ tận dụng mọi cơ hội. Bởi vì Lee Jeno là một gã đàn ông rất hấp dẫn, và nếu như có vinh dự được quen biết hắn dù chỉ là trong một giai thoại ngắn ngủi của cuộc đời, Renjun cũng vẫn sẽ thấy rất vui mừng.

"Ngủ ngon nhé, Lee tổng."



⚁⚂

Dying young and i'm playing hard. That's the way my father made his life an art. Drink all day and we talk 'til dark. That's the way the road doves do it, ride 'til dark.

⚁⚂



< Renjun à cậu không sao chứ?? >

"Hả, sao tự nhiên lại hỏi thế?"

Renjun bật cười hỏi ngược lại Haechan, cậu vừa sạc đầy pin cho cái điện thoại đã tắt nguồn từ hôm mới quay lại Seoul thì nhìn thấy tận mấy chục cuộc gọi nhỡ đến từ tổng biên tập Lee và trưởng ban quản lý, không có tâm trạng để giải thích về sự mất tích đột ngột của mình suốt mấy ngày qua với bộ phận quản lý, Renjun đã gọi cho tổng biên tập Lee trước.

< Tôi xem tin tức thấy nhà riêng của cậu bị đột nhập nhưng không có mất mát về tài sản mà chỉ có một dòng tin nhắn hăm dọa ở trên tường thôi! Báo chí đặt ra giả thuyết là cậu đã bị bắt cóc, trong khi quản lý của cậu lại cứ một mực khẳng định là cậu hiện đang ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Mà tôi lại không gọi được cho cậu nên dĩ nhiên là tôi không tin lời tên đó rồi! >

Jeno chậm rãi bước xuống lầu và trông thấy Renjun đang đứng nghe điện thoại trong phòng khách, bàn tay còn lại của cậu cầm remote lên mở tivi, và kết quả được tìm thấy ngay sau đó trên màn hình tivi đã thu hút sự chú ý của hắn.

"À, chắc là do đàn em của thằng nhóc kia."

"Chuyện này tôi tự giải quyết được, cậu đừng bận tâm làm gì."

Renjun vững vàng trấn an người đang tỏ ra rất sốt sắng ở phía bên kia đầu dây, cảm thấy thật có lỗi khi cậu đã lơ là, không nghĩ rằng chuyện tùy tiện ngắt liên lạc rồi sẽ có thể khiến cho những ai quan tâm tới mình cảm thấy hoang mang trước những tình huống như thế này.

"Ừm thì nói chung là tôi và cậu ta cũng đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ, nhưng rồi ông già của cậu ta lộ diện và can thiệp vào quá nhiều sau khi thằng nhóc đó tuyên bố là sẽ kết hôn với tôi..."

"Hả?? À, không phải kiểu sugar daddy đâu, ông ta thực sự là cha của cậu ta đó! Một tên xã hội đen chính hiệu!"

Jeno nhíu mày nhìn Renjun đang vừa phá lên cười vừa dùng tay xoa nắn vùng cổ vai gáy, sao cậu vẫn còn có thể mang loại tâm thế thoải mái đến vậy được kia chứ? Cậu có nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc dính líu tới tầng lớp giang hồ không? Căn hộ chung cư cao cấp của cậu vừa bị chúng ngang nhiên đột nhập đấy!

"Đương nhiên là tôi chẳng hơi sức đâu ôm vào người mớ phiền phức đó, tôi đã đề nghị chia tay rồi, còn bị cậu ta dọa hủy hoại sự nghiệp."

"Sợ gì chứ? Chỉ là mấy lời nói suông thôi. Thằng nhóc ấy quen được nuông chiều từ nhỏ rồi nên hư lắm, chính tôi đã cố tình tiết lộ nơi ẩn nấp của cậu ta cho lão già kia nghe để đổi lấy bình yên nên bây giờ cậu ta trở về tìm tôi trút giận cũng phải thôi."

"Chẳng sao cả! Cứ để mặc cho nó tung hoành thêm vài bữa rồi lại bị lão ta bắt về ngay ấy mà! Giờ tìm được tôi thì cũng chẳng đời nào nỡ giết chóc gì tôi đâu!"

Renjun thoáng đưa mắt nhìn sang và phát hiện ra tổng giám đốc Lee đã đứng ở giữa hành lang từ lúc nào mà mình chẳng hay biết, nét mặt hắn trông lãnh đạm, hắn dường như đang chờ Renjun kết thúc cuộc điện thoại.

"Tôi phải cúp máy đây, gặp lại cậu sau nhé!"

"..."

Tầm mắt Jeno chậm rãi hạ thấp trong vài giây, lòng hắn quan tâm, nhưng lại chẳng muốn thể hiện điều đó ra ngoài mặt, có lẽ vì ghen tuông, cũng có lẽ vì hắn đang buồn, cho đến hiện tại ở trước mặt của hắn, Renjun vẫn luôn rất vô tư thể hiện sự hời hợt đối với chuyện tình yêu, cậu ta yêu chán thì bỏ, cảm thấy phiền phức thì bỏ, trong khi hắn không vậy, làm thế nào để hắn có thể gắn bó cuộc đời mình với một người như vậy?

"Nhà của tôi mới bị trộm đột nhập, chắc tôi không thể tiếp tục ở đó nữa."

Renjun nở nụ cười chiếu lệ, bình thản giải thích mỗi trọng tâm, đoán chừng đối phương đã nắm bắt được gần hết câu chuyện thông qua cuộc điện thoại ban nãy, huống hồ chi hắn cũng từng có mặt ở nơi cậu bị bắt cóc, thế nên điều duy nhất mà Renjun đang thực sự thấy quan tâm là cảm xúc hiện thời của Lee tổng đằng sau khuôn mặt lạnh lùng kia.

"Cậu giúp tôi chuyển vài món đồ ra khỏi đó được không? Ít thôi hà."

Jeno nhìn thẳng vào đôi mắt của Renjun và thầm nghĩ ngợi trong giây lát, lý trí đang khiến hắn thấy chùn bước trước người hắn yêu thương.

"Được."



⚁⚂

Are you gonna be my lover? Are we gonna be true loves suicide? It's either live or die, boy? It's either live or die?

⚁⚂



Jeno bước theo sau Renjun, cúi người len qua đống dây niêm phong mà cảnh sát đã giăng ra trong lúc cuộc điều tra vẫn còn gặp gián đoạn, ngoại trừ dòng chữ hăm dọa to đùng được viết lên trên tường ra thì đúng là nhà của Renjun không có dấu hiệu bị lục lọi, bởi vì bọn chúng không phải là trộm, thứ bọn chúng muốn là tìm bắt được người.

"Cứ thoải mái như ở nhà đi nhé!"

Jeno không hồi đáp cho câu chào đón của chủ nhà, chỉ lặng thinh bước đến phần cửa sổ dựng sát sàn có tầm nhìn bao quát hết khu dân cư bên dưới, và đã nghe thấy bên tai tiếng cậu ta bật lửa để châm thuốc.

"Sống động quá phải không? Vì cái tầm nhìn này mà tôi dù giá nào cũng phải mua cho bằng được nơi đây."

"Ừm."

Sự thật là Jeno từng rất hiếu kỳ muốn được xem qua nơi ở của Renjun sau khi cậu dọn khỏi phòng trọ cũ, so với cái chốn chật chội và huyên náo đó thì căn hộ này đúng là rộng rãi và tiện nghi hơn gấp nhiều lần, nhưng điểm khác biệt rõ rệt nhất lại nằm ở chỗ ngoài cửa nhà ra, nó không còn cánh cửa nào khác, kể cả cửa phòng vệ sinh cũng không luôn, tất cả các lối đi đều thông thoáng và sáng sủa, thứ duy nhất che chắn cho Renjun khỏi sự dòm ngó của thế giới bên ngoài chắc chỉ có mỗi bức rèm che của cái cửa sổ được làm từ kính cường lực này thôi, mà nó lại còn được đặt ngay trong phòng ngủ!

"..."

Jeno nâng tay chạm lên mặt kính trong suốt tuy chịu lực và cách âm tốt nhưng lại quá lộ thiên, giữa lúc đang tập trung xem xét độ bền của nó cũng không quên mang tâm lý cảnh giác rà soát sang những tòa nhà tọa lạc ở vị trí đối diện, trong vô thức tự nguyện làm thay Renjun phần việc để mắt đến những góc khuất có thể bị cánh săn ảnh tận dụng thành địa điểm theo dõi nghệ sĩ Huang, đấy là trong trường hợp còn có tòa soạn nào muốn khai thác thêm về lối sống phóng túng đã sớm được chủ nhân căn hộ cao cấp này định hình luôn thành độ nhận diện đặc trưng, đây thực sự là nơi phản ánh chính xác tính cách con người Huang Renjun, một nơi không được thiết kế theo khuôn mẫu truyền thống, và dấy lên trong lòng Lee Jeno đầy ắp nỗi bất an.

Quá trống trải. Quá lộ liễu.

"Cậu rốt cuộc có ý thức được chuyện mình là người của công chúng không?? Đến nhà riêng mà cũng dám bố trí thiếu kín đáo như thế này!"

Renjun phì cười nhìn gã đàn ông vừa bất thình lình thoát ra khỏi trạng thái im lặng và xoay người to tiếng quát tháo mình, phản ứng này của hắn chỉ làm Renjun thấy ngỡ ngàng chứ không hề run sợ, dù cho hắn là người đầu tiên lên giọng chê bai khiếu chọn nhà của cậu.

"Đành chịu vậy, chứ tôi ghét cửa nẻo vướng víu lắm, cũng chỉ muốn được đi thẳng tới nơi mình muốn tới, muốn mở toang rèm cửa ra là có thể nhìn thấy ngay thế giới bên ngoài!"

Nghệ sĩ Huang sau khi nói hết câu cảm thán thì liền thả người ngồi bệt xuống dưới sàn, lưng tựa vào chân giường, trên hai khóe môi đong đầy một điệu cười khoái chí, trong đôi mắt đang ánh lên niềm vui còn phảng phất vẻ tự hào, nhất thời khiến tổng giám đốc Lee cảm thấy cạn lời, hắn thất thần rảo mắt nhìn quanh căn phòng ngủ chẳng có bao nhiêu nội thất, ngay đến cả bàn ghế cũng biến mất!

"Từ chỗ này nhìn xuống không chỉ có cảnh đẹp, mà những sinh hoạt của người dân quanh đây cũng vô cùng thú vị."

"Vào mỗi lần cảm thấy buồn chán, tôi lại ngồi đúng ngay vị trí này, nghe nhạc, hút thuốc, và quan sát nhịp sống sinh hoạt của mấy người đó, quan sát bọn trẻ con vô tư lự nô đùa với nhau, những người già ngồi đánh cờ, những người giao hàng tất bật với công việc vận chuyển..."

"Họ lúc nào cũng hoạt động, cũng trông rất bận rộn, nhưng mà họ không bao giờ đơn độc, họ có nét đẹp lao động, có một kẻ luôn âm thầm cần có sự hiện diện của họ, và kẻ đó là tôi."

Jeno chậm rãi chớp mắt, hạ thấp tầm nhìn của hắn để dõi xuống một Huang Renjun đang dõi mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài, đang mỉm cười ngây ngốc và say sưa ngắm cảnh, trong đôi mắt của cậu cũng hấp háy niềm sướng vui, như thể chúng đang thay chủ nhân lưu giữ lại nguồn sống, nguồn hi vọng, và cả những mơ ước chắt chiu được từ xã hội thu nhỏ bên dưới kia.

"À, để tôi nấu gì đấy cho bữa sáng nhé? Cậu đã đói bụng chưa?"

Dù chưa hiểu được tại sao Renjun lại đột nhiên thay đổi chủ đề, Jeno vẫn hồi đáp lại cậu bằng một cái gật đầu, hắn chưa bao giờ được ăn món do tự tay Renjun nấu, và thầm nghĩ về điều đó đang khiến bụng dạ Jeno nửa cảm thấy vui mừng, nửa lại khá lo ngại, Jeno từ bé đã quen thói kén ăn, sẽ như thế nào nếu như hắn không thể giả vờ nuốt trôi được bữa cơm mà người hắn thích đã chủ động làm ra? Jeno thực sự không muốn bị Renjun nhìn thấy bộ dạng cáu kỉnh vì không được ăn ngon của hắn.

"Thôi để tôi nấu."

Jeno đề nghị bằng tông giọng quả quyết. Bởi vì không cảm thấy yên tâm, hắn đã âm thầm đứng sang một bên và theo dõi sát sao quá trình Renjun chuẩn bị nguyên vật liệu, từ đó mới phát sinh hoài nghi tài nghệ nấu nướng của tên nghệ sĩ đẹp mã trước mặt, sau khi đã kéo mở toàn bộ những khay chứa trong tủ bếp lẫn tủ lạnh và lôi hết đống thực phẩm đã sơ chế ra như thể muốn bày binh bố trận cho một cuộc đại chiến, Renjun vẫn loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu, khiến ánh mắt Lee tổng lộ rõ vẻ hoang mang, hắn thẫn thờ đứng vặn não tìm kiếm lý do để bảo vệ hình tượng của Huang Renjun trong tim mình, đấy có lẽ là vì cậu ấy đã nhờ một người khác đi chợ hộ, đấy có thể là vì tác phong đứng bếp của cậu ấy cũng ngẫu hứng và đậm chất bản năng hệt như cá tính con người cậu ấy vậy...

Nhưng dù cho lý do có là gì đi chăng nữa thì Lee tổng cũng đã quyết định rồi, hắn sẽ không tiếp tục đứng ngoài cuộc quan sát, không cho cái kẻ đang ngậm khư khư điếu thuốc lá kia thêm cơ hội trổ tài nấu nướng nữa.

"Sao vậy? Sợ phải chờ đợi lâu?"

"Tôi không ngại đợi, mà là ngại tiếp tay cho cậu phóng hỏa đốt nhà."

Renjun híp mắt phì cười, nhưng tuyệt nhiên không chịu dụi tắt điếu thuốc lá, cũng không hề tỏ ra xấu hổ, đây đâu phải là lần đầu tiên cậu vừa làm bếp vừa hút thuốc, cũng không phải là lần đầu tiên bị kéo ra khỏi bếp vì cái tật xấu này.

Càng tốt, có thể thuận tiện khám phá ra thêm một khía cạnh khác của Lee Jeno, tháo vát trên giường, đảm đang trong bếp.

"Cậu định nấu món gì?"

"Bất cứ gì ăn được."

Jeno không có phản ứng trước cái nhún vai và giọng điệu thờ ơ từ Renjun, đấy là câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của hắn, hơn nữa hắn còn đang bận tập trung tính toán xem mình có thể nấu được những món gì với những nguyên vật liệu đã được bày biện sẵn trên bàn bếp, và dù hiện tại đã hết phải đeo kính cận, tổng giám đốc Lee vẫn có đôi khi giữ thói quen nheo mắt lại mỗi lần muốn nhìn thật kỹ vào một cái gì đó.

"Cậu mổ mắt rồi à?"

"Ừ. Hồi du học ở Mỹ."

"Cần tôi phụ gì không?"

"Không."

"Vậy tôi đi tắm nhé?"

Renjun nén cười khoanh tay lại, vờ tỏ vẻ hờ hững quay gót bước ung dung về phía phòng tắm, bộ dạng Lee tổng chú tâm vào chuyện bếp núc trông rất vừa mắt cậu, ánh mắt hắn tựa hồ đang hăm hở muốn thâu tóm cả thế giới, nhìn thật uy nghiêm và đáng tin cậy, sự biến mất của cặp kính cận cũng vừa vặn giúp gương mặt hắn được phô diễn rõ nét hơn ngũ quan trời sinh đã khôi ngô tuấn tú.

"Tên đàn ông thích kiểm soát, luôn trông như thể hắn nắm bắt được tường tận hết vạn vật xung quanh..."

Renjun thư thái thả người nằm ngâm mình trong bồn tắm, đôi môi trong vô thức vẽ nên một điệu cười thích thú, cảm thấy bản thân cậu đang không thể phân định và cũng chẳng muốn phân định rõ vì đâu mà tất cả những thứ xuất hiện trong tầm mắt mình giờ đây đều trông thật sống động và tươi sáng, là do nước ấm làm mụ mị đầu óc? Hay là do sự hiện diện hết sức chân thực và áp đảo của gã đàn ông đang cần mẫn nấu nướng ngoài kia?

"Ôi, muốn ra ngoài đó ăn cậu ta thay cho bữa chính!"



⚁⚂

Why are you at my side? How can i be any use to you now? Give me a chance and i'll let you see how. Nothing has changed.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro