Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn 18: Không Hầu Dẫn

Từ sau đêm đó Hwang Injun mượn rượu nói ra lời ly biệt, cậu nói được làm được an phận vào vai "Hwang Ki Nam", gần đây, gián điệp của quân Phù Tang đã lẻn được vào thành, mà quân tiên phong cách tiền tuyến không quá trăm dặm, Lee Jeno buộc phải gần như không ngủ không nghỉ quan sát chặt chẽ chiến sự tiền tuyến. Quốc nạn trước mặt, chuyện tình cảm riêng tư chỉ đành gạt sang một bên.

Ngày nào hắn cũng nhận được thư mật gửi đến từ thành Khâu và đảo Nê Loan. Hiện giờ quân đóng ở thành Khâu chính là năm vạn đại quân của Trung Nguyên và một vạn tinh binh Goryeo của biểu đệ Lee Haechan, mỗi ngày đều thông báo tình hình chiến sự cho Lee Jeno. Về phía đảo Nê Loan, trước mắt chẳng qua là Lee Minhyung ở đó trợ giúp nhà họ Zhong hoàn thành xây dựng bến cảng, Hwang Injun luôn giỏi quan sát cảm thấy có đôi phần tò mò với những bức thư ngày ngày được gửi đến từ đảo Nê Loan, Yeon Phi giống như lời Lee Jeno, đã không đáng để hắn quan tâm mỗi ngày, thế cũng không đến mức là thư nhà do Lee Minhyung gửi Lee Jeno đấy chứ? Nhưng Hwang Injun không thể đi hỏi thẳng Lee Jeno, dù sao lúc trước hai người đã coi như hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt. Hwang Injun tối sầm hai mắt.

Cuộc chiến giữa Goryeo và Phù Tang ngày càng căng thẳng, người nhạy bén một chút đã sớm biết trận quyết chiến cuối cùng như tên đã trên dây. Khắp nơi trong quân doanh lan tràn bầu không khí xác xơ tiêu điều, quân lính ai nấy đều tự cảm thấy bất an.

"Hwang sư phụ, lần trước ngươi nói tàu con rùa của Phù Tang và của chúng ta có điểm khác biệt, không biết là gì nhỉ?" La Tại Dân hỏi.

Hwang Injun lấy ra hai mô hình tàu con rùa, cố gắng giải thích thật chậm: "Trước tiên là đáy thuyền, tàu con rùa của quân ta là đáy bằng, thắng trong tốc độ chuyển hướng, tàu con rùa của Phù Tang là đáy nhọn, thắng trong tốc độ đi thẳng; vả lại ta nghe các binh sĩ miêu tả, tuy rằng tàu con rùa của Phù Tang cũng rất rắn chắc nhưng trọng tâm không vững, ta đoán họ dùng toàn bộ gỗ thông làm thân tàu, chứ không giống quân ta mỗi bộ phận chọn dùng một loại gỗ khác; sau cùng, chính là độ sâu ngậm nước của tàu, vì thân tàu họ nặng hơn chúng ta mà đáy thuyền lại nhọn nên phần ngâm trong nước biển sẽ tương đối nhiều."

Các tướng sĩ nghe xong ai nấy đều thầm thán phục hoàn toàn vị Hwang sư phụ tướng mạo bình thường, ngày thường cậu không nói nhiều, không để lộ tài năng, nhưng một khi mở miệng, logic chặt chẽ rõ ràng, ngay cả đám không chuyên họ cũng có thể hiểu được bảy tám phần.

Lee Jeno bên cạnh nghe kỹ lưỡng đột nhiên như nắm được điều gì, vội vàng truy hỏi: "Độ ngậm nước lớn liệu có phải nghĩa là họ không thể di chuyển ở khu vực nước cạn?"

"Không Hải quân nói không sai." Hwang Injun cố tình không nhìn vào hắn, tiếp tục nói: "Không chỉ tàu con rùa mà ngay cả chiến hạm bình thường của họ cũng có chung khuyết điểm này."

Lee Jeno nghe xong câu trả lời của cậu bỗng trở nên hưng phấn, bước nhanh đến trước tấm bản đồ da trâu, dùng bút đánh dấu một cái rõ ràng ở một điểm phía trên eo biển Liên Xuyên, tiếp đó bắt đầu phân tích gãy gọn rành mạch.

"Chúng ta vẫn luôn bám vào eo biển Liên Xuyên mà quên lợi dụng vị trí địa lý khác. Mọi người nhìn xem, eo biển nơi này chật hẹp hơn, mực nước chênh lệch khi thủy triều lên xuống rất lớn. Nếu trước khi nước triều rút có thể vây hãm quân Phù Tang vào giữa eo biển này, đợi cho thủy triều rút hẳn mực nước hạ xuống, chúng có chắp cánh cũng khó mà thoát!"

"Không Hải quân, chúng ta chỉ còn 12 chiến hạm, sao có thể vây cả trăm chiến hạm vào nơi này lâu như vậy được?" La Tại Dân lắc đầu, cảm thấy không có tính khả thi, các tướng quân khác cũng thảo luận sôi nổi.

Hwang Injun cẩn thận nhìn vào bản đồ, lòng cũng mang chung một thắc mắc, nhưng dựa vào tính cách Lee Jeno, hắn chắc chắn không vô duyên vô cớ nói chiến thuật nhìn có vẻ không thực tế.

"Chúng ta không cần dùng chiến hạm bao vây." Lee Jeno hơi vểnh khóe miệng lên cao, tựa như chỉ đợi người hỏi hắn vấn đề này, hắn cầm bút, vừa vẽ rất nhiều chấm chi chít bên ngoài eo biển, vừa giải thích: "Ta sẽ phái vài trăm lính giỏi bơi lội đóng cọc gỗ dưới đáy biển trước, nhô ra khỏi đáy biển ba thước, quấn xích sắt cố định. Như vậy, chỉ cần mực nước hạ xuống là có thể bao vây địch." Lee Jeno tự tin ngút ngàn, ắt phải nắm chắc cuộc chiến này.

"Nhưng..." La Tại Dân muốn nói lại thôi, Hwang Injun có loại dự cảm chẳng lành.

"Nhưng gì?" Kim Tướng quân tiến lên trước một bước cất tiếng hỏi. Hắn cảm thấy chiến thuật này chẳng chê vào đâu được, không nghĩ ra bất cứ sơ hở nào.

"Không có gì." La Tại Dân mím môi lắc đầu, đi lên trước chỉ vào eo biển được đánh dấu: "Nơi này tên là gì?"

"Minh Sơn." Lee Jeno nhả từng chữ trả lời lại: "Eo biển Minh Sơn."

.

Eo biển Minh Sơn nằm cách eo biển Liên Xuyên 30 dặm về phía bắc, đường thủy nơi đó hẹp, nhiều đá ngầm, phù hợp với chiến hạm Goryeo có thân nhỏ hơn di chuyển, vả lại lối vào cực hẹp, dễ vào không dễ ra. Căn cứ vào kế hoạch của Lee Jeno, chỉ tốn hơn mười ngày, vài trăm thợ lặn tinh nhuệ đã cắm đủ nhiều cọc gỗ ở lối vào eo biển.

Trong lúc đó, trăm chiến hạm của Phù Tang quốc đã được trang bị đầy đủ hỏa súng đạn dược rời cảng tiến về phía Liên Xuyên, dự tính trong vòng ba ngày có thể cập bến khu vực biển tác chiến.

Thời gian dần vào mùa đông, ban ngày trở nên ngày một ngắn hơn, Hwang Injun trông về hướng ngọn núi phía tây dần bị màn đêm bao phủ đang dùng tốc độ nhanh chóng để nhấn chìm phía bên này. Cậu nhìn ngắm đến mê mẩn, cảm giác quen thuộc tự nhiên nảy sinh, hai năm trước cậu cũng đứng tại vị trí này ngóng trông về hướng xa xôi ấy, điều khác biệt là khi đó ngập tràn tâm trí Hwang Injun mong ngóng Lee Jeno thắng trận trở về, nhưng hôm nay cậu phải coi chừng hắn ngày mai ra chiến trường.

Cơn gió bắc lạnh lẽo ập tới, cậu khẽ rùng mình, quay đầu nhìn về phía lều của Lee Jeno, nhẹ nhàng buông tiếng "ha", đã vài ngày không gặp người ấy, cũng tốt thôi, miễn cho đôi bên xấu hổ. Mấy ngày qua Hwang Injun luôn suy xét đến cuộc chiến ba ngày sau, một phần trong đó vẫn luôn mắc kẹt khó hiểu.

Eo biển Liên Xuyên luôn là nơi hai quân giao tranh, khai chiến ắt phải từ khu vực biển này, nhưng kế hoạch của Lee Jeno nhất định muốn dụ địch vào eo biển Minh Sơn cách nơi ấy ba mươi dặm. Người hiểu chiến thuật sơ qua cũng không dễ trúng kế dụ địch đi vào sâu của Lee Jeno, huống hồ lần này Toyota Konishi đích thân xuất chinh, thống lĩnh hàng trăm chiến hạm tất phải tiêu diệt toàn bộ lực lượng hải quân còn sót lại của Goryeo. Toyota Konishi là quân chủ đoạt quyền bằng nội chiến, kinh nghiệm đánh trận dày dặn, đã khó càng thêm khó.

Trừ phi, có thứ đáng để cho lão cáo già Toyota Konishi chẳng quản nguy hiểm phải thử một lần.

Nếu thật sự như Hwang Injun suy đoán thì mồi nhử chính là...

Cậu nhíu chặt đầu mày, không dám nghĩ sâu thêm nữa. Lúc này bóng tối đã vây lấy quân doanh như thủy triều lên, trên sân huấn luyện không còn tiếng đao kiếm va chạm. Có hai người hầu đi tới, cậu tình cờ liếc mắt nhìn thứ họ đang bưng trên tay.

Là hai bộ áo giáp màu đỏ. Hwang Injun biết rất rõ mũ giáp này, là của Lee Jeno.

"Đợi chút!" Cậu đột ngột quay đầu, trợn trừng đôi mắt, gọi hai người lại.

"Hwang sư phụ có chuyện gì sao ạ?" Một trong hai người cúi đầu hỏi hơi mất tự nhiên.

Hwang Injun tiến lên lật xem thử, xác nhận hai bộ giống nhau như đúc: "Ở đâu ra đây?"

"A, tiểu nhân cũng không biết, là thượng cung của trạm y phục đưa tới." Nói xong, hai người vội vàng rời đi để lại Hwang Injun đứng cứng ngắc tại chỗ như kẻ ngốc, bước chân không thể di chuyển.

Mồi nhử đủ để tạo ra toàn bộ hứng thú cho lão cáo già kia mang tên Lee Jeno.

À, hóa ra... đây mới là kế hoạch của hắn.

Hwang Injun cong khóe miệng khẽ cười một tiếng. Cậu cố gắng kiềm chế cơ thể đang phát run, rét lạnh từ trái tim lan thẳng ra tứ chi trăm hài. Cậu không biết nên khóc hay nên cười, dường như cậu không cần đi tìm Lee Jeno để chứng thực cũng có thể kết luận chắc chắn suy đoán của mình. Hwang Injun hiểu thấu triệt tư tưởng xả thân vì nước của Lee Jeno, điều này khiến bi thương kích khởi trong lòng cậu dần biến thành tuyệt vọng. Chẳng rõ có phải gió trong đêm đông quá lạnh quét ngang hai má cậu sinh đau giúp cậu cảm nhận được sự bình tĩnh giữa cơn tuyệt vọng.

"Ha, Lee Jeno, ngươi đúng là tên điên."

Hwang Injun chăm chú nhìn về phía doanh trướng sáng đèn của Lee Jeno, rồi cậu quay người cất bước đi về hướng ngược lại. Có gì hay ho mà làm phiền chứ? Cứ mặc kệ hắn đi.

Công chẳng qua sông, công ắt qua sông.

Rơi sông mà chết, cớ sao hỡi công.

Chắc hẳn bước chân người cũng có ký ức, cậu đi mãi đi mãi cuối cùng vô tình đi đến bên dòng suối nhỏ bên ngoài quân doanh. Vào đông rồi, mặt nước kết một lớp băng mỏng. Hwang Injun cười cay đắng, châm chọc quá, đây từng là nơi lần đầu tiên cậu có một giấc mộng đẹp. Hiện tại ngoảnh đầu nhìn lại là cảnh còn người mất. Cậu dùng sức cố tình giẫm lên những cành cây khô héo dưới chân, ép buộc chúng phát ra tiếng kêu răng rắc, dường như làm vậy mới có thể dẫm nát dưới chân toàn bộ những kỷ niệm tươi đẹp lộn xộn rối ren trong đầu cậu.

Dòng hồi ức vô vọng của cậu bị một bóng dáng quen thuộc trên con đường phía trước cắt ngang. Hai người mặt đối mặt, không ai nói lời nào, như thể có cả dải ngân hà ngăn cách giữa hai người. Một lát sau người kia quay người lại đi về phía cùng hướng với cậu.

"Ngươi đang né tránh cái gì?" Hwang Injun gọi hắn như thể ma xui quỷ khiến, cậu cũng không rõ vì sao bắt gặp bóng lưng hắn là trong lòng cậu cuộn sóng ào ạt. Rất có thể... là sợ rồi chăng, luôn dành cho cậu một bóng lưng mà keo kiệt không cho một lời giải thích hợp lý.

Hwang Injun hỏi bằng chất giọng trong trẻo nhưng giọng điệu phảng phất như đã vững tin chắc chắn: "Có phải ngươi muốn đem bản thân ra làm mồi nhử."

Cậu biết rồi. Lee Jeno không thể nói được cảm giác trong lòng hắn hiện giờ ra sao, hắn nên biết từ sớm rằng Injun của hắn vừa thông minh vừa hiểu rõ hắn chắc chắn sẽ đoán được.

Lúc này mọi âm thanh xung quanh đều như ngưng bặt, Lee Jeno nghe được cả tiếng bước chân Hwang Injun đang đi về phía mình, từng bước từng bước, giẫm trên cành lá khô, từng tiếng từng tiếng, giẫm nát trái tim hắn. Rõ ràng là người hắn muốn yêu thương nhất, muốn bảo vệ nhất, lại bị tổn thương toàn thân đầy máu; rõ ràng tình yêu sâu đậm gần như nhấn chìm toàn bộ lý trí nhưng chỉ có thể liều mình đẩy ra xa.

Nếu cậu giữ hắn lại, hắn có thể vứt bỏ hết thảy, cùng cậu bỏ trốn. Lee Jeno chưa bao giờ hoài nghi sức ảnh hưởng của Hwang Injun với mình.

Thấy hắn không phản bác, Hwang Injun đã xác nhận được phỏng đoán của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, không biết vì sao cậu chẳng hề có cảm xúc mãnh liệt mà trái lại cậu lý trí bình tĩnh đến mức đáng sợ.

"Ta sẽ không khuyên ngươi." Hwang Injun bình thản nói: "Quyết định của ngươi, xưa nay luôn không cho ta được ý kiến."

Tim Lee Jeno như rơi vào kẽ nứt trên tảng băng, quả nhiên là vậy, ta đã không xứng được Injun níu giữ.

Ngươi không thay đổi vì ta, ta cũng không thay đổi vì ngươi, có lẽ đây chính là dải ngân hà khó vượt nhất giữa hai chúng ta.

"Mấy ngày qua ta chợt nhớ đến vở kịch của Trung Nguyên mà năm đó ngươi dẫn ta đi xem." Hwang Injun ngẩng đầu nhìn vầng trăng náu mình sau những đám mây nơi chân trời xa xôi, yếu ớt lên tiếng, hồi ức như một màn kịch vui buồn lẫn lộn, trình diễn giữa hai người.

"Chung quy ngươi vẫn là Tướng quân thà phụ người bên cạnh vì cả thiên hạ, còn ta vẫn là kẻ thà làm mỹ nhân không cần giang sơn chẳng có tiền đồ trong mắt người đời."

"Injun..." Lee Jeno cố dồn hết mọi sức lực tràn đầy cõi lòng cũng chỉ ngưng tụ được thành một cái tên trên khóe môi.

Hwang Injun nhìn bóng lưng hắn được bao phủ trong ánh trăng, lưỡng lự muốn tiến về phía trước một bước nhưng cuối cùng vẫn lùi bước. Dường như khoảng cách giữa hai người đã không còn là một dải ngân hà mà cả vũ trụ, hai người như sao Sâm và sao Thương một mọc một lặn.

"Ngày mai ta xuất phát rồi, ngươi... tự chăm sóc bản..." Rốt cuộc Lee Jeno vẫn nói một câu như vậy.

"Nói gì mới mẻ hơn đi, ta đã nghe phát chán những lời này của ngươi rồi." Hwang Injun ngắt lời hắn, giễu cợt.

Những lời Lee Jeno muốn nói bị Hwang Injun chặn hết như mắc nghẹn trong cổ họng.

"Lee Jeno, ngươi tự giải quyết cho ổn thỏa đi." Hwang Injun thở phào nhẹ nhõm như đã chấp nhận số phận bị lừa gạt, trở thành một quân cờ không muốn tiếp tục phí công phản kháng.

Sống ở nhà hoa lệ,

Chết nằm hốc núi thôi.

Người xưa ai không chết,

Biết mệnh, sầu chi hoài.[*]

(* Trích đoạn trong bài thơ Không Hầu Dẫn của Tào Thực (con trai Tào Tháo) thời Lưỡng Hán, bản dịch của Điệp Luyến Hoa. Đàn Không Hầu hay còn được gọi là đàn Hạc Cầm, là một nhạc cụ thuộc bộ dây có số dây rất lớn.)

Ra sao, thế nào, có thể làm được gì?

Thế nhân đều tuân theo, mà ta cũng là người trần.

Bất lực, không biết làm sao.

__________

Màn 19: Phá Trận

Chạng vạng, sắc trời đã nhá nhem, thuyền tướng quân của Goryeo dẫn đầu vang dội tiếng kèn lệnh, không ngừng vang vọng trong sương đông rét lạnh, trầm thấp, truyền tới phương xa xuôi theo sương mù. Tiếp ngay sau đó, mười hai chiến hạm và ba chiếc tàu con rùa cũng lần lượt phát tiếng kèn lệnh, hết đợt này đến đợt khác, mặt biển vốn bình lặng, vì tiếng kèn chấn động nên xuất hiện cộng hưởng, sóng bắt đầu liên tục xô vào mạn thuyền.

Đám lính Goryeo đứng trên sàn tàu của vẻn vẹn mười chiến hạm, chẳng rõ vì khí hậu mùa đông rét mướt hay vì hàng trăm chiến hạm Phù Tang đen kịt phía xa đang tới, ai nấy đều run lẩy bẩy. Lúc này cả đám lo sợ bất an không thể ngờ được mình đang tham gia vào trận hải chiến vĩ đại nhất mà cũng oanh liệt nhất trong lịch sử Goryeo.

Cho dù kẻ sở hữu thành bại của cuộc chiến là Lee Jeno, lúc này cũng không dám khẳng định mà chỉ mím chặt đôi môi, quan sát hết sức chăm chú nhất cử nhất động của đối phương.

"Truy kích thuyền tướng quân!" Toyota Konishi đứng chính giữa chiến hạm, giơ cao thanh đao Katana, hô hoán với phía trước: "Kẻ nào lấy được thủ cấp Lee Jeno sẽ được luận thưởng đại công!"

Vài trận giao tranh trước đó quân Phù Tang đều bại trong tay Goryeo, Toyota Konishi biết rõ mưu trí của Lee Jeno, dù rằng đối phương chỉ còn sót lại hơn chục chiến hạm cũng không thể xem thường.

"Chủ quân!" Tên lính quan sát vội vàng thông báo: "Thuyền tướng quân của Goryeo đột nhiên quay đầu chạy về phía nam."

"Phía nam?" Toyota Konishi híp mắt, nhìn về chiến tuyến phía trước gần như đã bị quân Phù Tang vây chặt, ánh lửa và khói dày đặc bao phủ khắp khu vực biển: "Ngươi có nhìn rõ không, kẻ trên thuyền tướng quân đích thực là Lee Jeno?"

"Tên đó mặc chiến giáp đỏ, hơn nữa... nhìn vóc người, rõ ràng là Lee Jeno." Trong giọng điệu của tên lính quan sát chỉ mang theo tám phần khẳng định còn có hai phần do dự.

"Biển phía nam... Ngộ nhỡ đây chỉ là kế dụ..." Toyota Konishi không dám kết luận, hắn lại hỏi: "La Tại Dân có hành động gì?"

"La Tại Dân thống lĩnh mười hai chiến thuyền gỗ đang liều mình kháng cự, yểm trợ cho thuyền tướng quân." Tên lính quan sát báo cáo.

"Đề phòng vạn nhất, phái trước hai mươi chiến hạm đi theo thuyền tướng quân Goryeo!" Toyota Konishi hiển nhiên cậy vào việc quân mình dồi dào tài nguyên, sau giây lát suy nghĩ ngắn ngủi đã nghĩa ra một đối sách hoàn hảo. Dù hận ý lan tràn trong lòng khiến Toyota Konishi nóng lòng muốn lập tức ăn tươi nuốt sống Lee Jeno, nhưng lý trí và kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm nói cho hắn biết, cuộc chiến này dứt khoát không đơn giản như những gì hắn có thể trông thấy.

Quả nhiên, chưa đuổi theo bao lâu tên lính quan sát đã lại báo cáo: "Vừa rồi thuộc hạ phát hiện có một chiến hạm Goryeo tách rời khỏi chiến tuyến về phía bên trái, được ba chiếc tàu con rùa yểm trợ đi về phía bắc! Chủ tướng trên con thuyền đó cũng mặc giáp đỏ giống hệt Lee Jeno!"

"Ồ? Mặc giáp đỏ giống hệt?" Khóe miệng Toyota Konishi hiện ra ý cười, khẽ vuốt chòm râu, cả người tản mát hưng phấn điên cuồng, hắn nói: "Phía bắc?"

"Vâng! Tuyến đường chiến hạm này tháo chạy rất bí mật, nếu không có gián điệp thông báo, thuộc hạ cũng suýt chút nữa không để ý." Tên lính quan sát nói.

"Phía Bắc dẫn đến nơi nào?" Toyota Konishi hỏi.

"Eo biển Minh Sơn, do nơi này có thể thối lui đến Liên Xuyên." Tên lính quan sát nói.

"Thế cho nên..." Toyota Konishi nheo mắt nhìn về phía ánh lửa trên chiến trường phía nam, nói: "Chiến hạm đi về phía nam lúc trước chỉ là tung hỏa mù?"

"Tên Lee Jeno này... haha... khá lắm Lee Jeno, thân là chủ soái nhưng tham sống sợ chết tìm một kẻ thế thân chịu chết thay cho mình." Ánh mắt Toyota Konishi trở nên hung ác tàn nhẫn, nghĩ tới quân Goryeo chẳng qua chỉ dựa vào một mình Lee Jeno, nhưng hiện giờ đến cả Lee Jeno cũng đã từ bỏ, vậy thì xin lỗi nhé. Hắn bật cười lớn tiếng nói: "Goryeo, kẻ hèn này đành nhận thôi."

"Đuổi theo, tất cả đi theo chiến hạm của Lee Jeno. Ta phải để hắn có mọc cánh cũng khó thoát." Toyota Konishi hạ lệnh, hô to: "Toàn quân tiến về phía Minh Sơn!"

.

"Không Hải quân, chiến hạm Phù Tang hầu như đuổi theo toàn bộ!" Một tên phó quan hà hơi nói nhỏ với Lee Jeno.

"Còn bao lâu nữa thì thủy triều rút?" Lee Jeno quay đầu hỏi quan đo lường.

Quan đo lường nhìn đồng hồ cát đặt cạnh bánh lái, bấm ngón tay tính toán, trả lời: "Bẩm Không Hải quân, ước chừng còn khoảng nửa canh giờ."

Lee Jeno nhìn eo biển dần hiện rõ trước mặt, lớn tiếng hô: "Toàn quân nghe lệnh, dùng hết tốc lực chạy vào eo biển Minh Sơn!"

Đúng sai thành bại, dựa cả vào hành động lần này.

Nhận được sự huấn luyện hoàn hảo thường ngày của Lee Jeno, tốc độ di chuyển của thuyền tướng quân bỏ xa hạm đội Phù Tang, mà khoảng cách với hạm đội Phù Tang cũng được khống chế trong một phạm vi nhất định. Nương theo sương mù dần dày đặc trong eo biển, họ để tàu địch vừa vặn có thể bắt được bóng tàu rồi lại thoáng chốc biến mất trong màn đêm đầy sương. Không tốn bao lâu đã thành công dẫn dụ phần lớn hạm đội Phù Tang vào trong eo biển Minh Sơn.

"Không Hải quân, thời gian còn lại một nén nhang." Phó quan đứng ngoài khoang thuyền thông báo.

"Ta biết rồi." Lee Jeno lớn tiếng đáp lại. Hắn nắm chặt chuôi kiếm trong tay, chậm rãi đứng dậy bước ra khoang thuyền. Hắn đứng trên mũi thuyền, gió biển trộn lẫn mùi thuốc súng và mùi máu tanh nồng nặc xông về phía hắn, không kịp thối lui khiến hai má bị gió quật sinh đau. Bước biển vẩn đục đập vào mạn thuyền, khuấy động bọt sóng tạt lên sàn thuyền làm ướt áo giáp Lee Jeno, chiến giáp vốn dĩ đã rất nổi bật, lúc này càng thêm đỏ tươi hơn so với thường ngày. Lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi, không biết vì khẩn trương hay vì chờ mong trận giết chóc sắp tới. Hắn nhìn chăm chú vào chiến hạm địch, đột nhiên giơ tay ra hiệu tướng sĩ trên thuyền dừng chèo, nâng kiếm chuẩn bị tác chiến.

Tiếng gió biển vù vù, chạy băng băng giữa quân hai bên như đứa trẻ nghịch ngợm giở trò đùa, tận hưởng cuộc quyết chiến liều mạng.

Tựa như nước lũ và mãnh thú, hạm đội Phù Tang tiến vào giữa sương mù từng chiếc một, tiếp theo chia làm hai hàng, tụ tập hai bên ba chiếc tàu con rùa do Lee Jeno chỉ huy, mà chính giữa phía đối diện là chiến hạm Toyota Konishi đang đứng. Trong chớp mắt, ngàn vạn hỏa súng nhắm thẳng vào thuyền tướng quân của Lee Jeno, Toyota Konishi ra lệnh một tiếng, nhất thời hỏa lực ầm vang đùng đoàng, dấy lên một biển lửa bao quanh, vài chiến hạm Phù Tang dẫn đầu đã đạp lên thuyền tướng quân, tác chiến giáp lá cà với các tướng sĩ Goryeo.

Bất thình lình, lối vào eo biển Minh Sơn xuất hiện hạm đội Goryeo do La Tại Dân chỉ huy, dù số lượng có hạn nhưng bao vây cửa biển với tốc độ cực nhanh, vây hãm cả trăm chiến hạm Phù Tang và tàu con rùa của Lee Jeno vào giữa eo biển.

Toyota Konishi trông thấy tình hình nhưng không hề gấp gáp, trái lại hắn khinh miệt cười nhạo, chỉ dựa vào mười hai chiến thuyền gỗ sao có thể bao vây được quân ta? Thế nên hắn hạ lệnh rút một nửa chiến hạm đối đầu với La Tại Dân. Nhưng điều kỳ lạ là chiến hạm Phù Tang bên ngoài cùng sau khi nghe lệnh lại trì trệ không di chuyển mà loanh quanh ở lối ra eo biển.

Không ngoài dự đoán của Lee Jeno, hạm đội Phù Tang bị vây trong eo biển Minh Sơn, không thể di chuyển. Mà chiến thuyền Goryo bao vây ở lối ra đã sớm lắp ráp xong cả trăm tấn hỏa dược, tập trung vào trong eo biển dày đặc, cự li bắn trải qua tính toán trước khi ra trận, vừa vặn có thể chĩa vào toàn bộ hạm đội Phù Tang. Dưới tình huống súng nổ rền vang rầm trời, quân Phù Tang tan tác tán loạn, thiệt hại nặng nề không ngớt.

Giữa lúc Toyota Konishi đang mắng nhiếc tiền tuyến không nghe lệnh thì thuộc hạ báo lại.

"Hơn chục chiến hạm tiền tuyến mắc kẹt ở lối ra, tạm thời không thể chạy ra khỏi eo biển Minh Sơn!"

"Mắc kẹt? Thủy triều rút thôi mà, mực nước sao có thể rút xuống nhiều như vậy?" Toyota Konishi vô cùng kinh ngạc, tâm trạng dần dần trở nên bất an.

"Thuộc hạ đã phái người lặn xuống nước xem xét, hình như dưới đáy biển có vật cứng cản trở đường đi của thuyền!"

"Cái gì? Sao có thể?" Toyota Konishi kinh hãi hét lên, lúc này hắn đã vững tin sợ rằng mình đã trúng quỷ kế của gian tặc Lee Jeno.

"Hơn nữa... vừa rồi lính quan sát nói, khu vực Tứ Châu trong nội địa Phù Tang ta có khói báo động, e là... bị lục quân Goryeo đánh chiếm rồi." Thuộc hạ bất an bẩm báo.

"Tứ Châu! LEE JENO!" Khóe mắt Toyota Konishi co giật, hắn bẻ một phát chiếc quạt giấy trong tay gãy làm đôi, nhìn về phía tàu tướng quân đối diện, thì thầm những lời tràn ngập hận ý từ kẽ răng: "Khá lắm Lee Jeno, hóa ra ngươi đã lên kế hoạch tất cả từ trước."

"Nếu ngươi đã muốn diệt Phù Tang ta, vậy ta bèn để ngươi không nơi vùi thây, tan thành khói bụi, có đi không về!"

Ánh lửa thê lương chiếu sáng màn đêm như ban ngày, Lee Jeno tự đặt mình vào trung tâm chiến trường, dốc hết toàn lực khua trường kiếm trong tay. Thể lực của hắn đang nhanh chóng tiêu hao cạn kiệt nhưng cơ thể vẫn đang chống trả lại sự tấn công của lính Phù Tang theo tiềm thức. Lưỡi kiếm trong tay đã sớm cong vẹo vì chém giết quá nhiều, Lee Jeno gắng sức đâm kiếm vào ngực một tên giặc xong quả quyết vứt bỏ trường kiếm, hắn quay đầu đoạt cung tên trong tay thuộc hạ.

Tất cả diễn ra từng bước một như trước đó hắn từng diễn tập thử trong đầu, trong màn diễn thử cũng bao gồm cả vận mệnh đêm nay hắn sẽ tử trận tại nơi này. Cho nên thời gian của hắn không còn nhiều.

Hắn lắp tên vào cung, bước nhanh lên đài quan sát, hắn phải tăng thêm lợi thế lớn nhất cho mình trong trận chiến trước khi phần lớn quân địch hoàn toàn bao vây quân ta dùng một đòn tấn công mất mạng.

Gió lạnh thổi tới phá hủy cả cánh buồm vang lên tiếng soàn soạt.

Lee Jeno mượn cột buồm phía sau chống đỡ, kéo căng cung tên nhằm vào Toyota Konishi. Hắn nín thở, mọi cảm quan đều ngưng tụ nơi đầu ngón tay. Lee Jeno cắn chặt môi, thậm chí rướm máu cũng chẳng quan tâm. Toyota Konishi trong ánh sáng chỗ mũi tên tẩm độc nhắm đến, đây là cơ hội tuyệt vời sau cùng của hắn.

Hắn hạ quyết tâm, buông lỏng ngón tay, mũi tên xé tan không khí. Lee Jeno cảm nhận được trái tim bị xách lên đến cổ họng, đầu óc trống rỗng. Cho đến khi mũi tên kia cắm vào giữa ngực Toyota Konishi như hắn mong muốn, hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ngay một giây tiếp theo, cơn mưa tên che kín cả bầu trời bắn về phía hắn ào ạt, không thể đếm được có bao nhiêu mũi tên bắn trúng cơ thể hắn. Lee Jeno cảm nhận rõ ràng nỗi đau mang đến khi mũi tên đâm vào tim mình. Vạn tiễn xuyên tim, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi.

Hắn dựa vào cột buồm, cảm nhận được sức lực toàn thân đang nhanh chóng mất đi, thậm chí hắn không cầm nổi cung tên trong tay nữa, "cạch" một tiếng rơi xuống bên người.

"Rốt cuộc sắp kết thúc rồi sao?" Lee Jeno cố gắng nhìn chăm chú vào chiến hạm địch phía đối diện, hắn chưa thể chết, trước khi tên quỷ tha ma bắt Toyota Konishi chưa chết thì hắn không thể chết, hắn còn chưa báo xong thù cho Injun của hắn.

Hắn nhìn thấy trên chiến hạm chính của Phù Tang đã nâng thân thể Toyota Konishi không còn sức sống vào trong khoang thuyền, tiếng gào khóc rung trời vang vọng, hắn chậm rãi cong khóe miệng, máu đỏ tươi tràn ra từ khóe miệng hắn. Cuối cùng trận chiến này là hắn thắng, phần còn lại ắt hẳn La Tại Dân sẽ hoàn toàn đánh bại đại quân Phù Tang dựa theo giao ước giữa họ.

Hai tai Lee Jeno đã không còn nghe được tiếng chém giết ồn ào liên tục trước mặt, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, lặng lẽ ngắm những vì sao lấp lánh giữa màn đêm, hắn nhọc nhằn duỗi tay, muốn hái một ngôi sao nhưng vẫn mãi bất động tại chỗ. Tâm trí hắn chợt hiện ra vô số hình ảnh tựa như lồng đèn kéo quân, trong mỗi hình ảnh đều có cùng một gương mặt, lúc khóc lúc cười lúc giận lúc hờn, tất cả đều là dáng vẻ mà hắn yêu nhất.

"Injun..." Chung quy hắn vẫn không thể quay về bên cạnh cậu để hoàn thành lời hứa làm bạn với cậu cả đời. Sống chết có số mà số phận không cho phép hắn được bên cậu.

Giữa sương mù dày đặc, Lee Jeno tựa như rơi vào một ảo cảnh hư vô, xuyên qua mảnh ngọc lưu ly hắn trông thấy một thiếu niên tóc ngắn màu cam đang nhoài người trên mặt bàn say ngủ, trong tay còn cầm chiếc khuyên tai hắn vô cùng thân thuộc.

Hắn cố gắng chớp mắt nhưng dần vô lực nhắm mắt.

Tại đường chân trời lúc hừng đông, sao Sâm và sao Thương giao nhau sau đó trở về yên bình.

Anh hùng tự cổ thiếu niên, thiên quân vạn mã không sợ. Thiên cổ phong lưu mặc ai nói, ngàn dặm công danh chớ nghỉ ngơi. Thắng tẫn thiên hạ lưu danh!

Yến đến mưa đi tình mới, yêu hận vô thường dây dưa. Nhớ về chuyện năm xưa, hoài nghi chỉ là giấc mộng xuân đêm qua. Đáng thương cho kẻ đa tình!

Hết chương 14.

~~~

- Về chuyện vở kịch, mọi người xem lại trailer sẽ thấy rõ.
- Dịch mấy đoạn đánh nhau nhức não lắm luôn T^T cả mấy câu thơ cổ cũng hack não chả kém 😭
- Đoạn đầu Hoàng Nhân Tuấn ở tương lai không gặp ảo giác cũng không phải nằm mơ mà thật sự đã nhìn thấy Lee Jeno trước khi chết ở kiếp trước.
- Đoạn đầu chương sau đau lòng lắm, xé gan xé ruột luôn ấy, nhớ chuẩn bị khăn giấy :))
"Lee Jeno ấy à, là Lee Jeno của Goryeo, nhưng... cũng từng là Lee Jeno của Hwang Injun."
"Có lẽ kiếp này mắc nợ lẫn nhau, kiếp sau sẽ bù đắp."

Còn một chương nữa thôi là hết rồi, thật sự có chút xíu không nỡ để nó hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#noren