Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn 17: Bạc Tình

Tin Không Hải quân Lee Jeno đơn độc một mình trở về Liên Xuyên như thủy triều lan tràn khắp kinh thành. Thái độ của dân chúng Goryeo với Lee Jeno đại thể chia làm hai phe, dẫu sao trước đây hắn bị lưu đày đến đảo Nê Loan vì tội danh "phản quốc", nửa mừng nửa lo với sự trở về của hắn.

Bên phía Phù Tang quốc, Toyota Konishi từ chỗ gián điệp cũng tức là Yeon Phi được biết, Lee Jeno vì sợ kháng chỉ phải chịu phạt nên mới chạy liền mấy đêm trốn về Liên Xuyên, lòng dạ Toyota Konishi thả lỏng vài phần cảnh giác.

Không giống với đủ mọi loại phỏng đoán của người ngoài, các tướng sĩ Goryeo cùng Lee Jeno thương lượng đại kế mỗi ngày tương đối tôn sùng hắn. Thành Đức quân chỉ dùng người thân tín, thân thích tiểu nhân mà xa cách hiền thần, các tướng sĩ trước đây từng cùng Lee Jeno vào sinh ra tử tắm máu chiến trường hầu như đều bị hắn dùng đủ mọi loại lý do chuyển ra ngoài rồi thay bằng những kẻ không có quan hệ với Lee Jeno. Những vị tướng chưa từng có giao thiệp với Lee Jeno vốn tưởng Không Hải quân chỉ là kẻ bất tài vô dụng, nhưng nào ngờ mới chỉ vài ngày ở chung, các loại mưu kế và sức phán đoán của hắn đã khiến họ nhìn nhận bằng ánh mắt khác. Lee Jeno không chỉ sát phạt quyết đoán mạnh mẽ mà còn thuộc nằm lòng như bàn tay tình hình chiến sự, thậm chí nhắm mắt cũng có thể vẽ lại khái quát đường biển không sai một phân. Ai nấy đều có vài phần suy nghĩ muốn được theo hắn.

Đêm nay trăng treo đỉnh đầu, Lee Jeno đi tuần tra quân doanh theo thường lệ nhưng phát hiện toàn bộ lều của trung đại tướng tối đen một mảnh, bao gồm cả lều của Hwang Injun.

"Đêm nay có chuyện gì vậy?" Lee Jeno nhíu mày hỏi.

"Gần đây coi như thái bình, Kim Tướng quân nói dẫn mọi người vào thôn trấn gần đây thăm thú, nói là..."

"Nói cái gì?" Lee Jeno hỏi.

Thuộc hạ nâng mắt liếc nhìn sắc mặt Lee Jeno, dè dặt nói: "Nói là... muốn đi khai trai."

"Càn quấy!" Lee Jeno nổi nóng: "Tình thế đang cực kỳ nghiêm trọng mà vẫn muốn tìm hoan mua vui, có còn nhớ đến thân phận tướng quân nữa hay không!"

Lee Jeno lập tức sai người chuẩn bị một con ngựa tốt, chạy thẳng về phía nội thành. Tuy cấp dưới tự ý ra ngoài khiến hắn tức giận nhưng Hwang Injun cũng đi theo góp vui mới khiến hắn chân chính để tâm, bóng ma Hwang Injun bị Toyota Konishi bắt đi lúc trước lại lần nữa buông xuống đầu hắn.

Không, không thể, tuyệt đối không thể.

Thôn trấn không tính rộng, mà tần lâu sở quán cũng tập trung về một chỗ. Lee Jeno chẳng mất bao lâu đã tìm được thanh lâu đám người Kim Tướng quân ghé thăm. Lee Jeno phi thân xuống ngựa, không giải thích gì đã xông vào trong. Hắn cố nén cơn giận, một cước đá văng cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn, cảnh tượng bên trong đâm vào hai mắt hắn, kích thích huyệt thái dương nảy lên thình thịch mạnh mẽ. Vài vị tướng đã say đang ôm nữ nhân ăn mặc hở hang, nói những lời mờ ám khó mà lọt tai. Nhưng Hwang Injun không có trong này. Lee Jeno căn dặn thuộc hạ đưa mấy người về đợi tỉnh rượu rồi xử lý theo quân pháp, sau đó lập tức xoay người đi tìm Hwang Injun. Lòng hắn rất hoảng loạn, hắn bắt đầu sợ hãi. Hắn sải rộng bước chân xuyên qua hành lang thanh lâu, chỉ cảm thấy trái tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

"Môi son rực rỡ bên ngoài, răng trắng tinh khiết phía trong, mỹ nhân trước ngực, nam nhân còn đòi hỏi gì?"

Lee Jeno nhạy bén nghe được giọng nói quen thuộc, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy người đang lười nhác dựa song cửa sổ sắc mặt ửng hồng, giọng nói lẳng lơ chòng ghẹo hai nữ nhân thanh lâu bên mình khiến các nàng bật cười run cả người. Lee Jeno thấy người vẫn bình an, tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều. Hắn thấy Hwang Injun còn muốn vuốt ve mặt nữ nhân kia nên cất bước nhanh hơn, xông đến trước mặt họ.

"Cút!" Lee Jeno quát hai nữ nhân kia, các nàng vốn muốn nói gì đó nhưng thấy nam nhân sắc mặt hung dữ nên bỏ chạy ra ngoài không hề do dự.

"Úi chà, Lee Tướng quân đấy à?" Hwang Injun rót rượu vào trong chén, trông thấy Lee Jeno sắc mặt đen thui bước đến trước mặt mình, không khỏi lên tiếng: "Lee Tướng quân cũng đến tìm niềm vui sao?"

Lee Jeno bị dáng vẻ uể oải lười nhác của cậu chọc giận ghê gớm, hắn đoạt lấy chén rượu gốm trắng trong tay Hwang Injun, đặt thật mạnh lên mặt bàn, giương mắt nói: "Ngươi đang làm gì vậy?"

"Tìm niềm vui." Hwang Injun lại muốn đoạt chén rượu về nhưng bị Lee Jeno cầm chặt cổ tay, không thể cựa quậy.

"Họ ăn chơi đàng điếm thì thôi, sao đến ngươi cũng làm càn theo hả!" Lee Jeno kéo Hwang Injun dậy khỏi ghế, muốn để cậu tỉnh táo.

"Ồ?" Hwang Injun bị kéo đứng dậy nên thân mình bủn rủn, bước chân hư vô, đứng không được vững, cậu tức cười nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Lee Jeno, cậu nói: "Giờ ta đã biết vì sao ngươi lưu luyến nữ nhân thôn quê rồi, chậc... nữ nhân~ quả nhiên như mật ngọt, chạm vào rồi khó mà thoát."

"Ngươi!" Lee Jeno kéo Hwang Injun sắp trượt cả người xuống đất vào lòng mình để cậu không bị ngã.

"Ngươi không giống ta." Lee Jeno đè nén lửa giận trong lòng, nói với cậu bằng giọng điệu cực lực kiềm chế.

"Không giống? Không giống chỗ nào? Dựa vào đâu mà không giống?" Hwang Injun đẩy hắn ra, nhếch mày nhìn hắn, cất lời châm biếm: "Hwang Injun ta không có quyền được vui đùa cùng nữ nhân hay sao?"

"Ngươi biết ý ta không phải như vậy!" Lee Jeno nắm bả vai gầy yếu của cậu, kích động nói: "Ngươi không nên ở nơi này cùng những kẻ đó."

"Ha, Lee Jeno, ngươi dựa vào đâu mà yêu cầu ta, dựa vào đâu mà ngang ngược như vậy?" Hwang Injun dùng hết sức đẩy hắn, lảo đảo vịn vào bàn, nói với Lee Jeno: "Ta chỉ có thể để ngươi ăn, còn ngươi lưu tình khắp chốn? Lee Jeno, đây là lý lẽ gì hả?"

Lee Jeno bị hỏi đến á khẩu, hắn không biết nên trả lời ra sao mới được. Phải, hắn không khống chế được tính chiếm hữu độc quyền của mình, dù không thể giữ Hwang Injun bên người, không cách nào yêu thương cậu, nhưng cũng không muốn để kẻ khác tiêm nhiễm vấy bẩn, hắn hi vọng Hwang Injun thuộc về hắn trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn, trong mắt cậu chỉ có thể phản chiếu bóng hình hắn.

"Lee Tướng quân, à, Lee Hoàng tử điện hạ, chúng ta chẳng qua chỉ chơi một trò người lớn." Hwang Injun lại tự rót cho mình một chén rượu, nâng về phía Lee Jeno, lời nói ra như những mũi dao đâm thẳng vào tim Lee Jeno: "Chi bằng chúng ta cứ coi như tất cả đều chưa từng xảy ra đi."

"Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?" Lee Jeno siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Biết chứ, chỉ là một giấc mơ không đẹp lắm." Hwang Injun ngửa đầu uống cạn chén rượu, chất lỏng trong suốt chảy dọc cằm cậu toát ra vẻ quyến rũ giữa sự thuần khiết: "Giấc mộng hư ảo chẳng thể thành thật mà thôi."

"Hwang Injun, ngươi say rồi." Lee Jeno tiến đến giật chén rượu trong tay cậu ném xuống đất.

"Ta không say." Hwang Injun nhíu mày nhìn Lee Jeno, đột nhiên giơ tay kéo vạt áo xuống, sáp đến trước mặt hắn, giọng nói mang theo vài phần men say: "Hay là... Lee Tướng quân ngươi... không bỏ được cơ thể này của ta?"

"Không ngờ đấy, Hwang Injun ta cũng có ngày cần sắc đẹp hầu người." Hwang Injun thổi một hơi trước mặt Lee Jeno, khiêu khích hắn, cũng thách thức cả cơn giận của Lee Jeno.

Lee Jeno đè thấp giọng nói: "Ngươi hà tất phải chà đạp bản thân, ngươi biết ta chưa bao giờ là người như vậy mà."

"Không phải người như vậy?" Hwang Injun cất cao giọng, cậu kích động đứng dậy, chỉ tay vào Lee Jeno phẫn nộ nói: "Bốn năm trước ngươi để lại cho ta một bức thư rồi không nói tiếng nào đã đến Pyongsong! Sau đó ngươi quăng ta trong địa lao Phù Tang, còn ngươi chớp mắt đã rơi vào lòng Yeon Phi! Lee Jeno! Ngươi nói cho ta biết, tại sao lần nào ngươi cho ta chìm trong niềm vui xong cũng vứt bỏ ta!"

"Lee Jeno, Hwang Injun ta đối với ngươi mà nói có gì khác những nữ nhân thanh lâu bán thân bán tiếng cười kia?" Hwang Injun khàn giọng gào thét, cậu nhịn rất lâu rồi, cậu có đầy một bụng ấm ức chẳng thể nói ra, thậm chí cậu không thể để người ngoài nhìn thấy quan hệ giữa hai người. Đây là thứ tình cảm thảm thương cỡ nào chứ.

Lee Jeno há miệng nhưng không thốt được một chữ. Hắn không biết phải giải thích như thế nào, cũng không biết tháo gỡ vấn đề ra làm sao. Hwang Injun thấy vẻ do dự và đắn đo của hắn, phẫn uất trong lòng gần như tách ra khỏi lý trí, cậu lật tung bàn, tiếng rơi vỡ ồn ào rối loạn, trên mặt đất hỗn độn những mảnh ấm chén vỡ.

Hwang Injun cúi người nhặt một mảnh gốm vỡ, nói với Lee Jeno: "Lee Jeno, ta thật khờ, ta cho rằng mình có thể hòa tan được ngươi, nhưng chỉ dẫn đến mình đầy thương tích."

Lee Jeno tưởng rằng Hwang Injun của hắn vẫn có tính cách ôn hòa của năm đó, hắn không biết, hắn thật sự không biết.

"Injun, Injun, ngươi bỏ xuống đi, ta có thể giải thích, ta có thể giải thích cho ngươi nghe."

"Giải thích cái gì? Giải thích tại sao ngươi hết lần này đến lần khác rời bỏ ta ư?" Hwang Injun dùng hết sức hét lên.

"Không phải, là..." Lee Jeno luống cuống, hắn không biết nếu nói với Hwang Injun toàn bộ sự thật liệu có gây ra nguy hiểm lớn hơn hay không, hắn nào dám đánh cược.

"Lee Jeno, tại sao ngươi vĩnh viễn luôn nhốt ta bên ngoài cánh cửa trái tim ngươi?" Hwang Injun bi thương chất vấn hắn.

"Yeon Phi là người của Toyota Konishi, đó là kế sách tạm thời của ta!" Sau cùng Lee Jeno vẫn nói thật, hắn bất chấp tất cả. Lee Minhyung nói đúng, người của hắn thì hắn phải tự bảo vệ, cùng lắm cả hai cùng hủy diệt thôi.

"À, lại là kế sách tạm thời của ngươi!" Hwang Injun cười, nói: "Cho nên... so với đại nghiệp phục quốc của ngươi, quả nhiên ta vẫn là đối tượng để ngươi vứt bỏ không chút lưỡng lự... Vậy thì Tướng quân Lee Jeno vĩ đại, xin hỏi ngươi khi nào mới có thể hoàn toàn bỏ qua Hwang Injun đáng thương này đây."

"Injun, ngươi đừng làm loạn nữa, ngươi say thật rồi." Lee Jeno không muốn trả lời câu hỏi của cậu.

"Ta say? Cũng phải, ta say thật rồi." Hwang Injun gật đầu: "Nên mới quên mất hai năm trước ta đã từng chết trong tay ngươi một lần."

"Hwang Injun, ngươi câm miệng!" Rốt cuộc Lee Jeno không nhẫn nại được nữa đành quát.

"Dựa vào đâu! Lee Jeno! Chẳng phải ngươi thích cơ thể ta sao?" Hwang Injun kéo vạt áo xuống thấp hơn nữa để lộ xương quai xanh xinh đẹp khéo léo, nói với Lee Jeno: "Đến đây nào, Lee Tướng quân, chúng ta lên giường một lần xong rồi đoạn tuyệt tất cả đi, giống như ngày trước."

"Ngươi! Hwang Injun, ngươi điên rồi." Con dã thú điên cuồng trong người Lee Jeno sắp xông ra ngoài tới nơi.

"Đây không phải thứ Lee Tướng quân giỏi nhất hay sao? À phải, cái này gọi là bội tình bạc nghĩa." Hwang Injun mỉm cười quyến rũ: "Lẽ nào ngươi muốn ta phải lấy lòng ngươi như những nữ nhân chốn thanh lâu?"

"Mặc áo của ngươi vào!" Lee Jeno cắn chặt khớp hàm, hắn không thể làm tổn thương người trước mặt, cậu say rồi, không còn tỉnh táo, chỉ đang nói sảng mà thôi.

Hwang Injun run rẩy đi đến trước mặt Lee Jeno, cơ thể mềm mại mỏng manh như không xương dán sát vào người Lee Jeno.

Lee Jeno bị cậu khiêu khích lùi về sau một bước, thô bạo kéo áo cậu lên, hắn bị Hwang Injun khiêu khích đến sắp mất lý trí rồi: "Ngươi đừng tự chà đạp bản thân nữa!"

"Ha, Lee Jeno, ngươi giả dối quá đấy." Hwang Injun trào phúng.

"Ngươi nghĩ ngươi như thế này ta sẽ vui sao?" Lee Jeno lắc bả vai Hwang Injun, hắn nói: "Tim ta đang đau, ngươi tưởng chỉ có một mình ngươi đau khổ thôi ư? Ta chỉ có thể dùng cách của riêng mình để bảo vệ ngươi, ta còn làm thế nào khác được! Trên vai ta là quốc gia thiên hạ, là cơ nghiệp trăm năm Lee gia, đừng ép ta nữa..."

"Này Lee Jeno, nếu buộc phải lựa chọn, ngươi có bằng lòng từ bỏ tất cả để đi cùng ta không?" Hwang Injun bình tĩnh nhìn vào Lee Tướng quân bất khả chiến bại đang kể nỗi đau của bản thân trước mặt mình, bất chợt cậu có một suy nghĩ táo bạo điên cuồng.

Lee Jeno nhìn cậu, nhìn ánh mắt cậu từ mong đợi biến thành tuyệt vọng, đáy lòng hắn rướm máu tươi đầm đìa.

Bằng lòng, đương nhiên bằng lòng, nhưng hắn không thể nói vậy. Cái đêm quân Phù Tang tấn công kinh thành, Seon Jong hạ lệnh phong tỏa cổng cung bất chấp lời cầu khẩn của con dân, bên ngoài cánh cổng đỏ thẫm kia, trẻ con khóc lóc, nữ nhân gào thét, nam nhân la hét, cùng với tiếng người dùng hết sức lực đập cổng cung, tất cả đan xen vào nhau trở thành âm thanh tuyệt vọng thống khổ ứa máu, đến giờ vẫn còn một mực khảm sâu trong tâm trí hắn.

Hắn không muốn trở thành người như phụ vương của hắn.

"Ta hứa với ngươi, đợi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ bên nhau, suốt đời suốt kiếp." Lee Jeno lại nói dối, bản thân hắn rõ hơn ai hết, sau khi chiến loạn chấm dứt bản thân cũng sẽ chấm dứt theo.

"Thôi đi Lee Jeno." Hwang Injun chịu thua, cậu mãi luôn là bên nhận thua: "Chúng ta đến đây thôi, ta là Hwang Ki Nam, ngươi là Không Hải quân. Chỉ như vậy thôi."

Cậu lảo đảo lách qua người Lee Jeno đi về phía cửa, cậu nghĩ, cơn say này quả thật quá điên dại rồi.

Lee Jeno bị bỏ lại tại chỗ giận dữ đạp đổ giá gỗ bày bình hoa bên cạnh, cơn giận trong lòng hắn tuyệt vọng chẳng cách nào nói ra thành lời, hắn không hi vọng xa vời Hwang Injun sẽ hiểu, hắn cũng không muốn giữa hai người mãi chỉ lặp đi lặp lại những cuộc cãi vã vô nghĩa, hắn quay người kéo Hwang Injun, nói với cậu: "Kiếp này ta không thể cho ngươi một lời hứa, kiếp sau, để kiếp sau ta sẽ đền trả."

"Ồ, vậy tạm biệt nhé." Hwang Injun giũ tay áo bỏ đi.

Luân hồi cách trở, người cô độc

Tình sâu khó giải, tim ưu sầu

Thất tình niêm phong, lục dục tàn

Vẫn sợ hãi vì thế muốn hỏi

Yêu như mộng, hận hóa hư ảnh

Duyên tụ duyên tan đều do ta nắm

__________

- Ngày thứ 5

"Anh có tin vào số phận không?"

"Ý cậu là kiểu luân hồi?"

"Đúng thế, anh tin không?"

"Trước khi gặp được Zhong Chenle anh vẫn không tin."

Lee Jeno và Lee Mark ngồi ở lối vào tòa nhà, vừa gặm dưa hấu vừa nghiên cứu sâu về mê tín và khoa học. Lee Mark mời Lee Jeno tới nhà mình làm khách, đến cổng nhà mới nhớ ra mình quên mang chìa khóa, vì vậy chỉ đành ngồi ngoài đợi Zhong Chenle về mở cửa, cũng may gần đây có tiệm trái cây, bằng không hai người đã sớm nóng đến bốc hơi rồi.

Có lẽ đây chính là số phận, ông trời đã tặng cho Lee Mark một thiên sứ luôn luôn nhớ mang chìa khóa.

"Nói vậy, cậu vẫn chưa tìm được người câm mê người kia hả? Sao cậu lại bi thảm như thế!"

"Còn ba tòa nhà nữa thôi! Trước khi đi chắc chắn em sẽ tìm được." Lee Jeno tràn ngập lòng tin khiến Lee Mark không nỡ đả kích hắn.

Chẳng bao lâu sau Zhong Chenle chạy từ xa về, vừa đến đã lườm cho mỗi người một cái.

"Ngu ngốc! Đã là lần thứ bao nhiêu anh quên mang chìa khóa rồi hả!"

"Chẳng phải có em rồi sao! Mau lên nhà thôi, bọn anh sắp chết đói tới nơi rồi!"

.

"Cậu có tin vào số phận không?"

Cũng từng có người hỏi Hoàng Nhân Tuấn như vậy, Hoàng Nhân Tuấn không nhớ câu trả lời khi ấy của mình nhưng hiện giờ cậu đã có một câu trả lời chắc chắn.

"Tin."

Hoàng Nhân Tuấn nhặt hộp đồ giao hàng rơi trên mặt đất nhưng rồi cậu nhìn thấy một dãy số điện thoại quen thuộc. Cậu vội vàng lục tìm tin nhắn trong điện thoại hồi tuần trước, so từng số từng số đều khớp không sai chút nào!

Đây chắc chắn là ông trời đang giở trò trêu ngươi rồi.

Hết chương 13.

~~~

* Bạc Tình là một tác phẩm xuất xứ từ tập thơ "Đông Sơn nhạc phủ" của tác giả Hạ Chú thời Bắc Tống, là một bộ "Ái tình tam bộ khúc" kể về mối tình vừa gặp đã yêu từ cuồng nhiệt yêu cho đến khi ly biệt tương tư, khá giống với tình yêu của Jeno và Injun trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#noren