Chap 12 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả năng nghe của Jeno lại có chút vấn đề sau buổi ghi hình chương trình, điều này khiến họ rất khó để nói chi tiết với anh về việc giả vờ ngất xỉu, đặc biệt là khi tất cả nhân viên của họ đang bận rộn trong hậu trường. Jeno đã trở nên ổn hơn nhiều trong việc thích nghi với tiếng ồn và không bị mất thính giác hoàn toàn trong thời gian này nhưng chỉ có thời gian mới cho biết anh sẽ xử lý như thế nào với một buổi hòa nhạc cùng những khán giả ồn ào. Renjun có niềm tin ở anh và khả năng thích ứng của họ, đó cũng là điều cần giải quyết trong tương lai.

Ngay lúc này, Renjun đang quan sát khi Jeno loạng choạng đi về phía cửa sau của tòa nhà nơi Youngjin đang chờ, gần như đưa tay ra để yêu cầu sự giúp đỡ - cả nhóm đã bảo anh làm điều này khi họ đến gần xe để dễ dàng di chuyển hơn, Jeno sẽ thuyết phục Youngjin rằng anh cần phải về nhà nhưng có vẻ như Jeno đã nghe nhầm. Cảnh anh ngã xuống khiến Renjun lo lắng trong nửa giây trước khi một phần của Donghyuck đứng trước mặt anh, che giấu phản ứng của mình với Youngjin. Cậu tự nhắc mình rằng đó chỉ là diễn nhưng khi Jeno chống tay và khụy đầu gối xuống sàn, cảnh tượng đó gợi Renjun nhớ đến một ngày đau đớn ba tháng trước.

"Jeno!" Jaemin nói lớn: "Cậu ổn chứ?"

"Ư." Jeno nói, túm chặt khung cửa: "Tớ chóng mặt."

"Lùi lại một chút!" Youngjin hoảng hốt và lập tức đến quỳ xuống bên cạnh Jeno. Renjun cảm thấy tồi tệ vì đã làm anh ấy lo lắng như thế này, đặc biệt là sau tất cả những gì họ đã trải qua nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc tiết lộ sự thật. Renjun biết anh ấy không phải là một người sói.

"Jeno, có chuyện gì vậy? Em có nóng không?" Anh Youngjin ấn một tay lên trán Jeno và rụt tay lại ngay sau đi chạm vào trán Jeno, nhiệt độ cơ thể cao của Jeno khiến anh ngạc nhiên: "Ôi không. Không, em đang bốc hỏa sao?"

"Urgh." Jeno nói, dựa vào tường và nhắm mắt lại: "Em cảm thấy không ổn, hyung."

"Em nghĩ cậu ấy như sắp toang rồi đó." Donghyuck nói thêm vào một cách có ích: "Cậu ấy đã rất mệt mỏi..."

"Đúng rồi, em mệt lắm." Jeno thở dài: "Màn trình diễn đó đã lấy đi quá nhiều năng lượng của em."

Tất nhiên là không đúng. Thực tế Renjun đã nắm chặt cánh tay của Jeno sau lượt ghi hình trước của họ để ngăn anh không bị ràng buộc xung quanh hậu trường, thể hiện ra mình đang tràn đầy năng lượng, thậm chí còn tập thể dục trong đó nhưng họ đang làm rất tốt trong việc che đậy các triệu chứng trước khi trăng tròn của anh cho đến tận bây giờ. Chỉ một chút nữa thôi.

"Có lẽ em bị sốt." Youngjin nói, cố gắng cởi áo khoác của Jeno mặc cho đêm thu mát mẻ.

"Em nghĩ em chỉ cần nghỉ ngơi qua một đêm." Jeno nói, bĩu môi một chút và mở to mắt nhìn người quản lý của họ khiến Renjun muốn cười. Mark cũng vậy, quay lại để tránh họ và mím môi lại.

"Thật là một ngày đầy cảm xúc." Donghyuck nói, giọng như mật: "Sau cuộc phỏng vấn sáng nay, tớ không thể tưởng tượng được cậu cảm thấy như nào..."

"Đúng vậy." Youngjin nói, lúng túng vỗ vai Jeno: "Hôm nay em nên nghỉ ngơi sớm, mọi người muốn em có thể trạng tốt cho sự trở lại..."

"Có lẽ tất cả chúng ta nên về nhà." Chenle nói khiến Youngjin thoáng nhìn lên cậu nhóc, Renjun khoanh tay cầu nguyện rằng họ không đẩy mọi chuyện đi quá xa.

"Không, em sẽ chìm trong vực sâu nếu cho em nghỉ cả đêm." Anh quản lý trả lời và ra hiệu cho Jaemin giúp anh hỗ trợ Jeno: "Một trong hai người có thể trở về ký túc xá với Jeno, và những người còn lại..."

"Em sẽ làm điều đó." Renjun nói ngay lập tức, Jisung đứng bên cạnh nghe thấy liền lấy tay che miệng để ngăn mình phá lên cười to: "Em biết cậu ấy muốn gì khi bị ốm."

"Không phải tớ bị ốm nặng." Jeno xen vào.

"Không cơ mà tớ rất vui khi có mặt để đề phòng tình huống xấu." Renjun nói, theo họ đi khỏi tòa nhà và nhặt áo khoác của Jeno trên đường ra xe. Donghyuck đánh cậu một cái khi họ đi, đôi mắt cười cợt cậu và Renjun đã đánh trả cậu ấy trước khi Youngjin có thể quay lại và phát hiện ra họ, bận rộn xếp Jeno lên xe.

"Được rồi." Youngjin thở dài.

Jeno bóp cánh tay mình trên chuyến xe trở về, Renjun không thể biết liệu đó có phải là một nỗ lực để ngăn chặn các triệu chứng chuyển biến thông thường của anh hay không - mặt trời thì đã xuống thấp một cách đáng ngại. Jeno hỏi cậu khi đến nơi, anh đã dựa vào cậu sau buổi biểu diễn, mấy người khác hét lên những lời chúc tốt đẹp thái quá của họ dành cho Jeno theo sau họ trước khi xe lái đi.

"Chủ yếu là vì tớ muốn." Anh trả lời, nhìn chiếc xe của họ rẽ vào một góc khi Renjun mở cửa vào tòa nhà của họ: "Một phần giống như lời cảm ơn. Một chút để giúp tớ xoa dịu con sói."

"Như thế có ổn không? Chúng ta sẽ không có một sự cố thang máy nào nữa?" Renjun kéo Jeno vào trong và băng qua sảnh: "Tớ thực sự hy vọng không có sự cố nào xảy ra trong thang máy, cậu biết đấy. Nếu ai đó có lý do xem lại đoạn phim CCTV đó, chúng ta sẽ bị bay màu."

"Tớ ổn." Jeno nói: "Chà, mà không ổn lắm ha... Giờ tớ đã rất muốn chuyển đổi từ lâu rồi nhưng tớ nghĩ mình đã cố gắng. Sói biết chúng ta gần tới nhà rồi."

"Cậu đang kiểm soát nó?" Renjun hoài nghi: "Có thật không?"

"Tớ nghĩ vậy." Jeno nói khi họ bước vào thang máy. Anh là người nhấn nút lần này, bình tĩnh và điềm đạm, chỉ có những mảng mồ hôi trên áo cho thấy anh đang cố gắng hết sức. "Tuy nhiên tớ sẽ không thể kìm nén nó khi chúng ta ở ký túc xá nhưng tớ biết ở đó có mùi an toàn."

"Tốt rồi." Renjun siết chặt tay Jeno: "Nghiêm túc mà nói, đây là một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc so với tháng trước! Cậu đã xử lý nó đúng lúc cho các chương trình diễn ra."

"Ừ." Jeno mỉm cười, hài lòng với chính mình: "Tớ làm tốt mà, phải không?"

"Chuẩn không cần chỉnh." Renjun đồng ý, mỉm cười với anh.

Dự đoán của Jeno là đúng. Khi họ bước vào căn hộ, anh bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình và gấp đôi lại, chân tay duỗi ra trong một chuyển động chóng vánh, để Renjun bị bỏ lại với con sói trắng lớn thở hổn hển hạnh phúc và nhảy chồm về phía cậu.

"Cậu có thấy không." Renjun gãi sau tai và xoa lông anh thật kỹ: "Cậu đã tự kiểm soát tốt, sói con."

Jeno sủa đồng ý, Renjun đứng dậy khỏi anh, cởi áo khoác.

"Để tớ rửa sạch lớp trang điểm và thay đồ, sau đó tớ sẽ đưa cậu đi chơi công viên. Tớ không thể ở ngoài cả đêm một mình nhưng có lẽ cả đám sẽ đến gặp chúng ta sau đó."

Jeno lại chồm lên, cố gắng liếm mặt cậu, Renjun đành đẩy anh xuống.

"Nào, làm ơn đừng khiến tớ liên tưởng những nụ hôn với khuôn mặt chó con của cậu. Nó hoàn toàn khác, bé yêu."

Jeno đứng bằng bốn chân trước mặt cậu và sủa, chăm chú theo Renjun vào phòng tắm.

"Ừ, tớ biết rồi." Renjun cười. Cậu vuốt điện thoại và bắt đầu phát nhạc trên loa trong phòng khách của họ: "Của cậu đây. Giải trí trong mười phút, được không?"

Khi cậu bước ra từ phòng tắm một lần nữa, chủ yếu là để theo dõi con Sói - Jeno đang nhảy múa trong phòng khách, lần này cẩn thận tránh ghế sô-pha và bàn cà phê của họ. Anh dường như đang rất phấn khích dù không có ai ở đó, Renjun thấy mình quan sát với một con tim say đắm, rất tự hào vì sự kiên cường và nghị lực của Jeno bất chấp mọi điều anh đã trải qua. Khi Renjun lấy điện thoại ra để ghi hình, Jeno nhận ra cậu đang đứng ở đó và chạy đến gần cậu, nhảy quanh chân cậu. Renjun cười và vuốt ve khi anh đi đến, cất điện thoại để cùng anh vào phòng khách.

"Chúng ta đang khiêu vũ à?" Renjun dang rộng cánh tay, đuôi của Jeno vẫy rất nhanh đáp lại: "Tớ đoán vậy. Chúng ta bỏ qua buổi tập nhảy chỉ để nhảy?"

Jeno sủa, sau đó đẩy người lên bằng hai chân sau để đặt bàn chân trước lên vai Renjun. Anh không thể giữ thăng bằng tốt ở vị trí đó nhưng nỗ lực nhảy bằng hai chân đủ vui nhộn khiến Renjun bắt đầu cười, nắm chân và hỗ trợ anh khi họ nhảy từ bên này sang bên kia. Cậu ước những người khác có mặt ở đây trong giây phút này để nhìn thấy con sói con to lớn này trông rất hào hứng với cậu, nhìn thấy cậu vỗ về từ bên này sang bên kia không vì lý do nào khác ngoài niềm vui. Trọng lượng của Jeno dồn vào đẩy Renjun cho đến khi cậu loạng choạng, đuôi vẫy vẫy dữ dội khi Jeno ngã ngửa ra sàn nhà và nhìn lên Renjun.

"U là trời, lúc nào cậu cũng đáng yêu không chịu nổi. Tớ sẽ lấy vòng cổ của cậu ngay, được không? Rõ ràng là cậu cần phải ra ngoài rồi."

Jeno kêu gâu gâu và xoay mình thành vòng tròn vài lần khi Renjun lục tung đống đồ dành cho cún của họ, cất giấu dưới gầm giường của Jeno để giấu dì dọn dẹp ký túc xá. Cậu đeo chiếc vòng quanh cổ và nhanh chóng gửi tin nhắn cho những người khác về nơi hai người đang đi đến.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Jeno sủa đáp lại. Họ thực sự cần có một cuộc thảo luận về âm lượng khủng bố của anh vào một ngày nào khác nhưng Renjun không thể tự mình giết chết sự phấn khích đó ngay bây giờ. Cậu quá dễ mủi lòng đối với Jeno.

"Được rồi." Renjun đặt một tay đặt lên tay nắm cửa: "Là cậu và tớ, sói con. Đừng để tớ một mình ngoài kia." Jeno liếm vào tay cậu, Renjun kéo anh đi với một nụ cười: "Tớ đã nói rồi, đừng làm vậy. Tớ có cậu. Tớ biết cậu sẽ không bỏ tớ lại."

Jeno lại sủa và Renjun chỉ mỉm cười, kéo anh ra khỏi cửa với trái tim nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

-

Renjun tỉnh dậy với cảm giác nặng nề trên ngực, một cơ thể đang đè lên cậu. Tất nhiên cậu không cần phải mở mắt để biết đó là ai - Renjun đã quen với việc nhìn thấy trần nhà trong phòng của Jeno hơn là của chính mình những ngày này, cậu luôn sẵn sàng ở đó để vuốt tóc và ôm ấp gần gũi khi Jeno chuyển trở lại vào những giây phút đầu. Một lần nữa dễ dàng giống như nó đã xảy ra vào tháng trước - không hoàn toàn nhanh chóng nhưng cũng không đau đớn bằng hai lần trăng đầu. Renjun mau chóng gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao may mắn của mình, bởi vì cậu quá hiểu rằng tất cả từng khó khăn như thế nào đối với Jeno và cậu. Bây giờ nhìn lại, nỗi đau chỉ thoáng qua. Nó đã trôi đi.

"Chúng ta phải đi sớm thôi." Jeno nói trong lồng ngực, giọng ngái ngủ, cơ thể hoàn toàn bất động: "Chúng ta có buổi luyện tập. Jisung đã nói với anh Youngjin rằng tớ vẫn ổn, vì vậy tớ không thoát khỏi buổi tập."

"Jisung quá trung thực rồi." Renjun cười khúc khích nhận xét, đưa tay lên vuốt tóc Jeno, tóc anh dài và dày hơn trong những ngày này: "Làm thế nào cậu biết tớ đã thức?"

"Hơi thở của cậu thay đổi."

"Đó là lý do tại sao bây giờ cậu đặt một nửa cơ thể mình lên tớ?"

"Tớ ở trên để lắng nghe giọng của cậu." Jeno lầm bầm: "Cậu đang ngâm nga trong giấc ngủ. Tớ muốn nghe nó từ lồng ngực của cậu."

"Tiếng động kì lạ trong giấc ngủ của tớ?"

"Chuẩn rồi. Cậu làm điều đó nhiều lắm."

"Thật không? Không ai khác phàn nàn về điều đó trước đây."

"Nó không ồn ào đến vậy. Và tớ cũng không phàn nàn."

"Tốt." Renjun kéo nhẹ tóc anh, Jeno rời khỏi cậu, trở lại trên gối, nơi có thể ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Renjun.

"Buổi sáng tốt lành."

"Chào buổi sáng." Renjun nói với một nụ cười, biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Jeno là một người đàn ông có thói quen, trong vài tuần qua, họ bắt đầu mỗi buổi sáng bằng một nụ hôn, một phần trong ngày mà hai người dành cho nhau chút riêng tư và thân mật. Anh không đi chệch khỏi thói quen đó ngay cả thời điểm này, sau đêm trăng tròn, sau tất cả mệt mỏi nhưng vẫn hôn Renjun một cách thân mật.

Jeno luồn tay còn lại qua eo để kéo cậu lại gần hơn, tay Renjun vuốt tóc anh, chuyển động chậm rãi, thoải mái và ấm áp nơi đây, ánh sáng ban mai mờ ảo len lỏi qua rèm. Ở đằng xa, cậu có thể nghe thấy ai đó đang tắm, Renjun biết họ thực sự phải dậy sớm nhưng cậu không thể thu mình lại khi điều này cảm giác như sự bình tĩnh mà cậu tìm được, giống như ngôi nhà mà cậu hằng biết.

Tiếng đập cửa phòng ngủ làm Renjun giật mình thoát ra khỏi ý nghĩ đó.

"Anh Youngjin sẽ ở đây sau năm phút!" Jaemin hét qua cửa: "Dậy đê!"

"Oh shit!" Renjun thở vào cổ Jeno, Jeno cười, kéo Renjun lại gần và siết chặt lấy cậu.

"Điều đó có nghĩa là chúng ta có thêm ba phút trên giường và hai phút để rời khỏi ký túc xá. Đó chỉ là luyện tập vũ đạo thôi mà."

"Và cả một ngày lịch trình dày đặc sau đó." Renjun nói, ôm cánh tay của mình để thoát khỏi vòng tay của Jeno: "Nào, ít nhất cậu cần phải mặc quần áo."

"Tớ phải vậy không?" Jeno thở dài, Renjun có thể cảm nhận được điều đó trên tóc mình: "Tớ có thực sự cần làm vậy không?"

"Thật không may là cậu thực sự phải làm vậy." Renjun vỗ lưng anh vài lần trước khi đặt lòng bàn tay xuống đó. Từ vị trí này, cậu có thể nghe thấy nhịp tim của Jeno và nếu không cẩn thận, nhịp tim của anh có thể sẽ ru cậu vào giấc ngủ lần nữa.

"Không muốn buông ra đâu." Jeno lầm bầm, Renjun bật cười vào da ngực anh, hôn lên giữa xương quai xanh của anh.

"Biết rồi, cậu đúng là một đứa trẻ lớn xác. Nhưng tớ sẽ ở quanh cậu cả ngày. Cậu sẽ không thoát khỏi tớ." Jeno đặt một bên cổ vào giữa hai hàm răng và nới lỏng cánh tay để Renjun có thể ngả người ra: "Này, hãy cẩn thận với những chiếc răng của cậu. Tớ sẽ không tốt với cậu như với một con sói đâu."

"Đó không phải sự thật. Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn."

"Cậu có vẻ giống bác sĩ trị liệu của tớ."

"Sự thật là vậy." Jeno thì thầm: "Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Ngay cả bây giờ. Bất cứ điều gì cậu muốn làm..."

Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt khác nhau, Jeno trông hơi quá hy vọng, Renjun mím môi lại để cố nén cười.

"Có lẽ." Cậu đồng ý, đặt một nụ hôn lên môi Jeno: "Nhưng tớ không muốn làm bất cứ điều gì đặc biệt ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi chiếc giường này trước khi chúng ta bị hét vào mặt lần nữa."

"Chán quá." Jeno thở dài, cuối cùng cũng thả Renjun ra khỏi tay anh. Renjun ngồi lên nhưng không hoàn toàn rời khỏi giường, dừng lại trước một Jeno đang thư thái, anh rõ ràng có khả năng chìm vào giấc ngủ trở lại.

"Tớ biết." Renjun trầm ngâm, đặt tay lên mặt anh: "Nhưng tớ thích điều đó khi nó nhàm chán và dễ dàng. Cũng quan trọng như khi nó thú vị và khó khăn vậy."

"Không thể có cái này mà không có cái kia." Jeno đồng ý.

"Giờ thì cậu đã hiểu rồi." Renjun nói và cúi xuống hôn anh lần cuối: "Giống như bọn mình, không thể có người này mà không có người kia."

"Là như vậy sao? Tớ là một người nhàm chán và dễ dãi hay một người hào hứng và khó khăn?"

Renjun đánh anh vì điều anh vừa nói, để cho Jeno cười khi cậu bước ra khỏi giường thật.

"Tớ sẽ không coi thường điều đó bằng một câu trả lời đâu, sói xinh đẹp." Renjun chỉ vào anh khi đi ngang qua phòng: "Bây giờ hãy ra khỏi giường, nếu không..."

Jeno trượt ra khỏi giường với một chuyển động nhanh, băng qua phòng để đè Renjun lên trước cửa trước khi cậu có thể rời đi.

"Thêm một nụ hôn nữa?"

Renjun không thể làm gì được - thậm chí không khuyên nhủ anh mà còn kiễng lên, đặt cả hai tay lên vai Jeno và hôn anh. Tay Jeno nóng ran và trong tim cháy bỏng, anh ở ngay đây, được Renjun hôn và cảm nhận được sự hạnh phúc. Làm sao anh có thể nói không?

Tình yêu cún con, Chenle đã nói như vậy, mặc dù chỉ là một câu nói đùa. Giờ đây Renjun chắc chắn rằng cậu cũng yêu Jeno thật, tận xương tủy, giống như cách Jeno yêu cậu cùng tất cả các thành viên, tình yêu đó như một bản năng tự nhiên. Họ là một gia đình. Là nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~HOÀN~~~~~~~~~~~~~~~~

Hớ hớ hết thật nè. Tung hoa🎉🎉.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi Injun cùng sói Chenu 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro