28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Băng vải, thuốc trị thương, dung dịch chỉnh xương,..." Cả thân trên của Tiêu Tuấn đã chui vào trong tủ đồ. Anh quăng đồ ra ngoài, Lý Đế Nỗ mắt nhạy tay nhanh chụp được hai cái, mở ra liền nhanh chóng phun vào vết thương trên cổ của La Tại Dân.

"Nếu như tôi là cậu tôi sẽ chọn nối xương lại trước." Tiêu Tuấn nói mà chẳng thèm quay đầu lại.

"Nối xương gì chứ?" La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ: "Anh còn bị gãy xương nữa à?"

Trên đường đi đến đây La Tại Dân đã tỉnh rồi. Cậu nhìn thấy trên xương mày của Lý Đế Nỗ có một vết thương rạch ngang, cả nửa gương mặt đều là máu làm cậu sợ hết hồn.

"Không sao." Cánh tay đang giơ ra của Lý Đế Nỗ bị La Tại Dân đánh bay. Người sau nhíu mày nhìn anh nhưng Lý Đế Nỗ không hề dao động. "Vết thương nhẹ."

"Chuyện này thì tôi đồng ý." Tiêu Tuấn cuối cùng cũng đã đào được máy tự chữa trị mà anh muốn tìm từ dưới đáy tủ, anh lau đi lớp bụi phủ trên đó rồi đưa cho La Tại Dân. "Tố chất cơ thể của lính gác bọn họ không hề như chúng ta, xương sườn có gãy cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng mấy ngày đã khỏi hẳn rồi."

"Ở đây anh có giường không?" La Tại Dân hỏi.

"Tôi làm ăn mua bán đàng hoàng đấy nhé." Tiêu Tuấn lập tức nói. "Bên kia có một cái sô pha dài, tạm dùng đi. Vết thương trên đầu cậu ta còn cần may lại."

La Tại Dân nhận lấy máy tự chữa trị, không thèm quay đầu mà đi tới chỗ ghế ngồi. Lý Đế Nỗ cầm lấy thuốc chữa cho La Tại Dân, nâng cốc pha lê đế bằng lên uống cạn nước màu hổ phách trong đó rồi từ tốn đi theo.

Không gian của quán bar cũng không quá rộng, tất cả ghế ngồi đều đã được lật ngược úp trên bàn. Hiện giờ đang là 3 giờ sáng, đáng lẽ ra nên là lúc mà buôn bán nhộn nhịp nhất, nếu như ông chủ quán bar không mang theo tội phạm truy nã ba vạch đỏ về.

Tiêu Tuấn dọn dẹp xong quầy bar thì lấy một chai rượu Whisky chỉ còn lại một phần ba tự rót cho mình một ly. Anh dựa vào một bên nhìn La Tại Dân xử lý vết thương cho Lý Đế Nỗ. Máy tự chữa trị của anh là đồ chuyên dụng của Tháp, phải dùng thế nào La Tại Dân còn quen thuộc hơn anh.

"Sao anh biết chúng tôi ở viện nghiên cứu?" La Tại Dân nói. Cậu cũng không quen thuộc gì với Tiêu Tuấn, chỉ là có biết lẫn nhau bởi vì họ từng cùng tham gia vào dự án do Lý Thái Dung dẫn dắt.

Trước kia Tiêu Tuấn cũng là dẫn đường trong biên chế của Tháp. Chẳng qua là đến hiện giờ hồ sơ của Tháp vẫn cho rằng anh là người mất tích.

"Cậu cũng biết tôi đang mở quán bar ở Ngân Qua mà." Tiêu Tuấn dựa người vào lưng ghế, nói chậm rãi. "Còn may Win không phải muốn giết tôi, nếu không cậu chắc chắn sẽ rất hối hận vì đã nói tin tức của tôi cho anh ấy."

Hai người chạm vào mắt nhau rồi rất ăn ý bỏ qua chủ đề này.

"Anh Thái Dung còn khỏe không?" Tiêu Tuấn hỏi, nhìn thấy ánh mắt bắn qua của Lý Đế Nỗ thì anh giơ hai tai lên ra vẻ đầu hàng. Đá viên trong ly đụng vào nhau vang tiếng lách tách: "Không cần nhạy cảm đến vậy, tôi không có ý xấu."

"Tình trạng tinh thần lực của anh rất giống với Lưu Dương Dương." Lý Đế Nỗ nói xong thì tay của La Tại Dân khẽ dừng lại, cậu cũng quay đầu lại nhìn Tiêu Tuấn.

Cậu xém đã quên mất rằng người đàn ông này đồng thời có cả năng lực của dẫn đường, thậm chí bởi vì do chỉ số tinh thần lực, có lẽ anh còn nhạy cảm hơn cả dẫn đường chính thống là cậu.

Dĩ nhiên là Tiêu Tuấn biết Lý Đế Nỗ là lính gác bóng đêm. Anh không hề bất ngờ mà mở hai cúc áo trên cùng, lộ ra hình xăm với hoa văn phức tạp dưới xương quai xanh.

"Hình xăm này là để che đậy đi đánh số trước kia." Nét mặt của Tiêu Tuấn cực kỳ bình tĩnh. "Tôi là vật thí nghiệm đánh số 008."

La Tại Dân nhíu mày, đây là chuyện mà cậu hoàn toàn không biết.

"Hội Tháp đèn đã bắt đầu kế hoạch này từ rất lâu về trước." Tiêu Tuần nhìn nét mặt của hai người rồi nói. "Tốt lắm, có vẻ như hai người đều biết Hội Tháp đèn, vậy không cần tôi giải thích thêm."

"Tháp cho rằng anh đã mất tích." La Tại Dân nói.

Tiêu Tuấn nhìn qua, trên gương mặt anh xuất hiện nét cười. Đôi mắt anh hẹp dài, đuôi mắt cong lên, mái tóc màu bạch kim càng làm cho làn da trắng nhợt như ma quỷ.

"Đúng nhỉ, tháp cho rằng tôi đã mất tích." Anh nhẹ giọng nói.

La Tại Dân tự nhiên liên tưởng đến ý nghĩa thâm sâu trong đó làm lưng cậu lạnh toát. Mỗi năm đều sẽ có năng lực giả mất tích hoặc tử vong, phần lớn đều có liên quan đến nhiệm vụ của tháp. Tất cả mọi người đều quen với điều đó mà không nghi ngờ gì thêm.

Mà việc xử lý thủ tục sau khi năng lực giả mất tích hoặc tử vong vẫn luôn do Trịnh Tại Huyền phụ trách.

Lý Đế Nỗ lặng lẽ không tiếng động dùng tay đặt lên mu bàn tay cậu.

"Hội Tháp đèn không thiếu người theo đuổi, cũng có người tự nguyện trở thành vật thí nghiệm. Nhưng Lý Mã Khắc càng ưu ái năng lực giả có xuất thân từ tháp: tinh thần lực ổn định, từng chịu huấn luyện chuyên nghiệp, ý chí kiên định, có thể chịu đựng nổi giày vò, không dễ dàng chết mất." Tiêu Tuấn nói. "Họ thường chọn lính gác làm vật thí nghiệm, tôi là một trong số ít dẫn đường, cũng là người đầu tiên sống sót qua phẫu thuật giai đoạn hai."

"Phẫu thuật mà anh nói cũng là một phần trong kế hoạch New Evo sao?" Lý Đế Nỗ mở miệng hỏi. "Nội dung của kế hoạch này cuối cùng là gì?"

Tiêu Tuấn cúi mắt, gương mặt trở về vẻ bình thường. "Kế hoạch New Evo có mục đích chính là khám phá khả năng tiến hóa của năng lực giả, đặc biệt lính gác. Cả kế hoạch cực kỳ to lớn, phần quan trọng nhất trong đó là phẫu thuật cải tạo năng lực giả. Phẫu thuật được chia làm ba giai đoạn, 024 là vật thí nghiệm đầu tiên hoàn thành cả ba giai đoạn của phẫu thuật. Các cậu cũng đã thấy được năng lực của cậu ta, nếu như không có lính gác bóng đêm, các cậu cũng không sống được đến giờ."

Lý Đế Nỗ nói: "Trước kia chúng tôi từng gặp Lưu Dương Dương, lúc đó tinh thần thể của cậu ta vẫn còn là một chú chó Pinscher, nhưng cậu ta không có cảnh tranh tinh thần."

"Nội dung của phẫu thuật giai đoạn hai chính là tách ly cảnh tranh tinh thần sẵn có, sau đó lại xây dựng lại trong phẫu thuật giai đoạn ba." Tiêu Tuấn nói. "Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn đến vật thí nghiệm thành công sau phẫu thuật giai đoạn ba. Phương hướng lý luận của Lý Mã Khắc là chính xác, năng lực giả sau khi đột phá chỉ số đẳng cấp SSS, tinh thần thể sẽ xuất hiện hiện tượng phản tổ ở những mức khác nhau, tinh thần thể của 024 là trường hợp phản tổ thành công đầu tiên."

Máy tự chữa trị vang lên tiếng báo hiệu nhỏ, vết thương trên người Lý Đế Nỗ đã được xử lý xong. La Tại Dân cất máy đi đưa cho Tiêu Tuấn.

"Cảm ơn." Cậu nói. "Tôi cũng muốn uống một ly."

Tiêu Tuấn cầm lấy máy xoay người đi tới quầy bar: "Trước khi đi nhớ tính tiền."

Ông chủ quán bar ngồi xuống dưới quầy bar lấy ly. La Tại Dân lặng lẽ nói cho Lý Đế Nỗ, lý do Tiêu Tuấn được gọi là Hải yêu đó là vì tinh thần thể của anh ta là một người cá cực kỳ xấu xí.

"Lúc đó không có ai biết tại sao tinh thần thể của anh ta lại xuất hiện tình huống kỳ lạ đến vậy." La Tại Dân nói nhỏ. "Bây giờ xem ra anh ta cũng đã tiến hành phẫu thuật giai đoạn ba, chẳng qua là phẫu thuật thất bại rồi."

Lúc nãy nếu như không phải do La Tại Dân cắt ngang, Lý Đế Nỗ đúng là có muốn nhìn xem tinh thần thể của Tiêu Tuấn.

"Anh ấy khá nhạy cảm với điều này, còn từng vì thế mà đả thương người khác." La Tại Dân nói. "Hiện giờ địch ta chưa rõ, cẩn thận vẫn là trên hết."

Lý Đế Nỗ gật đầu, anh cũng nghĩ giống như La Tại Dân. Tuy rằng vào lúc quan trọng Tiêu Tuấn đã cứu họ, nhưng trên người anh có quá nhiều điểm đáng ngờ, còn cả một sự không hợp nhau kỳ lạ khó nói rõ.

Chẳng qua anh ta có vẻ như rất rõ ràng kế hoạch New Evo, nói không chừng còn biết được tin tức của Kim Đạo Anh. Đây cũng là lý do mà La Tại Dân yêu cầu xin thêm một ly.

Tiêu Tuấn rất nhanh đã mang rượu đến. Anh cũng mang theo ly của Lý Đế Nỗ, cả hai ly đều có một khối đá hoàn chỉnh, dung dịch màu hổ phách còn chưa vượt qua hai phần ba của khối đá.

"Tinh thần lực của Lưu Dương Dương rất đặc biệt, cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại khá là không ổn định, tựa như lúc nào cũng có thể tiến vào cuồng hóa." La Tại Dân cảm ơn Tiêu Tuấn rồi lấy ly của mình. "Chẳng qua tôi đoán, Lưu Dương Dương chẳng những sẽ không cuồng hóa mà thậm chí còn không cần tới dẫn đường. Lưu Dương Dương là vật thí nghiệm thành công, trạng thái như thế mới là kết quả mà Lý Vĩnh Khâm muốn."

"Hiển nhiên là thế." Tiêu Tuấn cũng không phủ nhận.

"Cường hóa khả năng của cá thể lính gác, đột phá đẳng cấp chỉ số tinh thần lực, giảm thiểu ảnh hưởng của dẫn đường với lính gác." Lý Đế Nỗ tổng kết. "Hội Tháp đèn muốn thông qua việc phẫu thuật cải tạo và thuốc để bù đắp cái gọi là khuyết điểm, thực thi việc tiến hóa của năng lực giả, xây dựng lại quy tắc."

Tiêu Tuấn nói: "Trước kia Viện nghiên đã bắt đầu điều chế thuốc có thể ngăn cách liên kết tinh thần. Nhìn dáng vẻ của Lý Vĩnh Khâm, việc Tiền Khôn gặp chuyện không mang lại ảnh hưởng quá lớn với anh ta, có lẽ là thành công rồi."

Trong lòng La Tại Dân có điều suy nghĩ, lại vờ hiếu kỳ hỏi: "Thật sự có loại thuốc này sao?"

"Đây cũng là một phần của kế hoạch New Evo. Thời gian bắt đầu từ sớm, tên thuốc là LM208." Tiêu Tuấn nói. "Khi tôi còn ở Viện Nghiên cứu có nghe họ từng nói, LM208 không phải thuốc dài hạn, cần phải dùng định kỳ, hơn nữa công hiệu của thuốc sẽ giảm bớt dần theo thời gian. Vậy nên họ hy vọng có thể giải quyết vấn đề này vĩnh viễn thông qua phẫu thuật."

Lý Đế Nỗ dùng tay khẽ gõ lên mặt bàn, La Tại Dân hiểu được ý anh đặt ly xuống bàn, nhìn về phía người đàn ông tóc bạc phía đối diện. 

Chúc mn năm mới vui vẻ hạnh phúc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro