27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe việt dã bị lật ngược, bánh xe vẫn còn đang chuyển động. Lưu Dương Dương nhìn về phía khủng lang vẫn còn đang cắn xé với tinh thần thể của minh, gã rút súng ra ngắm chuẩn ghế sau của xe.

Một tiếng vang lớn nổ ra, toàn bộ nắp sau của xe bay lên. Lưu Dương Dương lui về phía sau một bước muốn tránh thoát nhưng lại không ngờ nắp xe dày cứng lại bị vật bén chém ngang. Gió lạnh vụt theo ánh đao rạch mở một vệt trên vạch áo trước của gã.

Cửa xe bị chém đôi rơi đoàng xuống đất, lính gác bóng đêm quay lưng về phía ánh trăng, đứng thẳng cùng thanh đao.

"Cuối cùng đã gặp được nhau, J." Trên trán của Lưu Dương Dương vẫn còn đeo dây buộc, đôi mắt hiện lên màu đỏ bất thường. "So với những gì mà tôi nghĩ về anh thì anh có vẻ..." Gã đánh giá người đứng đối diện mình. "...yếu hơn."

Lý Đế Nỗ nắm chặt cán đao. Trước khi xuất phát anh có dặn dò Chung Thần Lạc để đao thẳng của mình vào xe. Lưu Dương Dương của hiện tại đã hoàn toàn khác với lúc anh gặp gã ở thành phố Vân Thanh, hệt như đã thay đổi một người khác. Tinh thần lực của gã trở nên mạnh mẽ bất thường, hoàn toàn thuộc về cấp bậc SSS, nhưng lại không thuần khiết như tinh thần lực cấp cao, cứ như dính phải vật chất phóng xạ cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có khả năng biến dị.

Tinh thần thể đang chiến đấu với khủng lang cũng không phải chó Pinscher đã thấy trước kia mà là một loài thú dữ tựa gấu lại tựa chó. Hơi thở bạo ngược đang tỏa ra từ cơ thể nó hệt như tinh thần lực của Lưu Dương Dương.

Lý Đế Nỗ có biết đến loài thú này, cũng giống như khủng lang của anh, trên lý thuyết thì nó là loài khuyển hùng đã tuyệt chủng thời tiền sử.

"Cảm thấy bối rối à?" Nụ cười trên mặt Lưu Dương Dương có vẻ ác độc và quỷ dị. "Bối rối là đúng, như anh thấy đó, tôi đã tiến hóa rồi."

"Họ đã làm gì cậu?" Lý Đế Nỗ hỏi ngược.

"Tôi là người đầu tiên thành công." Lưu Dương Dương nói. "Tôi đã đột phá được giới hạn của năng lực giả, đặt tới đỉnh cao chưa từng xuất hiện, thậm chí còn vượt qua cả lính gác bóng đêm."

"Kế hoạch New Evo." Lý Đế Nỗ ngay lập tức nghĩ đến hồ sơ mới đọc trong văn phòng của lmk lúc nãy.

"Biết cũng nhiều đấy." Trên mặt Lưu Dương Dương là nụ cười giả tạo với vẻ khen ngợi. "Nếu như Lý Thái Dung có được một nửa sự cảnh giác của anh cũng sẽ không rơi vào cảnh bị trích xuất tinh thần lực."

Gã khẽ dừng lại rồi nói với giọng tiếc nuối: "Còn thiếu chút nữa thôi là đã có thể tách hạch tinh thần lực ra rồi. Nhưng cũng không sao hết, tôi đã đạt được sức mạnh vượt qua anh rồi."

Khủng lang gầm lên một tiếng thét dài. Lý Đế Nỗ hạ ánh nhìn xuống, khủng lang của anh đã bị thương.

"Sao, thế thôi là không được rồi à?" Lưu Dương Dương cười nói. "Lính gác bóng đêm thì ra cũng chỉ thế thôi. Chỉ là gãy một cái xương sườn thôi mà ngay cả tinh thần thể cũng trở nên yếu ớt rồi."

Cơn đau ở dưới ngực trái dường như đang trả lời cho lời nói của đối phương khi nó đang đau dữ dội hơn. Cảm quan của lính gác phát triển mạnh mẽ, cảm giác đau sau khi bị thương cũng gấp bội. Chẳng qua Lý Đế Nỗ đã quen với việc chịu đựng cơn đau. Anh bình tĩnh như không xoay lưỡi đao. La Tại Dân vẫn còn bị nhốt trong xe, anh nhất định phải nhanh chóng giải quyết xong Lưu Dương Dương trước khi quân chi viện của tháp đuổi đến.

"Tôi biết anh đang nghĩ gì." Lưu Dương Dương mở túi vũ khí, lấy cây súng máy hạng nặng vẫn luôn cõng sau lưng nâng trong tay. "Chỉ đáng tiếc anh không phải đối thủ của tôi."

Súng máy hạng nặng bật lửa, Lý Đế Nỗ vung đao đánh bay những viên đạn ở gần rồi dùng tốc độ nhanh không tưởng nổi vọt đến phía sau lưng Lưu Dương Dương, đao bén chém về phía đầu. Lưu Dương Dương đã đoán được từ trước, xoay người mạnh mẽ đánh vào cánh tay của Lý Đế Nỗ, súng máy còn đang hoạt động cũng vì động tác của gã mà để lại một dải dài vết súng trên xe việt dã.

Lý Đế Nỗ không hề né tránh mà xoay cổ tay nắm ngược cán đao, mượn lực chém từ phía dưới để thanh đao sắc bén đè lên cổ của Lưu Dương Dương. Gã chỉ xoay ngang bạng súng máy còn đang nóng cháy để chặn lại đao. Lưỡi đao sắc bén đã cắt đứt vài sợi tóc.

Hai người đều có kinh nghiệm dùng súng phong phú, gần như là cùng lúc họ cảm nhận được độ ấm bất thường đến từ thân súng máy. Lính gác phản ứng rất nhanh, lập tức nhảy lùi về sau từ những góc độ khác nhau và chạm đất cùng lúc với súng máy đã phát nổ.

Không ngờ đến Lý Đế Nỗ tuy đã gãy xương sườn nhưng khi ra tay thì vẫn mạnh mẽ đến vậy. Thân thủ của anh ta tốt vượt ngoài sức tưởng tượng, tinh thần lực mạnh mẽ nhưng ổn định. Gấu cho dù đang đối mặt với một khủng lang bị thương cũng khó mà chiếm được ưu thế rõ ràng.

Điều đáng sợ nhất đó là Lý Đế Nỗ còn có ý thức chiến đấu được xây đắp bởi việc chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong nhiều năm, và chúng cũng không yếu ớt theo thời gian dài. tth kiêng dè anh ta đến vậy cũng không phải là không có lý do.

Xác súng máy đã nổ để lại một vết thương nhạt đang rỉ máu trên mặt Lưu Dương Dương, làm cho sắc mặt của gã càng tối tăm.

Phía xa hình như đang có xe chạy đến, có lẽ người của tháp mà gã đã liên hệ trước đó.

"Thu tinh thần thể của anh lại đi Lý Đế Nỗ." Lưu Dương Dương ác độc nói. Gã nâng súng nhắm vào thùng xăng của xe việt dã. "Thành thật đi với tôi."

Nhiệm vụ mà lvk đưa ra cho gã là bắt sống hai người này về. Chết tiệt, gã chỉ muốn giết chết Lý Đế Nỗ cho rồi.

Xe ở nơi xa dần đến gần. Điều bất ngờ đó là hình như chỉ có một chiếc. Chẳng qua từ góc nhìn của Lưu Dương Dương thì không thấy được, đối phương cũng không bật đèn xe.

Mắt của Lý Đế Nỗ chớp sáng, răng nanh của gấu chó cắn vào khoảng không, khủng lang đã biến mất.

"Là anh tự tìm cho mình một điểm yếu Lý Đế Nỗ. Anh căn bản không cần tới dẫn đường. Giống loài yếu ớt như thế chỉ sẽ tạo thành gánh nặng cho anh." Lưu Dương Dương nói với giọng khinh khỉnh. "Giống như bây giờ, nếu như không có dẫn đường đó, nếu tôi muốn bắt sống anh có thể còn phải tốn công hơn nữa."

Từ góc nhìn của Lý Đế Nỗ, ánh trăng phía sau lưng Lưu Dương Dương đang gợn sóng. Trong không trung hình như có thứ gì vô hình đã xuất hiện.

"Đúng không?" Giọng nói của Lý Đế Nỗ vẫn không có chút gợn sóng. "Nói cho cậu một lời cuối: Đứng bao giờ coi thường dẫn đường."

Sứa biển sao đen hiện hình trong không trung, gai nhọn kịch độc đâm vào mọi nơi mà da của Lưu Dương Dương đang lộ bên ngoài. Gấu chó rên rỉ nhào qua lại bị khủng lang đột ngột xuất hiện trên không đâm bay. Gấu chó lăn lộn trên mặt đất một lúc rồi vèo cái biến mất đi.

Lưu Dương Dương quỳ trên mặt đất, sứa biển đang thít chặt gã cùng từ từ nhạt dần. Lý Đế Nỗ nhíu mày chạy lại chỗ ghế lái, phải mất một lúc mới kéo được La Tại Dân ra ngoài. Dẫn đường của anh đã triệt để hôn mê, chẳng qua vài vết thương ngoài da bên cổ và dấu hằn ở vai do bị dây an toàn kéo chặt thì không có gì nghiêm trọng.

Tiếng động cơ xe đến gần, Lý Đế Nỗ cảnh giác kéo La Tại Dân che ở sau lưng. Khủng lang cong lưng, đứng ở trước người họ.

"Hai người giải quyết cậu ta rồi à? Ồ vậy tốt quá, tôi không có muốn dùng tinh thần thể của mình ở chỗ này." Người đi xuống từ xe là một thanh niên. Mái tóc bạch kim phủ trên xương gò má lộ rõ vì quá gầy. Anh ta mở cửa sau xe ra, ra vẻ bảo Lý Đế Nỗ lên xe.

"Anh là ai?" Lý Đế Nỗ không quen biết người này. Anh ta chắc là một dẫn đường nhưng tinh thần lực lại quá kì dị, hoàn toàn khác với những dẫn đường khác.

"Khi La Tại Dân còn ở thành phố đã dùng tin tức của tôi để đổi hai lọ thuốc ức chế với anh tôi." Anh thanh niên khẽ nhún vai nói: "Tôi là Tiêu Tuấn, hoặc có thể là anh từng nghe được một cái tên khác của tôi: Hải yêu."

______________________

Just do it ep mới kìa trời ơi. SM máu quá nên tui cũng máu luôn up chương mới liền nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro