Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè Lee Jeno - Jaemin

Hả - Jeno tươi như hoa

Mắc gì không ngủ đi ! Cứ ở đó nhìn mình hoài vậy ! Nhìn vậy rồi ai ngủ được - Jaemin

Mình chỉ ngắm cậu một xíu thôi rồi về phòng ngay - Jeno

Cậu đã ở đó hơn 2 tiếng rồi đó - Jaemin

Do cậu xinh đẹp quá làm gì ! Ngắm mãi không chán - Jeno

Đồ điên - Jaemin lấy chăn chùm đầu mình lại

Gì vậy ! Đến ngắm cũng không cho à ! Đúng là tàn nhẫn quá đi mất - Jeno

Mau về phòng cậu ngủ đi - Jaemin

Jaemin à ! Mình ngủ cùng cậu được hongg ! Vì mình sợ ở một mình lắm ! - Jeno nũng nịu

Bộ nghĩ mình là trẻ con chắc! Cậu ở nhà này một mình còn gì trước khi mình đến đây - Jaemin

Sao chứ !!! Cho ngủ cùng đi mà có hai người như sẽ ấm hơn đó - Jeno

Không đâu ! Mau về đi - Jaemin

Haizzz ! Mình về thật đó nhe - Jeno

Ùm - Jaemin

Đi thật đó ! - Jeno

Ừa - Jaemin

Mình chuẩn bị đi rồi nè - Jeno

Trời ơi mau biến dùm cái - Jaemin

Tàn nhẫn quá đi hic ! Có ngủ cùng cũng không cho ! hic !- Jeno mếu máo

Biết rồi biết rồi ! Muốn làm gì tuỳ cậu - Jaemin

Thật hả ! Vậy mình ngủ ở đây nhe - Jeno ngay lập tức phóng lên giường nằm cạnh Jaemin rồi ôm lấy cậu

Sáng hôm sau Jeno tỉnh dậy nhưng bên cạnh cậu lại trông không.
Cậu nhẹ nhàng đi xuống bếp đập vào mắt cậu là hình ảnh một Na Jaemin xinh đẹp đang tất bật chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu. Không khí ấm ấp và hạnh phúc này đã bao lâu rồi Jeno mới cảm nhận được.
Cảm giác có người tự tay xuống bếp để nấu ăn cho mình. Ngay lúc này đây Lee Jeno đã xác định Na Jaemin chính là gia đình của cậu là người duy nhất mà cậu sẽ cưới.

Cậu thức rồi sao ! Còn đứng đó làm gì ! Mau vào dọn tiếp mình rồi ăn đi ! - Jaemin

Biết rồiiiii ! Mới sáng ra đã cằn nhằn người ta - Jeno

Cả hai cùng nhau ngồi ăn bữa sáng nhìn họ cứ như một gia đình thật sự.
Trong lòng Jeno và Jaemin bây giờ chỉ muốn khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Để họ có thể  sống mãi những chuỗi ngày yên bình và hạnh phúc này.

Tiếng chuông điện thoại của cả hai đồng thời reo lên cùng một lúc.

Alo - Nomin

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cả hai quay vào nhìn bàn thức ăn trong tiếc nuối vì họ đã muốn cùng đối phương thưởng thức bữa sang yên bình này một cách trọn vẹn nhưng có vẻ số phận không bao giờ cho họ toại nguyện.

Mình phải đi rồi - Jeno

Mình cũng vậy - Jaemin

Cậu đi đấy ! Có cần mình nhờ thư ký đưa cậu đi không - Jeno

Không đâu ! Mình đến một nơi rất quan trọng nhưng mà cậu yên tâm đi nó không nguy hiểm đâu - Jaemin

Mình hiểu rồi ! Nếu gặp bất cứ khó khăn hay nguy hiểm chắc chắn phải gọi cho mình đó - Jeno

À phải rồi! Chắc mình sẽ phải về nhà ba mẹ để lấy đồ - Jaemin

Cậu cần thứ gì - Jeno

Vì đó là nơi tôn nghiêm và quan trọng cho nên cũng cần ăn mặc lịch sự một chút - Jaemin

Vest sao - Jeno

Ùm ! - Jaemin

Vào phòng cậu đi ! Mình đã mua rất nhiều đồ cho cậu để ở tử quần áo đấy - Jeno

Gì vậy ! Thật sao- Jaemin

Ừm ! Vì mình định sẽ để cậu sống cùng mình luôn cho nên ... - Jeno

Cảm ơn cậu nhé ! - Jaemin mỉm cười

( Jeno đỏ mặt ) sau đừng cười như vậy với ai khác - Jeno

Tại sao ! Bộ nó ghê lắm hả - Jaemin

Không phải! Mà là bởi vì nó quá dễ thương nên mình sợ người khác khi nhìn thấy sẽ rung động và cướp cậu đi mất - Jeno

Đúng là miệng lưỡi thật! - Jaemin

Mình nói thật đó - Jeno

Thôi dùm đi - Jaemin

Cả hai cùng khoác lên mình bộ trang phục lịch lãm và uy nghiêm nhất.
Khi Jeno trong bộ trang phục chỉnh tề và trạng thái uy nghiêm bước ra tim Na Jaemin dường như đập lệch đi một nhịp.
Dù cho có nhìn thấy Jeno như thế này bao nhiêu lần đi nữa thì mỗi lần nhìn cậu ấy của Jaemin sẽ vẫn rung động như lần đầu tiên.
Cậu thật sự đã bị nhan sắc của người con trai này cho rung động mất rồi.

Jeno à ! - Jaemin

Hả - Jeno

Cậu mặc bộ đồ này...- Jaemin

Sao vậy ! Nó không hợp với mình sao - Jeno

Không! Cậu mặc bộ này trông rất đẹp! Thật sự rất đẹp - Jaemin

Hể!!! Mình nghĩ mình sẽ mặc bộ này cả đời mất ! Vì ai đó vừa khen mình mặc rất đẹp - Jeno

Mình chỉ sao thì nói vậy thôi ! Thôi mình đi trước đây - Jaemin đi ra cửa

Jeno kéo tay Jaemin quay trở lại, tay của cậu vòng qua eo của Jaemin.

Nếu như đã mình mặc đẹp ! Vậy thì mình hôn một chút được chứ - Jeno

Không được! - Jaemin

Tại saooo - Jeno

Nếu cậu hôn mình thì môi mình sẽ sưng lên cho coi như vậy thì không - Jaemin

Một cái nhẹ nhàng thoiiii mà - Jeno

Hôn nhẹ nhàng !!! Cậu nghĩ cậu nói vậy thì mình sẽ tin chắc - Jaemin

Thật mà ! Mình hứa chỉ chạm môi nhẹ thôi - Jeno

Aaaa thiệt tình à ! Rồi lẹ lên đi ! Nếu không mình sẽ trễ mất - Jaemin

Jeno cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Jaemin

Môi cậu lúc nào mềm mại và ngọt ngào như vậy hết - Jeno

Nói thừa - Jaemin đẩy Jeno ra và đi đến cửa

Nhưng Jaemin nè ! Cậu thật sự không cần người đưa đi sao - Jeno đi theo ngay sau đó

Ùm ! Không cần lo đâu ! Mình nhất định sẽ gọi cho cậu ngay khi mình chuyện phiền phức - Jaemin

Hiểu rồi! Để mình đi cùng cậu ra ngoài vì đằng nào mình cũng sẽ phải ra ngoài - Jeno

Nhưng cậu xuống hầm giữ xe mà còn mình thì tầng một - Jaemin

Không sao vì qua tầng một mới đến hầm được ở cùng cậu phút nào hay phút đó - Jeno

Bó tay với cậu luôn - Jaemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro