Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy điện thoại của mẹ cậu ấy rồi tìm ra ai là người đã gửi những bức ảnh kia - Jeno

Vâng tôi hiểu rồi- thư ký Kim

Jeno thở dài cậu liếc nhìn vào căn phòng mà Jaemin đang nghỉ ngơi.

Jeno thầm nghĩ " Cậu ấy bị như vậy là do mình, liệu mình có thể bảo vệ cậu ấy như vậy mãi không đây "

Sáng hôm sau Jaemin ngủ dậy cậu từ trong phòng đi ra bên ngoài

Jeno à ! Cậu ở đâu đấy - Jaemin

Khi cậu đi vào bếp thì đã thấy đồ ăn sáng được bày biện ra đó kèm theo là một mảnh giấy " cậu nhớ phải ăn hết đấy ! Mình phải đi học nên không ở cạnh cậu nhưng nếu có việc gì cần hay nguy hiểm cậu cứ gọi cho mình ! Mình sẽ đến đó ngay "

Nhìn thấy mảnh giấy nhỏ nhưng lại chứa đựng bao nhiêu ngọt ngào và tâm tư của Jeno làm Jaemin bất giác mỉm cười.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, ăn hết đồ ăn mà Jeno đã chuẩn bị. Cảm giác được ai đó quan tâm và lo lắng thật sự rất tuyệt vời.

Tiếng chuông vang lên cửa làm gián đoạn bữa ăn sáng của cậu

Vâng ! Đến ngay đây - Jaemin nhanh chạy ra mở cửa

Đập vào mắt Jaemin là hình ảnh một người đàn bà uy quyền và sang trọng , bà ấy khoác lên mình váy đen kèm theo là một chiếc mắt kính râm.

Cậu là ai

Cháu là bạn của Jeno ạ - Jaemin

Bạn bè gì mà lại ở nhà của nhau

Dạ là..... - Jaemin

Tôi là mẹ của nó ! Chắc hẳn cậu là người hôm bữa đi cùng nó ở tiệc đúng chứ - Mẹ Jeno

Vâng - Jaemin

Vậy giờ tôi vô nhà được không - Mẹ Jeno

Dạ được ạ - Jaemin tránh sang một bên nhường đường cho quý bà sang chảnh này bước vào trong.

Cậu mau đến đây ngồi xuống - Mẹ Jeno

Vâng - Jaemin

Cả hai ngồi trên chiếc sofa đối diện nhau không khí có chút khó xử. Mẹ Jeno đảo mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.

Trông mặt mũi cũng được đấy - Mẹ Jeno

Vâng ! Cháu cảm ơn - Jaemin

Nhưng mà cậu biết gì không ! Cậu và nó không có tương lai đâu ! Bởi vốn dĩ ngay từ khi sinh ra cả hai đã khác biệt ! Mong ước và trách nhiệm của cả hai cũng khác nhau ! Cậu có thể chỉ mơ ước một cuộc sống giản đơn hạnh phúc hay tự do nhưng Jeno thì lại khác nó phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm như thừa kế , duy trì dòng máu,.... gánh trên vai sự thịnh vượng của cả một gia tộc ! Vì ngay từ đầu cả hai đã không ở cùng một điểm xuất phát nên đích đến cũng khác nhau - Mẹ Jeno

.... - Jaemin chỉ cúi mặt ngồi đó

Tôi muốn nói như vậy để cho cậu hiểu ! Đừng cố gắng bám víu vào nó ! Nó còn nhiều thứ phải làm phải thực hiện vì đây là nghĩa vụ của nó ! Tìm một người phù hợp hơn để yêu như vậy sẽ tốt cho cậu và cho cả nó nữa - Mẹ Jeno

Vâng ! Nhưng cô à như thế nào thì mới gọi là phù hợp ! Việc phù hợp hay không là do bản thân mình quyết định không vậy sao ạ - Jaemin

Nếu nó kết hôn với con trai của bà chủ tiệm kim hoàn thì tương lai nó sẽ tốt hơn thay vì với cậu một người có gia thế bình thường- Mẹ Jeno

Gia thế của con có thể bình thường nhưng cái quan trọng dẫn đến kết hôn là tình yêu và xúc cảm của cả hai chứ không phải là gia thế và danh vọng đâu ạ ! Nhưng con cũng không định cản đường cậu ấy đâu ! Quyết định là nằm ở cậu ấy chứ không phải con hay cô - Jaemin

Cậu là Na Jaemin đúng chứ - Mẹ Jeno

Vâng - Jaemin

Gia tộc họ Na trước đến giờ vẫn không hề có Omega nào ! Cậu là ai vậy ! Là ngoại lệ sao - Mẹ Jeno

Vâng cô có thể xem cháu là ngoại lệ cũng được ! Xem cháu là một kẻ bị gia tộc mình ruồng bỏ cũng được - Jaemin

Một kẻ bị chính gia tộc mình ruồng bỏ thì không bao giờ có tư cách bước chân vào nhà họ Lee này đâu - mẹ Jeno

Vâng cháu biết ! - Jaemin

Tôi phải đi rồi ! Dù sao thì người tôi cần tìm cũng không có mặt ở đây ! Ngày hôm nay nói ít mong cậu hiểu nhiều ! - Mẹ Jeno đứng dậy đi thẳng ra cửa

Vâng ! Cô đi cẩn thận - Jaemin

Sau khi mẹ Jeno rời đi căn nhà lại quay về trạng thái im lặng.

Na Jaemin nằm dài trên giường trong đầu cậu mọc lên hàng ngàn suy nghĩ

" nghe những gì cô nói thì cũng có vẻ đúng ! Tương lại cậu ấy quan trọng hơn chứ nhỉ ! Cậu ấy còn bao nhiêu thứ làm gánh vác mà "

" có vẻ mình phải rời đi khỏi đây càng sớm càng tốt "

Lee Jeno trở về nhà sau một ngày dài học ở trường

Mình về rồi- Jeno

Đợi mãi nhưng không thấy hồi đáp. Cậu đi đến phòng của Jaemin vì cứ tưởng là cậu ấy đang ngủ. Nhưng cho dù tìm tất cả các phòng các ngõ ngách trong nhà đều không thấy bóng dáng của Jaemin đâu .

Jeno lúc này vô cùng hoảng loạn. Cậu vội vàng móc điện thoại ra liên tục gọi cho Jaemin cho dù gọi bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng ai bắt máy.

Jeno ngồi ngụy xuống lưng tựa vào tường hai mắt nhắm chặt lại đầu ngửa lên trời.

Đột nhiên cậu cười lớn.

Mình thua rồi! Không thể ngờ được cuộc chiến này lại kết thúc nhanh đến vậy - Jeno cầm điện thoại lên vừa đúng lúc định gọi cho ba của mình thì tiếng mở cửa khiến Jeno giật mình

Cậu vội chạy ra ngoài cửa xem thử

Ô ! Cậu về rồi à ! Mình vừa đi ra ngoài mua chút đồ về để nấu cho cậu và mình cùng ăn này ! Vì mình cũng thấy trong nhà nguyên liệu nấu ăn hết sạch rồi nên đã đi mua sẵn tiện mua luôn cả đồ ăn tối - Jaemin vừa nói vừa cất giày vào kệ

Jeno đi đến ồm chầm lấy Jaemin từ phía sau

Sao thế - Jaemin

Cậu thật sự biết cách làm người lo lắng đấy ! Lần sau nếu đi đâu hãy nhắn chi mình một tin ! Nếu không mình sẽ phát điên vì lo cho cậu mất - Jeno

Mình biết rồi! Nhưng tối nay cậu muốn ăn gì ! Mình mua nhiều thứ lắm đó - Jaemin

Ăn cậu được không- Jeno

Dẹp cái suy nghĩ đó đi - Jaemin đẩy Jeno sang một bên

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro