6. Ngăn dự trữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jeongchan kề tay vào lan can, miệng ngậm điếu thuốc đã cháy được một nửa, hít vào một hơi dài rồi nhả khói ra, trắng toát cả một vùng trời. Anh nhìn dòng xe cộ tấp nập ở ngoài kia, lại chợt nhận ra cây cối cũng đã rụng lá hết, sân chơi dưới nhà anh nay lại có thêm một chiếc cầu tuột mới. Anh ném điếu thuốc sắp tàn xuống sàn ban công rồi theo thói quen dùng mũi giày dập lửa. Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, Park Jeongchan cảm thấy hôm nay tâm trạng rất tốt.

Cũng đã thật lâu rồi anh mới có được một ngày nghỉ phép. Không bệnh nhân, không thuốc sát trùng, không những cuộc gọi khẩn cấp và cũng không có tiếng chửi rủa xối xả từ người nhà của bệnh nhân. Anh có lẽ đã thực sự làm việc quá mức chăm chỉ mà quên mất rằng, mình cũng cần được nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống của riêng chính mình.

Cũng vì như thế, khi mẹ của anh đến thăm anh vào cuối tuần trước ở bệnh viện, bà ấy đã không thể chịu nổi khi trông thấy tóc anh đã dài hơn man tai và râu cũng không cạo, bộ dạng luộm thuộm và xuề xòa mà bà ghét nhất. Bà ấy quyết sẽ làm ầm lên nếu bệnh viện tiếp tục bóc lột sức lao động của anh và không cho anh được một ngày nghỉ phép nào, cùng với yêu cầu Jeongchan bắt buộc phải dẫn Na Jaemin về nhà ăn cơm cùng một bữa.

Mà thật ra, Na Jaemin rất lo lắng cho bữa ăn ra mắt của ngày hôm nay. Cậu đã bồn chồn đến không thể ngủ được mà tới nhà của Park Jeongchan từ rất sớm, dọn dẹp nhà cửa cho anh và lựa cho anh bộ đồ đàng hoàng để một lúc nữa, hai người sẽ lái xe về nhà ba mẹ của anh. Nhìn Jaemin đang lúi húi lau dọn bãi chiến trường mà anh đã xả ra từ đêm qua, trong lòng Jeongchan cũng đột nhiên cảm thấy vui mừng. Anh thích cuộc sống yên bình như thế này, bên cạnh người mình yêu.

"Jeongchan à! Em bị chảy máu rồi!"

Na Jaemin kêu lên ngay khi vừa giẫm phải một mảnh vỡ thuỷ tinh nằm đâu đó dưới sàn nhà, máu túa ra nhiều và đau đến mức Jaemin phải nhăn nhó cả mặt mày. Cậu ngồi phịch xuống sofa ngay gần đó và dùng tay bịt lại vết cắt, tìm kiếm xung quanh xem liệu có thứ gì có thể giúp cậu cầm máu nhưng lại chẳng có gì. Tệ thật, trên bàn và cả dưới đất phòng khách nhà Park Jeongchan chỉ toàn là vỏ soju và gói bim bim rỗng, lại còn ngổn ngang những tàn thuốc đầy dưới sàn nhà.

Park Jeongchan vội vàng chạy đi lấy hộp cứu thương, chạy đến cầm gạc đắp ngay vào vết thương. Anh không ngừng suýt xoa khi nhìn Jaemin đau đớn, nhanh chóng dùng thuốc sát trùng thấm vào.

"Chết tiệt!"

Không thể kìm nén được một tiếng chửi thề, Na Jaemin nắm chặt lấy vai áo của Park Jeongchan đến nhăn nhúm. Mồ hôi lạnh đã túa ra đầy trán, cậu nhăn mặt trách móc:

"Có mảnh vỡ thuỷ tinh dưới sàn nhà. Tối qua anh làm vỡ cái gì? Tại sao lại không dọn dẹp ngay chứ?"

Park Jeongchan vừa cẩn thận sát trùng, vừa cố gắng an ủi Jaemin đang nổi giận.

"Anh xin lỗi. Tối qua anh say quá, vỡ ly nhưng anh quên mất nên đi vào ngủ luôn."

Na Jaemin thở hắt ra một hơi vì thuốc sát trùng làm vết thương rất đau, cậu nhìn quanh rồi lại cầm lên một tàn thuốc lá, nói:

"Với cả, anh rốt cuộc đã hút bao nhiêu thuốc vậy? Em nói anh bao nhiêu lần là phải bỏ thuốc đi, anh là bác sĩ mà? Em cũng không thích anh hút thuốc!"

Jeongchan mím môi, thở dài ngẩng mặt lên nhìn Jaemin đang giận dữ.

"Đâu phải nói bỏ là bỏ được liền? Em phải cho anh thời gian chứ?"

Na Jaemin bất ngờ đến nỗi không kiềm chế được cơn giận của mình, lớn tiếng nói:

"Cái gì cơ? Anh biết đã bao lâu rồi kể từ khi em nói anh bỏ thuốc đi không? Một năm rồi đó Park Jeongchan, em đã nói từ cách đây một năm, vậy là em vẫn chưa cho anh đủ thời gian sao?"

Park Jeongchan biết mình sai, nên liền xin lỗi cậu rồi tiếp tục băng bó vết thương trên chân của Jaemin. Đó là một vết cắt không dài, nhưng vì hơi sâu nên máu cứ chảy mãi. Có lẽ, cậu sẽ cần đến bệnh viện để tiêm một mũi uốn ván, dù sao thì phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà.

"Anh hứa sẽ bỏ thuốc mà. Anh xin lỗi, em đừng giận nữa."

Na Jaemin thở hắt ra một hơi, buồn bã quay đi không nói gì nữa. Cậu chỉ ngồi đó sau khi được quấn băng gạc quanh chân, nhìn Jeongchan đang cố nhặt hết những tàn thuốc lá đầy khắp sàn nhà mà không thể nén thêm được một tiếng thở dài.

Cũng đành thôi, có lẽ cả ngày hôm nay cậu sẽ chẳng thể đi đứng bình thường thẳng thớm nổi. Cảm giác trong cậu lúc này không còn là buồn nữa, cậu chỉ cảm thấy thất vọng thôi.

---

Na Jaemin vốn biết, gia đình của Park Jeongchan là một gia đình có truyền thống bác sĩ. Bố của Jeongchan là viện trưởng của bệnh viện mà anh đang làm việc, các anh và em của anh cũng đều làm bác sĩ ở nhiều bệnh viện lớn khác nhau. Mẹ anh là một chính trị gia, công việc cũng một phần nào nói lên được con người và tính cách của bà ấy, và Jaemin đã nghĩ rằng bữa ăn ngày hôm nay sẽ thật sự rất căng thẳng.

Mà thật sự, mọi chuyện ngay từ đầu đã bắt đầu đi chệch hướng, hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Na Jaemin. Park Jeongchan vì để quên chìa khóa xe ở một nơi xó xỉnh nào đó, mà cả Jaemin và anh đều phải lục tung cả căn nhà lên tìm kiếm, đến lúc gần đến giờ mới phát hiện nằm ở túi áo trong máy giặt. Cũng vì tốn thời gian tìm kiếm, nên Jaemin đã chẳng thể kịp mua gì đến làm quà cho hai bác, không như kế hoạch ban đầu của cậu rằng cậu sẽ cùng Jeongchan đi lựa quà vào sáng nay.

Jaemin biết một khi đã được mời đến và làm khách, thì việc cậu đi tay không đến là một điều hết sức kì cục, mà đó lại còn là bố mẹ của bạn trai. Không thể giấu nổi sự thất vọng, Jaemin nhìn Jeongchan một lần nữa trước khi rời khỏi xe, rồi thở ra một hơi dài não ruột.

"Cháu chào hai bác, cháu là Na Jaemin ạ."

Căng thẳng đứng trước mặt bố mẹ của Jeongchan, Jaemin chỉ biết cười thật tươi để che giấu đi sự hồi hộp và căng thẳng trong cậu lúc này. Nhìn khách quan, Jeongchan thật sự rất giống mẹ của anh, nhất là đôi mắt dài và sâu như thể chỉ cần liếc nhìn một cái liền có thể đọc được suy nghĩ của cậu lúc này. Na Jaemin không biết, chỉ là cậu cảm thấy ngày hôm nay thật sự sẽ trôi qua một cách không dễ dàng gì với cậu.

Và đúng thật như vậy, suốt cả bữa ăn ngày hôm đó Jaemin đã không thể nuốt trôi một thứ gì vì căng thẳng. Những câu hỏi là điều hiển nhiên trong lần gặp mặt đầu tiên, từ gia đình, xuất thân, công việc và tất cả mọi thứ xoay quay cuộc sống cậu, Jaemin đều phải cố gắng trả lời một cách trôi chảy nhất để không làm phiền lòng bố mẹ của người yêu. Cậu không thể đoán ra được suy nghĩ của bố mẹ Jeongchan lúc này, chỉ cảm thấy sợ sệt và hồi hộp, không chắc bản thân có lỡ nói ra lời gì khiếm nhã hay không hay làm phật ý gì hay không. Và có lẽ vì quá mức căng thẳng, nên bụng cậu từ đầu đến cuối cứ nhộn nhạo cả lên, khó chịu vô cùng.

Ăn xong bữa trưa, Jaemin phụ mẹ Jeongchan dọn dẹp một chút, sau đó xin phép vào nhà vệ sinh. Cảm giác khó chịu trong bụng cậu dần dần trở nên tệ hơn, khiến cậu cảm thấy có một chút buồn nôn, nhưng cứ nghẹn ứ lại cổ họng chẳng thể làm mà giải thoát ra ngoài được. Jaemin chẳng nhận ra mình đã ở trong toilet được một lúc lâu, đến khi đẩy cửa rời khỏi thì mọi người đã mỗi người một việc, bố của Jeongchan cũng đến giờ quay trở lại bệnh viện. Nhìn vào phòng bếp, Jaemin thấy mẹ của Jeongchan và anh đang đứng rửa số chén bát vừa mới ăn xong. Định bụng chạy vào bên trong phụ giúp một tay, bước chân của Na Jaemin liền lập tức khựng lại ngay khi cậu nghe thấy lời của mẹ Jeongchan cất lên.

"Mẹ không thích thằng bé đó."

Trái tim cậu như nhảy lên một cái rồi rơi bịch về lại vị trí cũ, cảm giác cả người như vừa đi qua một chốn không khí lạnh lẽo đến nỗi tê rần cả da đầu.

"Mẹ! Jaemin còn ở đây mà, tại sao mẹ lại nói như thế chứ?"

Park Jeongchan thốt lên, giọng nói có một chút bất ngờ lẫn hoảng hốt. Tiếng nước chảy từ vòi rửa chén cũng dừng hẳn lại, không khí đột nhiên trở nên ảm đạm vô cùng.

"Mẹ có sao nói vậy. Mẹ không thích thằng bé này. Nhìn cách nó cư xử và nói chuyện cứ không thật thà kiểu gì. Quê thằng bé ở Jeju nhỉ? Nó có bao giờ đòi tiền con chưa?"

"Mẹ!"

Lời của mẹ Jeongchan làm Jaemin như chết trân tại chỗ. Cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, lại càng không thể tưởng tượng được cách mà người khác nhìn và đánh giá về con người cậu, lại trở nên tệ hại và bần cùng đến vậy. Cậu không biết cậu đã nói sai ở đâu, và cũng chẳng thể biết cách mà cậu cư xử và nói chuyện là không thật thà như thế nào, để mà mẹ của người yêu lại nói về cậu như thể cậu quen anh ấy chỉ vì tiền.

Na Jaemin không thể nghe thêm được nữa, cậu chỉ lặng lẽ rời khỏi chỗ đó, trở vào lại trong nhà vệ sinh thêm một lần nữa. Cậu chống hai tay lên bồn rửa, thở hắt ra một hơi rồi mở nước xối lên mặt, cố gắng gột rửa đi sự uất ức và thất vọng cùng cực trên mặt mình lúc này. Ngẩng mặt lên nhìn mình trong gương, đôi mắt cậu lập tức đỏ hoe.

Không biết hôm nay cậu còn phải gặp chuyện gì tồi tệ hơn nữa không.

-

"Jaemin ơi! Jaemin ơi! Em có ổn không?"

Park Jeongchan gõ cửa phòng vệ sinh, cùng lúc Na Jaemin cũng vừa mở cửa ra sau khi đã điều hoà lại được cảm xúc.

Cậu nhìn thấy Jeongchan đang lo lắng trước mặt, lại mỉm cười với anh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Em ở trong này lâu quá rồi nhỉ? Làm anh lo lắng rồi."

Park Jeongchan nhìn một vòng cũng chẳng nhận ra được sự khác lạ của Jaemin, anh chỉ lo lắng hỏi:

"Em có làm sao không? Thấy em lâu quá anh cứ tưởng em ngất xỉu trong này luôn rồi."

Na Jaemin cười cười, nắm lấy tay anh rồi nói nhỏ:

"Em bị đau bụng một xíu thôi. Có lẽ là vì khó tiêu."

Hàng chân mày của Jeongchan bây giờ mới được giãn ra, anh thở phào ra một hơi rồi vuốt lấy tóc Jaemin âu yếm nói:

"Một lúc nữa về anh mua thuốc cho em nhé?"

Na Jaemin lắc đầu, nhỏ giọng nói tiếp:

"Em không sao. Về nhà nghỉ ngơi một chút chắc sẽ ổn thôi."

Jeongchan cười, đan tay vào lòng bàn tay cậu, dịu dàng nói:

"Vậy bây giờ chúng ta về nhé? Anh sẽ đưa em về nhà em."

Nói rồi, Jaemin lễ phép chào tạm biệt mẹ Jeongchan. Bà ấy vẫn tỏ ra vui vẻ và niềm nở như bình thường, chẳng có gì là cảm thấy không vừa lòng với cậu.

Rời khỏi nhà bố mẹ Jeongchan, Na Jaemin cuối cùng cũng đã có thể thở ra được một hơi. Cậu im lặng ngồi bên cạnh Jeongchan mà không nói gì. Hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay xám xịt và âm u giống hệt như tâm trạng của cậu lúc này.

"Mẹ anh có vẻ thích em lắm đấy!"

Park Jeongchan lên tiếng để phá vỡ sự im lặng giữa hai người, nhưng lời của anh nói lại chẳng làm Na Jaemin cảm thấy vui vẻ nổi. Cậu không biết phải nên làm gì lúc này, có nên nổi giận với anh không, có nên nói hết rằng cậu đã nghe được cuộc nói chuyện đó với anh không, và có nên nói rằng anh đang nói dối một cách trắng trợn với cậu hay không. Suy nghĩ trong đầu cậu bắt đầu rối tung cả lên, chồng chéo lên nhau, nỗi thất vọng và buồn bực càng ngày càng lớn hơn, khiến cơn khó chịu trong bụng cậu ngày một trở nên nghiêm trọng.

Và cuối cùng, sau bao nhiêu lâu đấu tranh với chính mình, Jaemin đã chọn cách im lặng và không nói thêm bất cứ điều gì, mọi chuyện dường như vì câu nói dối của Jeongchan mà bắt đầu trở nên tồi tệ hơn.

"Em có vẻ mệt lắm. Thôi, em nghỉ chút đi."

Trở về đến nhà, cậu chỉ hời hợt cảm ơn Jeongchan và bảo có thể tự lên nhà được, không cần anh phải đưa lên tận nhà. Và mặc dù rất lo lắng cho Jaemin, nhưng Jeongchan cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của cậu, chào tạm biệt và nhanh chóng lái xe rời đi.

Na Jaemin vừa bước vào nhà đã ngay lập tức ngả người lên sofa, mệt mỏi nằm đó đến khi dần dần chìm vào giấc ngủ.

--

Trở lại với công việc và cuộc sống bình thường, Lee Jeno không còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện khác. Những vụ án trong thành phố đột nhiên trở nên nhiều hơn, các nhân viên trong công ty đều trở nên bận rộn và căng não hơn bao giờ hết, cũng vì thế mà bữa tiệc chào mừng sự trở lại của giám đốc cũng bị lãng quên trong phút chốc.

Lee Minhyung luôn nhắc nhở Jeno về việc phải giữ bản thân thật khỏe mạnh, vậy mà chính anh lại là người ngất xỉu trong phòng làm việc vì thiếu nước và tụt đường huyết, báo hại cho cậu em Jisung phải gánh vác cùng lúc hai cuộc họp quan trọng. Thời gian gấp rút và công việc chất đống lại khiến cho Jeno lại thêm một lần nữa qua đêm ngay tại văn phòng, không còn trở về nhà và cũng không còn nghĩ ngợi quá nhiều thứ.

Nhưng công việc vất vả luôn đi đôi với áp lực, mọi người trong công ty cũng vì thế mà kiệt quệ, Lee Jeno cũng hiểu rõ nên cuối ngày quyết định cho mọi người nghỉ xả hơi một bữa. Một bữa tiệc mừng chậm trễ và một bữa tiệc xả hơi giữa ngổn ngang những căng thẳng, các nhân viên thật sự đã rất tận hưởng bữa tiệc và hết lời cảm kích với giám đốc. Nhưng Jeno là một người không thích tiệc tùng và ồn ào, anh đã bàn giao tất cả lại cho Minhyung và Jisung rồi rời đi trước, một mình lái xe định sẽ về nhà.

Đi ngang qua lớp vẽ của Na Jaemin đang tắt đèn đóng cửa, Lee Jeno không khỏi tò mò. Hôm nay là giữa tuần, cũng chẳng phải là ngày nghỉ, theo lịch thông thường thì cậu sẽ dạy đến khoảng 8 giờ tối, sau đó sẽ ở lại dọn dẹp và hoàn thành công việc đến tầm 9, 10 giờ mới về nhà.

Lee Jeno không nói gì, chỉ đột nhiên cảm thấy không muốn về nhà lúc này. Anh xoay vô lăng, quay đầu xe đi đến quán rượu mà anh thường hay lui tới mỗi khi cảm thấy áp lực, quán của cậu em thân thiết Zhong Chenle.

Đẩy cửa bước vào quán, Jeno nhẹ nhàng thở ra một hơi đầy mãn nguyện. Không khí ở nơi đây lúc nào cũng làm anh cảm thấy dễ chịu, dù cho nó là một quán rượu. Không ồn ào, không âm nhạc xập xình, ở đây rõ ràng là một nơi lý tưởng để tất cả mọi người đến đây để hít thở xả hơi sau một ngày dài làm việc mệt nhọc.

Và khi Jeno vừa đưa tay chào Zhong Chenle ở quầy pha chế, anh đã liền bỏ ngỏ câu chào vì trông thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi một mình trong góc phòng. Tấm lưng gầy gò và cô độc đó, Lee Jeno không thể nhầm với bất kì ai khác, bởi anh đã quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc.

Lee Jeno lựa một bàn ngồi sau lưng của Na Jaemin, vẫn gọi món rượu quen thuộc mà anh hay uống, lặng lẽ quan sát bóng hình của Jaemin. Jeno biết, chỉ khi Jaemin buồn cậu mới tìm đến nơi đây một mình. Cậu sẽ ngồi đây và lắng nghe nhạc, không trò chuyện với bất kỳ ai, im lặng và tận hưởng một cách lặng lẽ ly cocktail ngon trên tay, cho đến tận khuya khi Chenle bắt đầu thu dọn đóng cửa quán mới đứng dậy ra về.

"Anh Jaemin đến đây từ 7 giờ. Nhìn anh ấy có vẻ buồn lắm."

Zhong Chenle nói khi đặt xuống bàn Jeno ly rượu màu nâu sẫm mà anh đã gọi.

"Hôm nay anh Jaemin uống rượu, chứ không uống cocktail như mọi lần. Em cũng thấy lạ nhưng nhìn anh ấy buồn bã như vậy, em cũng không hỏi gì."

Chenle nói rồi vỗ vào lưng Jeno một cái, quay lưng dọn dẹp bàn của cặp đôi vừa mới rời quán. Mà lời nói của Chenle làm Jeno rơi vào trầm ngâm. Cậu ấy đã phải buồn đến mức nào mà phải gọi đến rượu giải sầu thay vì món cocktail mà cậu hay uống, bởi vốn dĩ Jeno biết Na Jaemin là một người không bao giờ thích rượu.

Còn chưa kịp để Jeno suy nghĩ, đã thấy Jaemin hoảng loạn đứng dậy đến nỗi đẩy ngã cả ghế mà cậu đang ngồi, vội vã chạy vào nhà vệ sinh, hai tay ôm chặt lấy miệng. Jeno lo lắng chạy theo sau, vào nhà vệ sinh chỉ thấy Jaemin nôn thốc nôn tháo, mặt mày cậu trở nên trắng bệch.

"Jaemin à."

Jeno đưa tay vỗ vỗ lấy tấm lưng gầy của Jaemin, bất ngờ vì chỉ mới không gặp cậu một tuần hơn, mà cậu đã gầy hơn trước rất nhiều.

"Jeno?"

Na Jaemin nôn xong trong miệng chỉ cảm thấy chua chát vô cùng, quay đầu lại thấy Lee Jeno đang lo lắng đứng vỗ lưng cho cậu, trong phút chốc lại cảm thấy tủi thân.

"Cậu ổn không? Nếu còn cảm thấy khó chịu thì cố gắng nôn ra hết nhé. Như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn."

Jeno vừa nói, vừa rút khăn tay từ trong ngực áo ra đưa cho Jaemin, một tay vẫn vuốt lấy lưng của cậu.

Jaemin quay mặt đi, đứng dậy đến bồn rửa tay, rửa mặt và súc miệng để bớt đi cái chua chát trong miệng mình lúc này.

"Tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu."

Nhận lấy khăn từ tay Lee Jeno, Jaemin nhận ra tay Jeno bây giờ lạnh ngắt. Cậu quay đi tránh né ánh mắt của anh, mau chóng rời khỏi nhà vệ sinh. Còn Jeno thì ngay lập tức nhận ra được vấn đề trên chân của cậu, với những bước đi khập khiễng đầy nặng nhọc. Anh giữ lấy tay cậu níu lại, hỏi:

"Jaemin, chân của cậu bị làm sao vậy?"

Na Jaemin nhìn Jeno, lại cười nhạt một cái, xua tay.

"Không có gì đâu. Sáng nay tớ bất cẩn dẫm trúng mảnh vỡ dưới sàn, cũng không có gì nghiêm trọng lắm!"

Cậu quay người tiếp tục bước đi, Jeno chỉ biết lén lút thở dài một hơi.

"Cậu cảm thấy ổn chưa? Lại đau dạ dày hả? Tớ lấy thuốc cho cậu nhé?"

Jaemin lại lắc đầu, ý bảo không có gì cả, cậu vẫn ổn. Cậu kéo Jeno ngồi xuống bàn của mình, xong lại ngửa cổ uống thêm một ngụm ly rượu màu đỏ sóng sánh, cái đắng chát chảy xuống cổ họng dường như lại thêm một lần nữa đốt cháy dạ dày cậu.

Lee Jeno nhờ nhân viên đem ly rượu của mình đến, nhỏ giọng nhờ cậu đem đến một cốc nước lọc. Anh không nói gì mà quay sang giật lấy ly rượu Jaemin đang uống, vô tình làm rượu chảy dọc xuống theo khóe miệng cậu, thấm vào cổ áo sơ mi màu trắng một vệt đỏ thẫm như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ.

"Được rồi Jaemin, dạ dày cậu không chịu nổi đâu."

Jeno đặt ly rượu của cậu ngay bên cạnh ly của mình, rồi nghiêm trọng nhìn Jaemin đang cười nhạt.

Jaemin đưa tay chùi đi vết rượu trên khóe miệng, lại mệt mỏi thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói với Jeno:

"Nhưng bỏ thì phí lắm, tớ còn uống được."

Nói rồi, cậu đưa tay định giành lại ly rượu nhưng bị Jeno đẩy ra. Jeno không nói thêm gì nữa, chỉ trực tiếp ngửa cổ uống cạn ly rượu trước con mắt đầy ngỡ ngàng của Jaemin. Cái đắng của rượu và men say ngay lập tức ùa đến một cách dồn dập, làm đầu óc Jeno có phần choáng váng.

"Vậy là không còn phí nữa nhé?"

Na Jaemin bật cười vì câu nói của Jeno, cậu chỉ nói thế để dành lại ly rượu thôi chứ không có ý định uống. Bởi cậu sợ Jeno sẽ làm như thế này - chuyện Jeno vừa uống cạn giúp cậu ly rượu nặng - Jaemin đã biết Jeno sẽ làm như thế để ngăn không cho cậu uống nữa.

"Cậu lúc nào cũng vậy, Jeno à."

Jaemin nói, đưa tay vuốt lại mái tóc của mình. Jeno nhăn mặt vì trong bụng bắt đầu trở nên cồn cào, lại vì ánh mắt của Jaemin mà chân mày nhanh chóng giãn ra, anh không muốn Jaemin phải lo lắng.

"Tớ không muốn bệnh dạ dày của cậu trở nặng hơn thôi."

Jeno nói, đó là một lý do tốt, chẳng ai có thể cãi lại và Jaemin cũng không. Cậu chỉ cười với Jeno một cái rồi hướng ánh mắt nhìn sang chỗ khác, nơi góc phòng đang có một cặp đôi đan chặt lấy tay nhau, vui vẻ cười nói những câu chuyện tình yêu thường nhật.

Nhìn thấy cảnh đó, Jaemin lại chợt nhận ra tay Jeno bây giờ cũng rất lạnh. Trước kia khi còn yêu nhau, tay Jeno lúc nào cũng ấm.

"Đồ của quý khách yêu cầu đã có rồi đây."

Lời nói của Zhong Chenle làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaemin. Cậu quay sang nhìn thì thấy một cốc nước lọc đầy được đẩy đến trước mặt.

"Thật tình, đáng lẽ em không nên pha cho anh ly rượu quá mạnh như thế này!"

Jaemin cười xòa, xua tay bảo cậu vẫn ổn.

Jeno lấy ví từ trong túi áo khoác, lôi ra một gói thuốc dạ dày dự trữ đưa cho cậu.

"Uống đi, rồi gọi Jeongchan đến đưa cậu về."

Jaemin không từ chối, đưa tay nhận lấy gói thuốc dạ dày quen thuộc rồi nhanh chóng uống xuống, trong lòng cũng thầm mong cơn đau này sớm chấm dứt.

Một ngày tồi tệ có lẽ cũng vì sự quan tâm của Jeno mà trở nên nhẹ nhàng hơn một chút với cậu.

"Tớ uống rồi, tớ không đưa cậu về được. Cậu gọi Jeongchan đến đưa cậu về đi."

Jeno nói, ấn tay vào giữa trán rồi lại thôi, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, sắc mặt của Jaemin. Jeno nhìn thấy được nỗi buồn trong đôi mắt cậu, một nỗi buồn sẽ chẳng ai có thể nhận ra, nếu không có đủ tinh tế và sự nhẫn nại.

"Tớ biết rồi."

Jeno không nói gì nữa, hiện tại chỉ cảm thấy chóng mặt vô cùng.

---

Jeongchan đã lái xe đến nơi, Jaemin cũng đã dặn dò anh đừng vào để cậu tự ra. Trước khi rời đi, Jaemin đã nán lại rất lâu, chỉ để lặng nhìn Jeno thêm một lúc.

"Cảm ơn cậu."

Jaemin nói, Jeno lập tức ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Cảm ơn cậu vì đã không giận tớ cho dù lúc nào tớ cũng trách móc cậu. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn nhẫn nại với tớ."

Jeno không đáp, chỉ im lặng nhìn Jaemin quay lưng rời đi.

Điện thoại cùng lúc reo lên, Jeno bắt máy, nói:

"Donghyuck, đến đưa tao về được không? Tao hơi say rồi."

---

14/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro