tơ vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno tôi đang phải đương đầu với hai thứ rất khó chịu. Một là sự kiện tranh cúp quán quân môn bơi lội với tư thục S của huyện kế bên. Hai là hằng ngày tìm tòi những con đường để trốn và cách đối phó với tên nhóc cứng đầu theo đuổi tôi, tình trạng này kéo dài được năm tháng rồi.

Khổ một cái nhóc ấy là một kẻ cuồng bộ môn quyền anh, lỡ mà cậu nhóc làm liều tỏ tình luôn rồi bị tôi từ chối thì phỏng chừng tôi sẽ phải trồng răng sứ ở vị trí hai răng cửa đắt giá. Cái mặt tiền xán lạn của tôi không thể vì một đấm trực diện ấy mà thành mặt méo được.

Còn một lý do khác khiến tôi phải tránh né tên nhóc ấy. Đây có lẽ mới là lý do mấu chốt để tôi từ chối em.

Tôi thẳng, tôi nghĩ vậy.

Việc mà một tên có sắc như tôi vừa chuyển vào trường tư khiến vài nhánh bông đào ở đây thích thú theo đuổi không ít. Tôi thấy mình hơi tự luyến, nhưng hoàn toàn có cơ sở mà. Sáng nào cũng phải nhìn cái ngăn bàn toàn mấy bức phong thư màu hồng sến rện, vài ba cái còn đính theo trái tim đỏ thẫm nữa.

Có điều ba tháng gần đây, hộc bàn tôi hôm nào cũng có thêm một chiếc phong thư đen xì. Ai tỏ tình lại đi chọn phông thư đen? Thoạt nhìn có chút gợn sóng lưng, nó trông như những bức thư tống tiền trong mấy bộ phim sát thủ. Tôi chọn làm ngơ và không mở nó ra thì tốt hơn.

Thường thì tôi chẳng quan tâm gì về mấy bức thư tỏ tình đó, cứ thuận tay ôm hết về rồi để vào một cái tủ nhỏ tôi sắm để đựng riêng cho mấy bức thư này. Dù gì cũng là xuất phát từ những tấm lòng yêu thích mình, tôi không phải loại máu lạnh quẳng luôn vào sọt rác đâu.

Chả là có hôm nọ cuối tuần, sau khi làm cháy khét món thịt bò xào hành tây, tôi quyết định nhịn đói và nhâm nhi nước lọc, toạ ở ngoài ban công của phòng. Rảnh rỗi chán nản quá thể làm ảnh hưởng tới lập trình não bộ, tôi lôi ra mấy phông thư đen xì đặc biệt ra đọc. Chuẩn bị trước cái tinh thần đó có thể là thư tống tiền hoặc nguyền rủa. Cái nào cũng có ghi ngày, vì thế tôi chọn mở theo thứ tự ngày luôn cho ăn khớp với cái ngáo ngơ cuối tuần trong đầu.

Bên trong là một dòng chữ nhỏ ghi "sương sớm." kèm theo là một túi zip nhỏ chả có cái gì phía trong. Đoán chừng chắc là chia sẻ không khí sương sớm cho tôi đấy à?

Phông thư thứ hai được gửi sau cái thứ nhất hai ngày. Nội dung còn ngắn gọn hơn cái trước: "mèo." và kèm theo là túi zip có một nhúm lông trắng muốt. Đoán chừng là của một con mèo Anh lông ngắn với màu lông trắng tinh. Không phải chuyên gia động vật gì đâu, tôi đoán mò thôi. Tôi không mở túi zip ra, sợ là nhúm lông sẽ bay ra và chui vào mũi tôi. Sợ nhất là phải hắt xì đó. Vì lúc hắt xì nhìn tôi xấu đau xấu đớn. Tôi ghét bị xấu.

Cái thứ ba cũng được gửi cách cái vừa rồi hai ngày: "quyền anh." và chả kèm theo cái gì hết. Tôi xem đây là một lời cảnh cáo, đại loại như: "Tôi học quyền anh, anh không thích tôi thì tôi tỉ thí với anh!". Xác tôi to nhưng gan tôi nhỏ lắm, đẹp chứ không đơ mà không biết sợ là gì.

Khi đó chỉ vừa nhận được có mỗi chừng đấy thư thôi nhưng cũng đủ khiến tôi phải dành ra vài phút mặc niệm cho mặt tiền của mình.

Cha sanh mẹ đẻ thứ có giá trị nhất ở tôi là khuôn mặt đẹp đẽ này đó, tôi cảm thấy rất không ổn với người theo đuổi kì lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro