r u ok?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi đi sớm hơn mọi ngày ba mươi phút, chủ đích là để tìm chỗ mua bánh mì chay và để xem danh tính của "người theo đuổi kì lạ" cứ cách hai ngày lại gửi phông thư màu đen cho tôi.

Tôi chờ mãi chẳng thấy ai cầm phông thư đen đến đưa tôi cả. Tôi đã trông thấy rất nhiều người vì tôi đi học sớm mà bỏ chạy, không đưa thư cho tôi nữa. Đưa tận tay chính chủ không phải tốt hơn à?

Nhưng mà có một cậu nhóc đầu hồng nào đó cứ lấp ló đằng sau cửa sổ của lớp tôi. Lúc không nhìn thì cậu ta thò lên, lộ mỗi đôi mắt rồi cứ nhìn chằm chằm tôi, lúc tôi quay sang thì chỉ thấy cái chỏm tóc màu hồng đó đang nhảy loạn. Núp mà chẳng kĩ chút nào.

Tên nhóc này kì lạ quá làm tôi có chút sợ hãi. Tôi mặc kệ nhóc ấy cùng mấy hành tung kì hoặc kia mà gục đầu xuống thiếp đi.

Tưởng đâu một ngày hôm đó sẽ chẳng còn phông thư đen nào gửi cho tôi nữa thì giờ ra về, chính chủ kì lạ của mấy bức thư đó xuất đầu lộ diện. Khi mà trên tay tôi đang là cây kem ốc quế vị dâu tôi vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi ngay cổng trường, thì một cái đầu cũng màu dâu dừng trước mặt tôi và chặn tôi lại. Tên nhóc này cao đến vai tôi, người ngợm gầy tong teo, nước da không trắng mấy nhưng lại trông mịn màn không tì vết. Chưa kịp nghía được nhan sắc cậu nhóc thì cây kem trên tay tôi rơi xuống, tên nhóc này vậy mà lại dám vung chân đá rớt kem của tôi.

Lúc tôi đang ngơ ngác nhìn cây kem dâu nằm bẹp dí trên mặt đường thì tên nhóc kia nhét vào tay tôi phông thư đen và nói một cách tỉnh ruồi.

"Sáng nay bận đánh nhau không đưa thư cho anh được. Giờ thì rảnh rồi, thư đây. À ngày mai em chờ anh trước cửa nhà, cùng anh đi học. Có cả bánh mì cho anh nữa."

Em hất mấy lọn tóc tơ rủ trước mặt em sau đó ngước lên nhìn tôi.

"Em ghét kem dâu."

"Tôi thích kem dâu."

Hai hàng lông mày em chau lại vì lời nói của tôi, em cứ đứng đó trầm ngâm nhìn tôi rồi lùi ra xa chút. Gió lạnh phả vào mặt tôi một cách nhanh chóng, tầm nhìn hạn chế thu lại chỉ còn có thể nhìn được mấy đốt ngón tay ngay trước mặt. Cả người tôi toát hết mồ hôi lạnh vì cái vung đấm hù doạ dừng ngay trước mắt tôi.

"Anh ghét kem dâu." Em vẫn giữ nguyên cái biên độ tay như thế rồi bật ra câu quyết định sở thích, sở ghét giùm tôi.

Giờ mà tôi thốt lại câu "thích kem dâu" thì chắc chắn rằng khung hàm của tôi sẽ lệch theo lực đạo từ nắm đấm của em mất.

Trên mặt em có vài vết bầm, rõ nhất là vệt máu đông ở khoé môi, vài đường xước nhỏ hiện tơ máu ngay phía dưới mắt trái, em mặt không có biểu cảm gì cứ vậy mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Ngũ quan em nhìn dễ thương là thế nhưng đi kèm mấy vết thương kia nhìn em đanh đá không thôi. Đúng là phong thái của người chơi bộ môn quyền anh rồi.

"Ờ, tôi ghét kem dâu." Giữ cho mình cái đầu lạnh rồi gạt tay em sang một bên, sải cho đôi chân đi thật nhanh để trốn em.

"Lee Jeno, mai chờ anh trước cửa nhà."

Điên rồi, tôi có người theo đuổi cuồng tôi đến mức bám đến tận nhà. Tôi biết em vẫn đi phía sau tôi, miệng còn ngân nga mấy câu hát tiếng anh không đầu không đuôi, vì ngậm kẹo mút mà nghe được chữ được chữ không. Trong lòng tôi sợ em lắm nhưng phải cố tỏ ra không quan tâm để không bị yếu thế trước em.

Nhà ở ngay trước mặt rồi, tôi đi nhanh hơn một chút với mong muốn cắt đuôi em.

"Đến nhà rồi thì em về đây."

Rất cảm ơn em, về nhanh đi nhé!

Vờ mặc kệ em, tôi nhanh tay mở cổng đi vào. Không còn nghe thấy tiếng giày em nữa, tôi tưởng em đi khuất rồi, ngờ đâu quay vào thì thấy em đang đu trên bờ rào bên hông của nhà tôi, miệng còn cười ngu, tóc tai thì bù xù, vẻ mặt thì lấm lem, tổng thể trông vừa buồn cười vừa doạ cho tôi một trận điếng hồn.

"À, em tên Na Jaemin học ở lớp Lee Mark, anh họ của anh."

"Anh ấy khoẻ không khi trong lớp có học sinh như cậu?"

"Chả biết. Anh nhắn tin hỏi thử xem?"

Tôi lôi điện thoại ra.

"Na cái gì cơ?"

"Na Jaemin."

Tôi soạn tin nhắn rồi gửi đi, đối phương trả lời ngay sau đó làm tôi "wow" lên một tiếng.

"Anh ấy bảo: 'Rất không khoẻ.'"

"Em biết anh từ chỗ thầy ấy."

"Ờ."

"Bảo thầy ấy, nhờ thầy mà bây giờ anh sẽ cảm thấy không khoẻ vì em theo đuổi."

Trán tôi vừa túa mồ hôi, vừa nhìn em trèo xuống khỏi bờ rào nhà tôi.

"Tôi thẳng!"

"Anh thẳng nhưng em cong. Về nhé trai thẳng." Cậu Na đó nháy mắt với tôi một cái rồi đi luôn.

Thôi thấy mẹ rồi, mặt tiền của tôi sau này khó mà vẹn toàn được đây.


———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro