Chương 17: Hửng nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyết đã tan, nhưng người vẫn chưa trở về.

na jaemin những ngày sau đó kì lạ đến mức mọi người xung quanh đều cảm thấy hoảng sợ. không phải là kì lạ vì cậu vì đau lòng mà khóc đến thơ thẩn cả người, mà là kì lạ vì cậu không bày ra bất cứ bộ dạng đau khổ nào.

cậu vẫn làm việc bình thường tại phòng cấp cứu như thường lệ, mỗi buổi sáng thức dậy đều rất sớm, quần quật cứu chữa cho các bệnh nhân được chuyển đến, tối muộn thì trực ca đêm, mỏi mệt thì cong chân ngủ hẳn trên giường bệnh. cậu không khóc, cũng không bày tỏ ra bất cứ cảm xúc nào, cứ một ngày trôi qua rồi lại một ngày tiếp đến, một vòng tuần hoàn nhàm chán đến mức lee donghyuck còn sợ rằng cậu có phải là gặp vấn đề tâm lí gì hay không.

"tôi ổn mà."

đó luôn là câu trả lời của na jaemin mỗi khi lee donghyuck hay các tiền bối gặng hỏi về tình trạng của cậu. cậu chỉ cười, nụ cười vẫn tươi tắn như thường lệ, ánh mắt vẫn bình thường không một chút dao động.

rõ ràng, na jaemin mạnh mẽ đến mức làm người khác cảm thấy đau lòng.

ngày thứ 20 lee jeno mất tích, na jaemin bị một bệnh nhân say rượu đụng tay đụng chân đến sái cả quai hàm. một cú đấm thẳng vào mặt, máu bắt đầu túa ra từ khoé môi, trong miệng tanh nồng vị máu tanh. na jaemin lồm cồm bò dậy, ngay lập tức không tránh được cái đánh tiếp theo giáng vào người mình, lập tức ngã sõng soài ra đất, hai mắt mờ dần nhìn tên bệnh nhân bị ý tá lee taeyong và bác sĩ kim doyoung ấn xuống giường, tiêm vào một mũi an thần.

sau đó, jaemin cảm thấy đầu óc mình choáng váng không thôi, xong lại chẳng có thể cảm nhận được những gì xảy ra xung quanh mình, thế giới chao đảo trước mắt cậu, rồi lại trở nên im lìm trong bóng tối.

na jaemin tỉnh dậy trên giường bệnh, cả người rệu rã đến mức cậu chẳng buồn trở mình. cậu nhắm mắt thở dài một hơi, cảm thấy mỏi mệt vô cùng, toàn bộ gánh nặng như dồn nén lại đổ ập lên vai cậu, làm cậu không chống đỡ nổi, cuối cùng thì ngã gục xuống từ lúc nào không hay.

cậu nói với jeno rằng cậu mệt rồi, cậu sợ cậu không thể chờ đợi hắn được nữa.

nhưng mỗi đêm na jaemin giật mình tỉnh giấc nửa đêm vì mơ thấy một thân lee jeno đứng cười nói với cậu, cậu biết rằng dù cậu có làm như thế nào, thì hình bóng hắn vẫn tồn tại trong cậu tựa như một tia hi vọng nhỏ nhoi.

hắn luôn dang tay để ôm lấy cậu, nhưng na jaemin trong mơ tuyệt nhiên chưa được một lần vùi vào lòng hắn để nói cho hắn biết rằng cậu thực sự rất nhớ hắn. lee jeno vẫn cười với cậu như thế, ánh mắt hắn ôn nhu dõi theo cậu, đôi tay dang rộng luôn luôn chờ đợi cậu nhào vào lòng hắn.

mỗi khi na jaemin sắp được cảm nhận lấy vòng tay ấm áp ở nơi lee jeno, cậu luôn giật mình tỉnh giấc với hai hàng nước mắt sớm đã chảy dài, nhỏ giọt lên gối mềm. trái tim cậu run rẩy lên từng cơn, nỗi thương nhớ trong cậu ngày một lớn dần lên, trong phút chốc vỡ oà thành những tiếng nghẹn ngào.

"jaemin à."

na jaemin nghe thấy giọng của lee donghyuck cất lên bên tai mình, ngay lập tức trở mình quay đầu về nơi góc tối, lặng lẽ đưa tay chùi nước mắt vừa lăn xuống.

"tôi mệt lắm...có chuyện gì để lúc khác nói có được không?"

lee donghyuck trầm ngâm nhìn na jaemin vùi mình vào chăn ấm, cảm thấy bản thân mình giờ đây quả thực vô dụng đến không thể giúp được gì. cậu ậm ừ, đôi chân đi được hai bước lại quay đầu nhìn lại, nói nhỏ với jaemin.

"hi vọng, cậu có thể vững vàng...dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

na jaemin biết, hàm ý trong lời nói của lee donghyuck thật sự rất rõ ràng. cậu trở mình, ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, nhìn bịch nước biển đang từng giọt từng giọt truyền vào cơ thể, không nén nổi một tiếng thở dài.

lee jeno, anh nói xem. em có thể chịu nổi không?

ngày tiếp theo, na jaemin nhận được một cuộc điện thoại đến từ chị jinhee.

chị nói rằng chị vừa quay trở lại làm việc sau thời gian bị đình chỉ dài hạn, cảm thấy có một chút không quen và cũng cảm nhận được những ánh mắt soi mói khó chịu đến từ những đồng nghiệp xung quanh. chị hỏi cậu có khoẻ không, có ăn uống đầy đủ không, và vẫn khéo léo không nhắc đến chuyện đã làm na jaemin ngủ không ngon suốt gần một tháng nay.

"em ổn, chị đừng lo."

sự thật, na jaemin giờ đây sớm cũng đã chai sạn với những lời nói dối.

cuối cùng, lời thật lòng cũng chỉ dành cho một mình lee jeno, qua từng dòng tin nhắn dù sớm biết sẽ chẳng thể nhận được lời hồi đáp.

na jaemin cúi đầu quơ chân đá bâng quơ mấy hòn sỏi dưới đất, tay siết lấy cốc cafe mới pha nóng đến bỏng rát, mà dường như cậu lại chẳng có thể cảm nhận được cái nóng đó trên da thịt của chính mình.

lee taeyong đưa tay giật lấy cốc cafe trên tay của na jaemin, kéo cậu ngồi xuống ghế đá sập sệ ở sân sau bệnh viện haneul, vuốt lấy lòng bàn tay ửng đỏ mà cảm nhận thấy cổ họng chua xót vô cùng.

"jaemin à, đừng như thế nữa...nhé?"

na jaemin tròn mắt nhìn lee taeyong, đôi môi khô khan khẽ cong lên một nụ cười, ánh mắt sớm cũng chẳng thể che giấu được sự đau khổ.

"em còn biết làm gì nữa đây anh ơi?"

lee taeyong siết lấy tay cậu, dùng lòng bàn tay còn lại áp lên mu bàn tay của na jaemin, khẽ xoa.

"khóc đi."

dường như, chỉ với vỏn vẹn hai chữ của anh đã đánh bật được tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong na jaemin. nước mắt cậu tuông rơi trên đôi gò má ngày một trở nên hốc hác, thanh âm nức nở vỡ vụn giữa sân vườn tĩnh lặng ở phía sau bệnh viện. na jaemin đến đây là đã quá sức rồi, lee taeyong chua xót ôm cậu vào lòng, đôi bàn tay khẽ vuốt nhẹ lấy tóc cậu mà vỗ về.

"jaemin à, em giỏi lắm..."

một tháng sau đó, na jaemin lại cùng lee donghyuck trốn ra sân sau của bệnh viện, hai tay ôm hai cốc trà hoa nhài thơm lừng cả một vùng trời, tận hưởng không khí trong lành vào buổi chiều tà.

"bác sĩ na, cậu có tin vào phép màu không?"

na jaemin vùi mình trong chiếc áo cổ lọ, một tay bâng quơ nhét vào túi áo khoác blouse, bình thản quay sang nhìn lee donghyuck nở một nụ cười. mà vài năm sau đó, vào nửa đêm khi donghyuck đột nhiên nhớ lại nụ cười năm đó của na jaemin, trong lòng cậu vẫn tràn đầy nỗi hoài nghi.

anh nói xem, trên đời này có phép màu không jeno ơi?

-

bất chợt, vào một ngày mùa hè ve kêu râm rang cả một vùng trời, có một người lặn lội từ seoul tìm về gặp mặt na jaemin.

một đêm dài với những bệnh nhân cấp cứu ngày cuối tuần, cả bệnh viện haneul đã làm việc chăm chỉ đến mức quên ăn, tối khuya lăn ra ngủ vùi ở trên ghế bành, trải dài cả một dãy giường bệnh. na jaemin cong người ngủ trên ghế mà đau lưng vô cùng, rốt cuộc nhờ anh doyoung khuyên bảo chụp mri* mới biết là mình bị thoát vị đĩa đệm.

cậu nằm duỗi chân trên sofa phòng nghỉ của các bác sĩ để chợp mắt thêm một chút thì nghe thấy có tiếng mở cửa, hé mắt ra thì trông thấy lee donghyuck chầm chậm bước vào, vẻ mặt hiện rõ nét căng thẳng.

"jaemin...có người đến gặp cậu."

na jaemin nhác trông, làm biếng hỏi donghyuck khi đang đưa tay che miệng ngáp một hơi dài mỏi mệt: "ai thế?"

lee donghyuck bước tránh sang một bên, người đàn ông có tuổi chầm chậm bước vào phòng, ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn na jaemin một thân xộc xệch, vẻ mặt rõ ràng vừa mới tỉnh giấc thức dậy. jaemin nghe tim mình đánh thụp lên một cái, cơ mặt cứng đờ, đến một lời chào hỏi đàng hoàng cũng chẳng thể nào cất tiếng nổi vì bất ngờ.

donghyuck đứng bên cạnh lắc đầu thôi rồi.

"cậu là na jaemin?"

người đàn ông nọ cởi bỏ mũ đặt xuống bàn, thong thả ngồi xuống sofa nơi na jaemin vừa lười biếng nằm dài, trong khi cậu còn đang đánh mắt với donghyuck đứng bất động ở nơi cửa ra vào.

"vâng. cháu chào bác."

lee donghyuck đi rồi, để lại một mình jaemin với ngổn ngang những suy nghĩ. cậu đặt tách trà vừa mới pha xuống bàn, cẩn thận mời người nọ rồi mới chầm chậm ngồi xuống ghế ở phía đối diện.

"có lẽ cậu cũng biết ta rồi, ta là viện trưởng của bệnh viện seoul, dễ hiểu hơn là bố của jeno."

"cháu biết."

na jaemin cuối đầu nhìn vào cốc trà thổi khói nghi ngút trên mặt bàn, hai tay để trên đùi vô thức lại đan vào nhau, bộ dạng sợ hãi rõ ràng đến mức làm viện trưởng lee phải bật cười.

"đừng sợ, ta không làm gì cậu đâu."

bố của lee jeno nhấp một ngụm trà nóng, gương mặt lại trở nên nghiêm túc đến lạ.

"ta biết chuyện giữa cậu và con trai của ta...và hôm nay ta đến đây, cũng chỉ để nói với cậu một lời xin lỗi."

na jaemin ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy gương mặt người viện trưởng trước kia từng là bác sĩ trẻ cứu chữa cho mẹ cậu, mái tóc nay đã sớm điểm bạc còn khoé mắt lại hằn sâu hai vết chân chim, thấm thoát nay cũng đã hơn hai mươi năm trôi qua. thời gian sao mà trôi nhanh quá, từ lúc cậu chỉ vừa là một đứa trẻ gầy gò một mình ngồi giữa phòng tang, cho đến nay lớn lên kiên cường chờ một người trở về dẫu hi vọng sớm cũng nhỏ nhoi đến mức cậu còn cảm thấy ngờ vực.

nửa năm trôi qua từ tai nạn ngày hôm đó, na jaemin vẫn luôn luôn chờ lee jeno trở về.

"nếu không phải vì ngày đó, ta cho gọi jeno về seoul để ngăn cản chuyện của hai đứa thì có lẽ...đã không xảy đến nông nỗi này."

cậu cúi đầu, nghe trái tim trong ngực mình lại run rẩy lên từng cơn, không thể nói được gì nữa.

"nửa năm rồi, cháu vẫn chờ jeno sao?"

na jaemin mỉm cười, tiềm thức lại nhớ về ngày hôm đó, lee jeno đã hứa với cậu nhất định sẽ trở về.

"jeno đã nói với cháu anh ấy sẽ trở về sớm thôi..."

"dẫu không có một chút tin tức gì...cháu vẫn đợi?"

người đàn ông nhướng đôi chân mày lên một cách khó hiểu, vẻ mặt có một chút dao động khi nghe thấy câu trả lời của na jaemin. ông biết, thật là tàn nhẫn với đứa trẻ tội nghiệp này.

"vì cháu tin anh ấy."

jaemin đáp, đôi mắt lấp lánh những tia hi vọng nhỏ nhoi nhìn về phía bố của lee jeno. và đến đây, ông cũng đã nghe được câu trả lời mà mình muốn rồi.

cho đến khi ra về, na jaemin đột nhiên nắm lấy bàn tay của viện trưởng lee, lí nhí hỏi: "jeno...anh ấy sẽ trở về đúng không ạ?"

đến cuối, bố của lee jeno đã có thể nở được một nụ cười hiền hậu, đem lòng bàn tay còn lại đặt lên mu bàn tay của na jaemin, nhẹ nhàng vỗ lấy.

"chỉ cần cháu còn tin."


em không biết sớm của anh là bao lâu...1 năm, 2 năm hay 3 năm? nhưng dù có ra sao, em tin rằng jeno của em sẽ giữ đúng lời hứa.

---

"-ngày 23 vừa rồi, đội cảnh sát hình sự của cục cảnh sát seoul đã phá được đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia, với quy mô khủng nhất từ trước đến nay. theo lời của sở trưởng park, đội hình sự số năm đã âm thầm theo dõi không ngừng nghỉ suốt ba năm, đứng đầu chỉ huy là đội trưởng kim jun-"

"ơ anh jaehyun? sao tự nhiên lại tắt tivi vậy chứ! em đang xem thời sự mà!"

cuối tháng chín của ba năm sau, na jaemin rảnh rỗi đến phụ giúp jung jaehyun một tay, quán cafe dalgureum của anh đột nhiên trở nên vang dội chỉ sau một đêm, khi có một blogger nổi tiếng đến và "vô tình" để jung jaehyun lọt vào camera. với vẻ ngoài đẹp như tượng tạc, nhiều người vì tò mò mà đổ xô đến, dần dần dalgureum trở nên nổi tiếng hơn, không phải là vì thức uống ngon mà là vì anh chủ quán "ngon".

jung jaehyun đến nay vẫn vậy, vẫn một mình độc lập với quán cafe nhỏ, vẫn chưa có ai nhưng anh lúc nào cũng khăng khăng bảo rằng mình đã đính hôn rồi. na jaemin thì cứ nghĩ có lẽ anh jaehyun đã độc thân lâu quá nên đâm ra dở hơi, tự tưởng tượng ra người yêu rồi tự bảo mình là hoa đã có chủ. nhưng điều cậu lại chẳng thể ngờ đến, là người mà anh ấy yêu lại là người cậu đã quen từ rất lâu, mà đến tận nhiều năm về sau, na jaemin thỉnh thoảng nhớ lại mà giận hờn vu vơ.

"đừng có coi nữa, khách vừa ra về rồi em ra dọn bàn giúp anh đi."

jung jaehyun cười cười, để lộ hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm trên đôi gò má trắng mềm. na jaemin nhìn gương mặt đó lại chẳng thể giận dỗi nỗi. cậu tặc lưỡi thừa nhận, đúng là anh ấy thực sự rất đẹp, đẹp đến mức làm con gái nhà người ta mê mệt mà vứt hết liêm sĩ ngỏ ý muốn tìm hiểu yêu đương, xong lại lắc đầu lạnh lùng từ chối làm biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan nát.

thời tiết sớm cũng đã đủ lạnh để khiến na jaemin phải mặc lót bên trong một lớp áo cổ lọ giữ nhiệt. cậu đeo tạp dề và đội nón nhân viên trên đầu, mái tóc nay lại được nhuộm sáng, đánh mắt hướng ra ngoài trời kia mà đột nhiên tâm trạng lại trùng xuống không thôi. sau đó jaemin trông thấy có một chiếc xe vừa vặn dừng lại ở trước cửa tiệm, người ngồi trong xe lại chẳng nhìn thấy rõ vì rằng nhiều năm làm việc trong bóng tối đã sớm khiến thị lực của cậu giảm đi không ít.

rất nhanh, người trong xe nhanh chóng mở cửa bước xuống, gương mặt lại chẳng thấy được nhưng bóng lưng hướng về phía cậu lại trở nên quen thuộc đến kì lạ.

dường như, na jaemin đã nghe thấy trái tim mình run lên một cái.

một tiếng động lớn chói tai làm cả thế giới xung quanh cậu rung chuyển. na jaemin kinh hoàng đến mức đánh rơi cả chiếc khay đựng cốc trên tay, hai mắt mở to nhìn chiếc container mất lái va chạm với chiếc xe vừa dừng lại vừa nãy, con đường tiếp nối các xe đâm thẳng vào nhau, hiện trường hỗn loạn tiếng còi inh ỏi.

"anh jaehyun! mau gọi xe cấp cứu!"

lại là tai nạn xe liên hoàn, na jaemin kinh hãi chạy vội ra khỏi cửa tiệm, vứt lại nón nhân viên dưới đất mà trong lòng thầm cầu nguyện số lượng thương vong chỉ ở mức thấp nhất mà thôi.

cậu rất nhanh đã có thể đưa được những nạn nhân đầu tiên ra khỏi xe, mùi khói bụi xăng dầu khiến cậu có một chút buồn nôn, bữa trưa với canh kimchi hầm dường như muốn trồi lên lại ở nơi cuống họng.

một mình na jaemin chắc chắn là không đủ, vì rằng có hơn năm chiếc xe tông nối đuôi nhau, ít nhất cũng phải hơn mười bệnh nhân bị thương nặng nhẹ. chiếc container mất lái đã đâm thẳng vào cột điện sau khi kéo theo chiếc xe đen đậu trước tiệm vừa nãy làm giảm tốc độ, may mắn không va chạm vào nhà dân gần đó, nhưng người tài xế lái container thì đã tử vong ngay tại chỗ.

"có ai cứu chồng tôi với! anh ấy không thể thở được!"

người phụ nữ gào khóc thất thanh nhìn chồng thoi thóp từng hơi thở trong chiếc xe bốn chỗ bị lật. na jaemin chạy vội đến cố gắng phá cửa xe, dùng cùi trỏ thúc mạnh vào lớp kính đã sớm nứt mẻ vì cú va chạm mạnh, thở không ra hơi khi cố gắng chấn tĩnh lại người vợ bị mắc kẹt lại ở ghế phụ.

"xin chị hãy bình tĩnh lại tháo dây an toàn của chị và anh nhà, như vậy thì tôi mới có thể cứu hai người ra khỏi đây được!"

vừa vặn lúc na jaemin đưa được người chồng đang thoi thóp từng hơi thở đặt lên đường bê tông lạnh, cậu có thể nghe được tiếng xe cứu thương inh ỏi kéo đến, cảnh sát lập tức đáp xuống giải cứu những nạn nhân còn bị mắc kẹt trong xe.

"chết tiệt! anh ấy ngừng tim rồi! ở bên này! mau đem đồ cứu hộ lại đây!"

hai tay ra sức ấn ngực hồi sức tim phổi cho bệnh nhân, na jaemin nghe thấy tiếng khóc đến khản giọng của người vợ ở bên cạnh, mùi máu tanh nhanh chóng xộc vào mũi cậu. cậu lẩm bẩm lời cậu nguyện ở trong miệng, mồ hôi lạnh đã sớm túa ra đầy trán, trong mắt giờ đây chỉ còn tồn tại duy nhất bệnh nhân đang nằm bất động trên đường này.

"tôi là bác sĩ."

na jaemin giật mình vì giọng nói bất thình lình vang lên từ đằng sau, vừa vặn đưa tay kiểm tra mạch đã cảm nhận được mạch đập trở lại, là hồi phục tuần hoàn tự phát, đội cứu hộ cũng đến đem bệnh nhân đặt lên băng ca, nhanh chóng đi đến bệnh viện haneul cấp cứu.

dường như, khoảnh khắc na jaemin ngoái đầu nhìn về người đã bất thình lình xuất hiện từ phía sau lưng cậu, thế giới hỗn loạn xung quanh như ngưng đọng lại ở nơi đơn chiếc nốt ruồi lệ, trên làn da sớm đã rám nắng hiện lên trước mắt cậu.

"anh...là ai?"

có lẽ, na jaemin không thể nhận ra được giọng của chính mình giờ đây cũng đã run rẩy trong cơn nghẹn ngào.

đột nhiên, trong tâm trí jaemin lại hiện lên đoạn đối thoại giữa cậu và lee donghyuck cách đây ba năm về trước.

"bác sĩ na, cậu có tin vào phép màu không?"

bởi vì, người trước mặt cậu đây...

"tôi là bác sĩ."

...cuối cùng cũng trở về.

"tôi là lee jeno."

----

13/09/2021

*chp mri:

mi người đc đến đây ri thì ng nhon nhé(•̀•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro