Chương 16: Em đã quá mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bão tuyết đổ bộ sớm hơn dự tính, ngoài trời tuyết trắng sớm đã mù mịt mọi ngóc ngách, che phủ toàn bộ tầm nhìn, người dân ở tỉnh gangwon sớm đã ở yên trong nhà trú bão.

na jaemin vội vã chạy nhanh về phòng bác sĩ, vớ đại lấy cái áo phao to xụ móc trên cây treo quần áo mặc vào, cả người run rẩy đến mức đánh rơi cả điện thoại trên tay. khoé mắt cậu đỏ au, gương mặt đột nhiên tái xanh, nỗi sợ treo lên gương mặt cậu rõ ràng đến mức người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng phát hiện ra.

"jaemin à, jaemin à, bình tĩnh! bây giờ em còn muốn đi đâu nữa?"

kim doyoung giữ lấy một bên cánh tay đang xách túi đồ cứu hộ của na jaemin, cả phòng cấp cứu đột nhiên hỗn loạn chỉ vì một cuộc gọi được chuyển đến vào vài phút trước. na jaemin bất lực vùng vẫy đến mức nấc lên từng tiếng vụn vỡ, ánh mắt vẫn một mực hướng về phía ngoài cửa sổ nay đã bị phủ kín tuyết trắng kia, nỗi sợ bủa vây lấy tâm trí.

"em phải cứu jeno. jeno...jeno bị tai nạn mà!"

lee donghyuck chạy đến giật lấy túi đồ trên tay na jaemin, ấn cậu ngồi xuống ghế. donghyuck ghì chặt lấy hai vai của cậu giữ lấy, ép jaemin phải nhìn thẳng vào mắt mình, bình tĩnh nói: "cậu không thấy sao? ngoài trời đang có bão tuyết rất lớn. bây giờ chúng ta chỉ chờ cho đội cứu hộ chuyển các bệnh nhân đến đây, bằng không, chúng ta cũng lực bất tòng tâm."

lee taeyong đưa tay vỗ về tấm lưng đang không ngừng run rẩy của na jaemin, hai hàng lông mày của anh sớm cũng đã cau chặt lại. nỗi sợ như có như không dần dần phủ kín lấy căn phòng cấp cứu nhỏ của bệnh viện haneul, ánh nhìn của mọi người dán lên con người đang cố gắng gồng mình lên để không phải bật khóc.

"jaemin à, bây giờ em phải bình tĩnh. chúng ta cùng đợi đội cứu hộ nhé, anh tin hendery sẽ cứu được bác sĩ lee mà."

"em..."

lời nói bị bỏ dở dang, na jaemin nhìn thấy y tá trưởng jung trầm mặc một hồi rất lâu, tuyết rơi ngoài trời kia ngày một trở nên dữ dội, lòng bà cũng nóng như có lửa đốt. lee donghyuck bước đến bên cạnh lặng lẽ nắm lấy tay bà trấn an, ánh mắt cậu giờ đây cũng dần trở nên đục ngầu, chính là nỗi sợ đang bủa vây lấy cậu, là nỗi lo lắng cho người bạn - người anh em và cũng là người thân mà cậu yêu thương nhất trên đời này.

lee jeno gặp tai nạn khi đang trên đường trở về bệnh viện. là một chuỗi tông xe liên hoàn vì đường đóng băng sớm trở nên trơn trượt, dự rằng số lượng thương vong sẽ ở mức không nhỏ. cùng với cơn bão tuyết đang hoành hành ngoài kia, đội cứu hộ sẽ mất khá nhiều thời gian để đi đến hiện trường và giải cứu nạn nhân, khi tuyết sớm đã vùi lấp nhiều tuyến đường đến trắng toác, tầm nhìn vào buổi đêm lại là bằng không.

bất thình lình tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí căng thẳng của phòng cấp cứu bệnh viện haneul, y tá lee taeyong nhanh tay bắt máy, ánh mắt dường như đã ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.

"xin chào, đây là phòng cấp cứu bệnh viện haneul."

na jaemin gần như nín thở chỉ để có thể quan sát biểu cảm của y tá taeyong một cách tròn vẹn nhất. cậu dùng tay còn lại áp lên bàn tay phải đang không ngừng run rẩy của mình mà ghì chặt, từng bước đi đến gần lee taeyong vẫn đang chăm chú nghe điện thoại, hoàn toàn lờ đi những lời nói của mọi người xung quanh. trong đầu cậu giờ đây chỉ tồn tại vỏn vẹn một câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.

lee jeno của cậu, anh ấy có ổn không?

và rồi, khi ánh mắt của cậu dừng lại ở cái nhìn đầy phức tạp của anh taeyong, cậu gần như đã cảm nhận được trái tim của chính mình vỡ vụn thành từng mảnh.

anh taeyong không nói, mà cũng chẳng có ai có thể để cậu nghe được sự thật sớm biết là rất phũ phàng đó. mark lee chạy ào đến nắm tay dắt na jaemin rời khỏi phòng cấp cứu, mọi người trước mắt cũng sẽ phải đón những bệnh nhân đầu tiên của chuỗi tai nạn liên hoàn, chí ít cũng phải tập trung vào công việc hiện tại của chính mình.

na jaemin phó mặc cho mark lee dẫn mình trở lại về phòng nghỉ của các bác sĩ, mọi thứ chạy vuột qua trước mắt cậu rất nhanh và cũng chẳng thể kịp để nhìn rõ. cuối cùng, thứ còn sót lại trong đầu cậu giờ đây chỉ tồn tại ánh mắt đầy phức tạp mà lee taeyong đã nhìn cậu, chỉ tựa như một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng chắc chắn sẽ để lại hơi lạnh rét cóng đến run người.

"jaemin à, em ngủ chút đi."

mark gối ghém chỗ ngủ rồi ấn jaemin nằm xuống giường, đắp chăn lên giúp cậu, khẽ đưa tay vuốt lấy tóc cậu mà cổ họng đột nhiên chua xót vô cùng.

đến bao giờ na jaemin của anh mới được hạnh phúc tròn vẹn đây?

-

rất lâu sau đó, na jaemin cũng không biết được chính xác là bao lâu, đôi mắt cậu vẫn thao tháo mở to, khoé mắt hằn lên từng gân tơ máu. khi cơn bão tuyết đã dần tan, ngoài trời âm u tuyết trắng phủ kín vạn vật, na jaemin vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, cuộc gọi vẫn đang được kết nối nhưng đầu dây kia đến giờ vẫn không có tiếng trả lời.

mười tiếng trôi quả kể từ cuộc gọi cuối cùng của lee jeno được kết nối, mười tiếng na jaemin liên tục gọi điện vào số điện thoại quen thuộc của hắn, cuối cùng đáp lại cũng chỉ có duy nhất giọng điệu nhàm chán của chị tổng đài.

mười tiếng trước, na jaemin đã cảm nhận được bão tố đang ùn ùn kéo đến.

y tá trưởng jung bình tĩnh lng nghe tng tiếng đng truyn qua t đu dây bên kia, nghe rõ tiếng th nng n ca bác sĩ lee jeno, và li nói d dang mãi không đ sc lc đ hoàn thành.

"là...tai nn. quc l...s 4...mi người xin hãy chun b...trước mt...là có hơn mười nn nhân b thương nng."

"bác sĩ lee? bác sĩ lee? cu có b thương không?"

tiếng suýt xoa trm thp truyn qua theo tng hơi th ngày mt tr nên nng n, y tá trưởng jung rõ ràng có th nhìn ra được lee jeno hin ti cũng đã b thương, ch s anh không th tr được trong cái lnh thu xương ngoài tri hin nay, và mt cơn bão tuyết d di vn không ngng trút xung.

"...đi cu h sp..đến ri...xin mi người...hãy chun b đ đón các bnh nhân..."

"bác sĩ lee. cu có n không?"

trong khonh khc ta như đng gia cái chết và s sng đó, lee jeno vn chưa tng mt tiếng đáp li nhng li hi han được truyn qua t đu dây nơi phòng cp cu bnh vin haneul. hoc là anh không th nghe thy rõ vì cơn đau xâm chiếm, hoc là trong tim thc anh vào thi đim đó, ch tn ti duy ch mt ni lo lng không th din t được.

li nói cui cùng mà y tá trưởng jung có th nghe được trước khi cuc gi b ct đt, ging nói ca bác sĩ lee khn đc trong tiếng th ngày mt tr nên kch lit, khn thiết đến mc bà còn có th mường tượng được hình nh lee jeno b vùi xung nơi tuyết trng lnh lo, trút xung li nói cui cùng.

"xin hãy bo v...na jaemin..đng đ em y phi khóc..."

y tá trưởng jung như bừng tỉnh vì một cái vỗ vai đến từ trưởng khoa ngoại mark lee. gương mặt bà mỏi mệt vì nguyên môt đêm dài thức trắng để phụ giúp các bác sĩ cứu chữa cho các nạn nhân được chuyển đến trong vụ tai nạn tối qua. bà nhìn mark, suy nghĩ rối rắm như tơ nhện.

"vẫn chưa có tin tức gì sao ạ? về bác sĩ lee jeno ấy?"

bà thờ dài, lắc đầu mỏi mệt như một cách để đáp lại câu hỏi của anh. đã mười tiếng trôi qua vẫn không có tin tức gì từ lee jeno.

"jaemin sao rồi?"

"thằng bé không ngủ...vẫn cứ kiên trì gọi điện cho jeno suốt cả đêm..."

mark lee nhàn nhạt đáp lại, nhớ đến cái nhìn đầy bi thương của na jaemin đã nhìn anh vào tối hôm qua, trong anh lại dâng lên một cỗ chua xót.

"jeno...đã ha vi em rng anh y s tr v. anh ơi, nht đnh, là anh y s không tht ha đâu đúng không?"

10 người chết, 7 người đang trong tình trạng nguy kịch, 3 người vừa được cứu thoát ra khỏi tay của tử thần kề cận. hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong anh giờ đây ít ỏi đến mức khiến bản thân anh cũng thấy ngờ vực với chính mình.

"-ti qua, cơn bão tuyết manji đã đ b xung tnh gangwon sm hơn d tính. cùng lúc đó đã xy ra mt chui tai nn liên hoàng trên quc l s 4 làm 10 người chết, 7 người đang trong tình trng nguy kch và 5 người mt tích vn chưa th tìm thy. đi cu h tnh gangwon đã c gng hết sc đào bi, đến nay ch mi tìm được thi th ca ba người b vùi lp dưới tuyết lnh thu xương..."

"-theo như ngun tin chúng tôi nhn được. trong s nhng người mt tích có mt bác sĩ hin đang làm vic ti bnh vin haneul, là con trai ca vin trưởng lee ca bnh vin tng seoul..."

"jaemin! em đi đâu đó!"

lee donghyuck giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi bất thình lình của mark lee đang ngồi ở bên cạnh giường của cậu, mơ màng trông thấy na jaemin khoác áo vội vàng rời khỏi bệnh viện. tiếp đó, kim doyoung chạy đến giữ jaemin lại, hai người vùng vẫy một hồi xong anh cũng bất lực mà thả tay để cho jaemin đi.

"em đi rồi sẽ về mà...mọi người đừng lo."

dõi theo dáng đi xiêng vẹo của na jaemin dần mất hút trong sắc trắng của tuyết bao phủ, lee taeyong khẽ thở dài, đưa tay ấn lấy hai bên thái dương.

"cứ để cho jaemin đi đi. chúng ta cũng đâu khuyên bảo được gì, jaemin vốn cứng đầu trước giờ mà."

"nhưng mọi người nói thử xem, bác sĩ lee...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

câu hỏi của kim doyoung đột nhiên làm cả phòng cấp cứu trở nên trầm lặng, mọi người tròn mắt nhìn nhau, vẻ mặt bối rối vô cùng.

"chỉ mong lee jeno vẫn ổn. bằng không, na jaemin sẽ thật sự chết mất..."

lee donghyuck nói rất khẽ, hai mắt cậu giờ đây cũng đã ần ậc nước.

lặng lẽ, mark lee nắm lấy tay cậu khẽ vỗ về.

-

giữa con đường với hàng dài chiếc xe nối đuôi nhau bị bao phủ bởi tuyết trắng, na jaemin đột ngột cảm thấy trái tim mình quặn đau lên từng cơn, tuyết rơi xuống da thịt cậu lạnh đến thấu xương.

từng bước khó khăn lội tuyết đi lại gần, hai má và tai cậu sớm đã đỏ ửng lên vì lạnh, đôi môi khô khốc theo thói quen lại thường hay bóc ra những lớp da chết đến nỗi bật máu, dưới cái lạnh rét buốt lại càng đau hơn gấp nghìn lần. nhưng có lẽ, cơn đau thể xác đó vẫn chưa có gì là nhằm nhò so với nỗi đau day dứt của tâm hồn cậu lúc này, vụn vỡ những tia hi vọng cuối cùng, về một sự thật mà cậu vốn không muốn tin.

vì rằng, cậu tin lee jeno hơn tất thẩy những thứ gì trên đời này. tin rằng anh sẽ giữ lời hứa với cậu, rằng anh sẽ sớm trở về mà thôi.

cả người na jaemin vô thức ngã nhào xuống lớp tuyết trắng lạnh đến thấm đẫm tim gan, cả người run rẩy lên từng cơn, lồm cồm bò dậy mà cơn sóng cuộn trào trong lòng ngày một trở nên dữ dội, khoé mắt cậu đỏ hoe.

cậu tìm thấy xe của lee jeno giữa một rừng xe hơi biến dạng, tay trần vội vã cào bỏ lớp tuyết dày phủ ở bên ngoài, nghe tiếng tim mình đập ngày một trở nên dữ dội.

na jaemin cố gắng cậy mở cửa xe, cửa sổ bị vỡ cứa vào lòng bàn tay đang tê cóng lên vì lạnh của cậu, máu nóng rơm rớm túa ra.

ngay khi cậu trông thấy chiếc hộp nhỏ được lee jeno gọn gàng để cạnh bên ghế phụ, na jaemin dường như đã đánh mất toàn bộ sự bình tĩnh mà cậu đã cố gắng gồng gượng lên suốt từ tận tối hôm qua đến giờ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, từng tiếng nghẹn ngào cất lên giữa hiện trường tai nạn thảm khốc. hai chiếc nhẫn đôi sáng lấp lánh dưới làn nước mắt của cậu, lại tựa như những chiếc gai nhọn vô hình từng hồi xâu xé lấy trái tim đang không ngừng run rẩy trong lồng ngực của cậu, đau đớn vô cùng.

giữa những tiếng nức nở vụn vỡ, na jaemin ôm chiếc hộp nhẫn mà lee jeno đã đích thân cần mẫn chọn lựa cho cả hai vào lòng, cả người run rẩy lên từng cơn.

"đồ ngốc...đồ ngốc lee jeno..."

hạnh phúc đối với cậu có lẽ chỉ là những điều mơ mộng ảo huyền quá đỗi xa xỉ, chập chờn xuất hiện rồi lại lặng lẽ mà biến đi mất, để rồi sót lại trong cậu chính là những tổn thương không tên đang ngày lớn dần lên. tổn thương tựa như một hạt giống được ươm mầm ở nơi trái tim non mềm của cậu, theo thời gian qua đi lại ngày một lớn dần lên, cho đến khi lớn lên thành một chiếc gai nhọn xấu xí, không ngừng đâm vào tim cậu rỉ máu. mà na jaemin đối với những tổn thương đó, bản thân cậu sớm cũng đã trở nên gai góc đến kiên cường.

"anh hứa sẽ về với em sớm thôi mà lee jeno."

"vậy tại sao...anh còn chưa về nữa?"

na jaemin lặng lẽ đem chiếc nhẫn bạc đó đeo vào tay trái ở ngón áp út đang dần trắng bệch đi vì lạnh, trầm mặc nhìn chiếc nhẫn còn lại đơn lẻ nằm trong nhung đỏ.

vài ngày sau đó, những người ở bệnh viện haneul thường ngày vẫn thấy na jaemin rời đi vào lúc tờ mờ sáng, trên tay cậu nay đã đeo hai chiếc nhẫn bạc.

na jaemin không khóc, cũng không bày ra bộ dạng đau khổ gì. cậu chỉ là vẫn thường ngày nhìn ra ngoài cửa đến bần thần, chờ đợi người trở về đúng như lời hứa mà lee jeno đã nói với cậu.

chỉ cho đến ngày thứ ba, na jaemin tìm thấy một tấm khăn choàng dưới lớp tuyết dày phủ kín nơi hiện trường vụ tai nạn hiện tại vẫn đang đóng băng, còn vương lại vài giọt máu khô ở một góc khuất của đoạn đường quốc lộ nhiều hiểm trở.

đó chính là chiếc khăn choàng mà cậu đã tự tay choàng cho lee jeno, trước khi anh rời đi vào ngày hôm đó.

"lee jeno...là anh đang chơi trn tìm vi em phi không? em không gin anh đâu, cũng s không trách anh đâu...anh v vi em được không? em nh anh lm..."

"anh ơi...em s mình s không chu ni na. áo ca anh gi đây cũng không còn vương mùi ca anh na ri. anh mau v vi em đi, nếu không có anh em s em không th ng được."

"jeno ơi...ngón tay em đau lm...em không th cùng mt lúc đeo c hai chiếc nhn. anh mua nhn là mun tng em đúng không? vy thì anh hãy mau v đ đeo nhn cho em đi, đ em còn có th đeo nhn vào cho anh na..."

"jeno ơi, hôm nay xe ca anh b đi cu h kéo đi ri. em đã gi cho bên bo him sa cha xe ca anh. tht ging vi hi đu anh va ti đây nh? anh còn mng em vì t tin, đến gi anh vn còn chưa nói cho em biết lí do ti sao."

...

"jeno ơi...sao anh trn em lâu quá vy? em kit sc ri...s rng em s không th tìm anh được na, anh mau ra đây đi..."

"jeno ơi jeno ơi...em nh anh lm..."

"lee jeno, c đi này em s ch yêu mình anh."

--
02/09/2021

cm ơn mi người rt nhiu vì 1k ngôi sao nh dành cho "thế gii cùng anh đan xen"ㅠㅠ
tht ra mình rt t ti v nhng gì mình viết ra, tht s đó :(( mình update chương mi khá lâu vì mình không th viết được, là không th làm mình hài lòng được vì mình t cm thy mình viết t quá :'(((

đây ch là vài dòng tâm s nh thui, cm ơn mi người vì đã đc đến đây . wattpad bây gi không cn phi bt vpn đ đc na ri, mng ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro