24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin hiếm khi dậy sớm vào cuối tuần, nhưng vì hôm nay có lịch khám, và cậu không muốn thằng bạn mình ca cẩm như lần trước nên đã rất tự giác thức giấc lúc 7h. Đang chú tâm làm bữa sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Jaemin vừa bỏ hai lát bánh mì vào lò nướng vừa nhấc máy.  

"Hyuck à, có chuyện gì thế?"

"Xin lỗi nha Nana, tớ hôm nay không đi khám cùng cậu được, cậu gọi anh Jaehyun được không?"

Jaemin còn tưởng chuyện gì lớn, bật cười đáp.

"Có sao đâu, tớ đi một mình cũng được mà."

Tất cả những lần tái khám trước của cậu đều có Donghyuck hoặc anh Jaehyun đi cùng. Nhưng Jaemin cảm thấy không cần phải lớn chuyện như thế, cậu đã 21 tuổi rồi.

"Nhưng hôm nay là buổi tái khám cuối cùng mà. Anh Minhyung bị đau dạ dày, bảo đi viện cũng không chịu, nên tớ qua chăm anh ấy." 

"Cứ yên tâm chăm sóc anh người yêu của cậu đi, tớ tự mình đi được."

Jaemin cười khúc khích trêu chọc cậu bạn, sau đó cúp điện thoại. Cậu thong thả dùng bữa sáng sau đó cầm theo chiếc balo của mình, bắt taxi đến bệnh viện.

Kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại, anh Jaeho cùng không kê thêm đơn thuốc nào cho cậu. Vị bác sĩ trẻ tuổi chỉnh lại mắt kính, sau khi dặn dò cậu bệnh nhân của mình nếu có vấn đề gì phải ngay lập tức đến bệnh viện thì mỉm cười.

"Lần đầu tiên anh thấy em đi một mình đấy, Donghyuck với Jaehyun có việc bận à?"

Jaemin cất báo cáo kiểm tra vào túi, ngẩng đầu đáp.

"Donghyuck có việc đột xuất ạ, với lại em không muốn làm phiền Jaehyun hyung. Hai người họ cứ lo lắng quá đà thôi, em hoàn toàn khỏe rồi mà, đâu cần ai phải đi theo ạ."

"Họ lo cho em thôi, nhớ lời anh dặn đấy. Dù hàng tháng không cần đến tái khám nữa nhưng cũng phải chú ý sức khỏe, nhớ chưa? Và tốt hơn hết là nửa năm đi kiểm tra tổng quát một lần nhé."

Jaemin đứng dậy, khoác balo lên vai, cúi đầu chào anh.

"Em biết rồi ạ, em về đây. Tạm biệt anh. Cảm ơn anh vì thời gian qua."

Cậu vừa định xoay người rời đi, liền bị Choi Jaeho nắm lấy cổ tay. Như bị điện giật, Jaemin mạnh mẽ hất tay anh ra. Nhìn vẻ mặt bất ngờ của người kia, cậu cũng biết rõ bản thân phản ứng hơi quá. Nhưng cậu vẫn đứng lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn với người trước mặt. Na Jaemin cậu vốn không thích ứng được việc động chạm tay chân như thế với người khác. Nhất là từ sau khi chia tay với Jeno, cậu trở nên khép kín hơn trước, người quen thân cũng chẳng có thêm ai, vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn. Kể cả hiện tại đối phương là bác sĩ phụ trách mình ba năm nay, cậu vẫn không thể thoải mái được.

"Jaemin, anh xin lỗi, anh không cố ý..."

Jaemin cũng không có ý định giải thích hành động có phần kịch liệt vừa rồi của bản thân. Cậu chỉnh lại balo trên vai, không nhìn người kia, lạnh nhạt nói.

"Nếu không có việc gì thì em xin phép."

Choi Jaeho vội vàng ra hiệu anh còn muốn nói gì đó, cũng biết ý không đưa tay chạm vào người cậu để giữ lại. Anh biết đứa nhỏ này bài xích tiếp xúc với người khác, nhưng khi thấy mình đã quen cậu từng ấy năm, vẫn bị cậu từ chối theo bản năng như vậy, trong lòng đúng là hơi chua xót.

"Anh chỉ muốn hỏi, Jaemin, em đã có người yêu chưa?"

Jaeho thích cậu, từ khi tiếp nhận cậu bệnh nhân này ba năm trước, đã rất thích rồi. Khi đó cậu có vấn đề về tính cảm, anh biết, vậy nên khi đó anh quyết định không tiến thêm một bước nào nữa, chờ đợi cậu hoàn toàn quên đi được người kia. Hiện tại, anh cứ nghĩ từng ấy thời gian đã đủ rồi, lại quên mất rằng, cậu vốn chẳng xem anh là người đặc biệt hơn những kẻ khác. Jaemin trông có vẻ là một người hòa nhã, nhưng người tiếp xúc qua sẽ biết cậu lạnh nhạt hơn bất kì ai. 

"Chuyện này không liên quan đến việc điều trị, em xin phép không trả lời."

Hay nghĩa khác của nó đó chính là, Choi Jaeho với cậu ngoài quan hệ bác sĩ bệnh nhân thì chẳng còn liên quan nào cả, cậu sẽ không cho phép anh bước vào cuộc sống tình cảm của cậu.

"Jaemin, anh thích em."

Đã đến mức này thì Jaeho cũng muốn nói ra hết tất cả tình cảm của mình, ít nhất cũng không để bản thân tiếc nuối, cũng là để đoạn tình cảm anh dành cho cậu vẫn được đối phương biết đến, mà không phải âm thầm sinh ra rồi lại lặng lẽ chết đi. 

Jaemin im lặng không đáp lại, cũng có chút bất ngờ. Cậu biết anh Jaeho quan tâm đến cậu, có thể là anh dành cho cậu một thứ tình cảm đặc biệt nào đó ngoài tình cảm giữa bác sĩ và bệnh nhân.  Bạn bè, anh em,... nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là tình yêu. 

"Anh biết em sẽ ngạc nhiên lắm, anh nói ra cũng không phải để bắt em đáp lại, nếu em không có chút tình cảm nào với anh, cứ lờ nó đi, đừng để nó thành gánh nặng cho em."

Choi Jaeho đã đủ trưởng thành để hiểu cái gì nên buông và cái gì nên giữ. Cưỡng cầu tất sẽ có đau thương.

"Em không thích anh theo cách đó được, em xin lỗi."

Dù Jaemin trước giờ chỉ xem Jaeho như một người chịu trách nhiệm cho sức khỏe của mình, cậu vẫn dành cho anh một ấn tượng tốt. Tuy không thể thân thiết như những người anh khác, nhưng Jaeho vẫn nằm trong số ít những người quen của cậu, và cậu không muốn quan hệ của hai người đi đến bước đường không thể cứu vãn được nữa.

"Không sao, anh biết em có gút mắc trong lòng, thực ra anh vẫn luôn đợi cho đến khi em sẵn sàng với một mối quan hệ mới, chỉ là có lẽ anh đợi chưa đủ lâu."

Jaeho mỉm cười, trông khá buồn bã nhưng vì Jaemin đang đứng quay lưng lại với anh nên không thể nhìn thấy. Anh bước đến gần cậu thêm một chút, bàn tay hơi cứng nhắc đặt lên vai người nhỏ hơn, sợ rằng cậu sẽ phản ứng giống lúc nãy. Và thật may là cậu đã không làm thế.

"Sắp tới anh sẽ ra nước ngoài, lần này có lẽ cũng là lần gặp cuối cùng của chúng ta, anh hy vọng em hãy quên những gì không hay lúc nãy, hãy cho nhau những kí ức đẹp nhé."

Jaemin gật đầu nhẹ, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.

"Chúc anh lên đường thuận lợi."

Choi Jaeho vỗ nhẹ vai cậu rồi rút tay lại, đồng thời lùi về phía sau để khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. 

"Cảm ơn em, lần sau gặp lại, nhất định phải cười thật hạnh phúc nhé."

Jaemin cắn môi, từ đáy lòng vẫn luôn biết ơn sự quan tâm của người kia, nhưng cậu không đáp lại được, cũng không thể bình thản nhận lấy nó. Cậu không muốn nợ người khác, nhất là món nợ tình cảm như thế này.

"Anh cũng vậy, tạm biệt."

Jaemin xoay người đứng đối diện với Jaeho, cúi đầu chào anh thật nghiêm chỉnh, như để cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho cậu thời gian qua, cũng để cảm ơn phần tình cảm anh đã trao cho cậu mà không đòi hỏi gì. Jaeho nhìn cậu như vậy, trong lòng lại đau nhức hơn, đúng là chẳng dễ dàng để nói buông là buông. Nhưng anh không hối hận với quyết định này, đây chính là kết cục tốt đẹp nhất cho anh rồi.

Và cho đến khi bóng cậu khuất sau cánh cửa phòng khám, Choi Jaeho mới bình tĩnh quay lại bàn làm việc của mình, gục đầu xuống đầy mệt mỏi. Tiếng mưa ngoài cửa sổ khiến anh phân tâm, và anh nhớ ra rằng hình như Jaemin lúc nãy không mang theo dù.

Jaemin đứng trước sảnh của bệnh viện, nhíu mày nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt. Lúc sáng cậu cứ nghĩ mình đã chuẩn bị đủ rồi, lại quên mất xem dự báo thời tiết, cho rằng trời hôm nay đẹp như vậy sẽ không có mưa được đâu. Và rồi, nhìn xem, ông trời hình như rất biết cách khiến tâm trạng cậu tồi tệ hơn mà.

Đang cân nhắc nên đợi mưa tạnh hay đội mưa một chút chạy ra cửa hàng tiện lợi cuối ngõ kia để mua ô thì bên cạnh cậu đã xuất hiện thêm một người.

"Em cầm lấy đi."

Choi Jaeho trên tay là một chiếc ô màu xanh thẫm, thở dốc như thể vừa chạy vội từ phóng khám ra đây để kịp đưa cho cậu. Jaemin lắc đầu, đẩy nó lại về phía anh.

"Chút nữa anh cũng phải về mà, lỡ lúc đó chưa tạnh mưa thì sao?"

"Anh có thể đi nhờ với đồng nghiệp, em cứ đứng ở đây chờ thì biết đến bao giờ?" 

Jaeho vẫn kiên quyết dúi chiếc ô vào tay cậu, một bộng dáng nếu em không lấy, anh sẽ cứ đứng đây cho xem. Jaemin thở dài, nhận cũng không được, từ chối cũng không xong. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm đục trên đỉnh đầu cậu vang lên.

"Cậu ấy về với tôi là được rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro