23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết em vẫn luôn có hiểu lầm đối với anh, nên hôm nay anh muốn giải thích điều đó."

Hendery hai tay đút trong túi quần, đứng dựa vào bức tường sau lưng. Hành lang nơi hai người đang đứng rất vắng vẻ, dù sao cũng hết giờ học từ lâu, sinh viên nếu không về nhà thì cũng cắm chốt ở thư viện.

Lee Jeno nhìn người lớn tuổi hơn, không mở lời. Theo như lúc nãy hắn nghe được anh và Yangyang nói chuyện thì Hendery và Jaemin đã chia tay. Nói hắn không vui thì rõ ràng là nói dối, nhưng Lee Jeno cũng chẳng thoải mái như hắn tưởng.

Không có Hendery, thì cũng sẽ có người khác, một người mà Jaemin có thể tin tưởng và dựa vào.

"Dù sao cũng do anh không nói trước với em, nên anh cũng hiểu vì sao em giận như vậy."

Hendery vẫn chầm chậm nói tiếp, đưa hết chuyện anh đã nhờ Jaemin như thế nào thỏa thuận của cả hai ra sao kể với hắn. Lee Jeno rất bất ngờ, hắn không biết mọi chuyện lại như thế và sau đó ngay lập tức cảm thấy áy náy vì đã cư xử gay gắt với Hendery khi ở rạp chiếu phim. Mặc dù là vì hắn không biết, nhưng Lee Jeno vẫn nghĩ mình nợ anh một lời xin lỗi.

"Em xin lỗi."

Tuy nhiên hắn vẫn có chút vui mừng, ít nhất thì Jaemin cũng không có tình cảm với anh. Hoặc ít nhất, hắn vẫn còn cơ hội. Chỉ cần bên cạnh cậu vẫn chưa có ai, hắn sẽ không từ bỏ.

"Không sao, lỗi của anh mà."

Hendery cười xòa, sau đó lại có vẻ ngập ngừng.

"Em biết là Yangyang thích em, đúng chứ?"

Lee Jeno hơi sững lại, hắn biết chứ. Và cũng vì điều này mà đôi khi hắn cảm thấy không biết nên đối mặt với Hendery như thế nào. Anh cũng thân với hắn như Yangyang vậy, mà người anh thích lại không ai khác là cậu ấy. Điều này vô tình trở thành một vách ngăn vô hình giữa tình bạn của cả ba. Hắn chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra.

"Em chỉ xem cậu ấy là bạn."

Một câu đấy, triệt để phân rõ khoảng cách của Lee Jeno và Liu Yangyang. Hắn rất cảm kích sự quan tâm của cậu ấy dành cho mình, nhưng điều đó không khiến hắn nảy sinh thêm bất cứ cảm xúc nào khác đối với Yangyang. Bọn họ chỉ có thể là bạn, bởi vì hắn vẫn còn thương Jaemin nhiều lắm. Nếu không phải cậu, ai cũng không được.

"Anh biết. Nói thật thì không phải anh chưa bao giờ oán trách. Anh đã từng ước rằng mình có thể hành xử như thể mình rất ghét em, rằng anh không hề vui vẻ với sự xuất hiện của em một chút nào. Nhưng anh lại không làm thế được."

Yangyang thích Jeno, điều này không phải lỗi do hắn. Hendery hiểu, và vì thế anh vẫn làm bạn với người kia, và sự đố kị cũng ngày càng vơi bớt. Một mình hắn ở đất nước xa xôi cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là hắn lại chẳng dễ mở lòng với ai. Anh không thể vì cảm tính mà chối bỏ rằng hắn là một chàng trai rất tốt. Đôi khi anh cũng muốn Jeno hãy đáp lại Yangyang đi. Dù điều đó sẽ khiến anh thật đau nhưng ít nhất vẫn có người đủ tốt ở bên cậu bé của anh, chăm sóc người anh yêu như cách anh vẫn luôn chăm sóc cho cậu ấy.

Lee Jeno không nói gì, hắn hiểu cảm giác của anh, nếu như có ai đó xuất hiện bên cạnh Jaemin, hắn cũng sẽ như vậy thôi. Thậm chí hắn còn chẳng làm được tốt như anh. Hắn chắc chắn mình sẽ không thể cư xử một cách thiện ý với kẻ đó được. Vì vậy, với Jeno, Hendery thực sự là một người anh rất đáng tôn trọng.

Sau một lúc im lặng, hắn tiến đến vỗ vai anh, nở một nụ cười động viên.

"Em tin là anh và cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ kết quả tốt đẹp. Cần em giúp chuyện gì thì cứ nói, em sẽ ủng hộ anh."

Hai người cụng nắm đấm vào nhau rồi trao cho người kia một cái ôm nhẹ, như để giải tỏa hết mọi gúc mắc thời gian qua. Jeno nhìn đồng hồ đeo tay, giơ tay ra hiệu mình phải về nhà. Hendery cười đáp lại, chỉ tay về phía thư viện với ý rằng anh cũng qua đón Yangyang rồi về luôn.

Jeno vừa đạp xe trên đường vừa thở ra đầy thư thái. Tâm trạng hắn cũng tốt hơn những ngày qua rất nhiều. Mong rằng mọi chuyện sắp tới sẽ không quá khó khăn. Mà kể cả có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn sẽ không buông Jaemin ra nữa đâu. Hắn đã ngu ngốc một lần rồi, hắn không cho phép mình phạm lại sai lầm một lần nữa.

"Con về rồi ạ."

Jeno bước vào phòng khách, đặt balo lên ghế sô pha, cất tiếng chào mẹ hắn đang nấu ăn trong bếp.

"Mau đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm nào, bữa tối sắp xong."

Mẹ hắn nói vọng ra, Jeno bước vào phòng bếp, rót cho mình một cốc nước, vừa uống vừa hỏi.

"Bố đâu rồi ạ?"

"Bố con hôm nay có việc bên nhà bác cả, không về ăn cơm đâu."

Hắn gật đầu với vẻ con biết rồi, sau đó xoay người lên phòng. Lee Jeno có một chị gái đã dọn ra sống ở bên ngoài để tiện cho công việc, chỉ về nhà vào cuối tuần hoặc dịp lễ gì đó. Khi hắn tắm xong, định xuống bếp giúp mẹ dọn bàn ăn thì thấy mọi thứ đã được bày ra hết rồi.

"Ăn nhiều một chút, mẹ thấy dạo này tâm trạng con có vẻ không tốt, mấy bữa cũng chẳng động đũa nhiều."

Mẹ Lee đặt bát cơm mặt hắn, sau đó gắp một đống thức ăn bắt hắn phải ăn cho hết. Đứa con út của bà từ nhỏ đã chính chắn hiểu chuyện trước tuổi, biết cách để không làm người lớn lo lắng. Trường trung học của Jeno là trường trọng điểm của thành phố, cách nhà không gần nên từ khi vào lớp 10 hắn đã ở KTX trường, được nửa năm thì dọn ra ở chung với bạn. Bố mẹ Lee ban đầu có hơi lo lắng, sau khi biết hắn ở cùng thằng bé nhà họ Na thì cũng yên tâm hơn hẳn. Hai đứa thân nhau từ nhỏ, phụ huynh bên kia ra nước ngoài, còn mỗi đứa nhỏ ở lại, hai đứa ở chung cũng tiện săn sóc cho nhau. Khu nhà của Jaemin cũng rất đảm bảo an ninh, vậy nên hai vị phụ huynh cũng không còn lo lắng nhiều nữa.

Thành tích của Jeno rất tốt, việc vào được một trường hàng top ở Seoul cũng không khó khăn gì. Chỉ là bỗng dưng nửa năm cuối trung học, hắn một mực đòi đi du học. Bố mẹ Lee dù rất an tâm về con trai nhưng việc đến một đất nước khác thì vẫn không dễ dàng đồng ý. Nhưng với sự cứng đầu chưa từng có của Jeno, hai người cũng đành chấp nhận, để con trai đến Bắc Kinh học tập.

Và rồi đến năm ba, Lee Jeno lại khiến cả nhà ngạc nhiên khi trở về Seoul với tư cách sinh viên trao đổi. Về nước đương nhiên là rất tốt, nhìn thấy con trai trong tầm mắt thì vẫn yên tâm hơn. Nhưng không ai hiểu được vì sao hắn lại làm thế.

"Con biết rồi, mẹ cũng mau ăn đi."

Jeno cười đáp lại, cũng gắp đồ ăn cho mẹ hắn. Nhìn hắn có vẻ vui hơn thường ngày, mẹ Lee mỉm cười thật hiền.

"Con cũng về nước được hai tháng rồi, việc học vẫn ổn chứ?"

"Vâng ạ." Jeno gật đầu đáp.

"Có gặp lại bạn ở trung học không? À còn Nana nữa, mẹ nghe nói thằng bé cũng học trường con đấy."

Nhớ đến đứa nhỏ kia, mẹ Lee lại chép miệng. Bố mẹ Na cũng thật khéo nuôi, có đứa con vừa xinh xắn, vừa học giỏi lại lễ phép. Trước kia cậu đến chơi nhà hắn suốt, mẹ Lee thích phải biết. Mà lâu rồi không thấy cậu ghé qua, bà cũng nhớ lắm.

Jeno dừng đũa một chút, sau đó tiếp tục ăn cơm như thường, vẻ mặt không chút biến đổi, trả lời.

"Con gặp cậu ấy rồi."

"Thằng bé vẫn khỏe chứ? Hôm nào bảo thằng bé về nhà chơi."

"Vâng."

Lần sau nhất định sẽ đưa về cho mẹ một đứa con rể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro