Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều làm Jeno ngạc nhiên nhất, chính là khi trên tay bồng Jaemin chạy ra, đứa nhóc ngỗ nghịch tên Herin vẫn ngồi bó gối nghịch vỏ rác ở lan can lộng gió, đôi mắt chớp chớp và cái miệng nhỏ hồn nhiên hát như chưa cho chuyện gì xảy ra.

"Tôi đang sống mòn trong đêm đen vô tận

Những bông hoa màu trắng nhỏ xinh

Sẽ không bao giờ khiến bạn thức giấc

Không phải nơi màn đêm đen tối

Của nỗi đau dẫn dắt người đi..."

Giọng hát trẻ con vang lên giữa màn đêm thanh tĩnh, dù không hẳn là hay, nhưng nó trong trẻo, và mang nỗi u uất, những âm thanh uốn lượn đến rợn người. Điều nữa chính là, mọi người đều đã rời đi, tại sao Herin còn ở đây!?

- Herin!

- Chú! Anh Jaemin!- Herin dường như bật khóc, nghẹn ngào chạy đến chỗ hắn, ôm lấy chân hắn chặt như gấu nhỏ bám cây.

- Chết nỗi, không còn thuyền, chúng ta không thể rời khỏi đây.- Kyungha di chuyển đèn pin xung quanh, y mới 23 tuổi, y chưa muốn chết trẻ như vậy, điều đó làm y lo sợ hơn bất cứ điều gì.

Rắc...

Thân tàu rung chuyển với cường độ mạnh, Herin hai tay nhỏ nắm lấy gấu quần của Jeno, mắt nhắm chặt lại. Kyungha là người cầm đèn pin, y chắc chắn phải cứu được cái mạng này của mình, hơn hết là hành khách còn ở đây, y phải làm gì đó có ích hơn bây giờ

- Mọi người mau tập trung lại một chỗ, nhớ bám vào vật chắc chắn, nửa thân bên kia sắp rời ra rồi!

Rầm!

Quả nhiên sau lời nói của Kyungha, phần bên kia con tàu rung chuyển mạnh, sức nặng của phần bên chìm hơn ba phần dưới nước, khiến phần tàu còn lại chũi thẳng lên trời, tạo thành mặt nghiêng 40 độ.

Người khó khăn nhất ở đây chính là Jeno, một tay hắn phải nắm lấy thanh sắt, một tay giữ Jaemin đang bất tỉnh khiến cho hắn nhanh chóng đuối sức, nhưng nhất quyết không thể buông cả hai tay, Herin đột nhiên thấy vậy liền khóc lớn, gào đến lạc giọng, Kyungha cùng thuyền viên thở dài buồn bã.

- Đằng nào chúng ta cũng chết rồi, anh có muốn tâm sự gì với tôi đêm nay không, Hyungjin?- Kyungha tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, chợt cảm thấy chuyện này thực ra không đáng quan ngại như y nghĩ.

Hyungjin lặng lẽ lôi ra ba viên kẹo, một ném cho Kyungha, một ném cho Herin đang thút thít, nhưng cô bé không thể đỡ kịp, thành ra viên kẹo lăn theo sàn gỗ rơi xuống mặt nước.

- Chán nhóc ghê.- Hyungjin nói.

- Anh...anh..là tại anh không nói trước với em!- Herin một tay gạt nước mắt, nhìn Hyungjin từ dưới lên, anh ấy trông vô cùng đẹp trai, giống như Peter Pan bay lượn trên bầu trời vậy.

- Tôi thì chẳng có gì cả, không việc không gia đình, nhà ở trọ, trong ví còn 200won, thật ra nếu cậu muốn tôi có thể cho cậu 200won đó, haha.

- Hyungjin, anh đùa chẳng vui gì cả.- Kyungha mắt nhìn xa xăm, soi đèn pin vào mặt Hyungjin chọc tức anh ta.- Khoan đã, có cái gì đó đang tiến tới....

- Là cá mập sao?- Herin phỏng đoán.

- Không phải...- Hyungjin nheo mắt.- Là thuyền cứu hộ con của Leodom, tuyệt thật, vẫn còn người quay lại đây.

Jeno giờ đây đã hoàn toàn kiệt sức, giữa cái lạnh và cơn buồn ngủ, cùng với việc gồng sức quá lâu khiến cơ thể hắn lả đi, con tàu mới chỉ rung bất chợt, phút chốc lơ là Jeno đã để vuột mất Jaemin rơi thẳng xuống biển, độ cao này sẽ không chết, nhưng chết đuối là chuyện hoàn toàn có thể. Jeno dường như bừng tỉnh, hắn hoàn toàn không tin được vào chuyện vừa xảy ra ngay trước mắt, hắn quá sợ hãi, Jeno chưa bao giờ cảm thấy mong được tha thứ hơn lúc này.

- Không!- Jeno không chần chừ nhanh chóng lao theo xuống biển, mặc cho sự can ngăn của Kyungha và Herin, tâm trí hắn bây giờ không còn gì có thể lọt tai nữa, hắn muốn cứu cậu, chỉ thế thôi...

- Này, đèn pin, mau ra hiệu cho họ đi!- Hyungjin nhắc nhở Kyungha.

- À..phải...phải.- Kyungha cuống lên.- NÀY! CHÚNG TÔI Ở ĐÂY!

Con thuyền nghe tiếng mà đi tới, Kyungha mừng muốn chết, y nhanh chóng nhắc nhở Herin đang bám ở dưới.

- Nhóc con, mau xuống thuyền nhé, đừng bám ở đây nữa.

- Nhưng...- Còn chú Jeno và anh Jaemin thì sao?

- Anh biết nhóc đang nghĩ gì, yên tâm, chúng ta sẽ chờ cho đến khi họ xuất hiện.- Một câu nói mà từ đầu đến giờ chưa ai nói được với cô bé, Herin bị làm cho cảm động, ngoan ngoãn gật đầu đồng thuận.

Con thuyền trở lại, chính là con thuyền của vị thuyền trưởng ban nãy và cậu.thuyền viên nhỏ, Kyungha có chút ngạc nhiên, dù bộ phận của y làm việc không tiếp xúc nhiều với thuyền trưởng, nhưng mặt này của ngài, là lần đầu tiên y thấy sao?

- Thuyền trưởng!

- Tôi không thể để mọi người chết oan uổng vậy được, nó sẽ làm tôi cắn rứt lương tâm mất.- Thuyền trưởng nói.

- Thuyền trưởng...ngài...- Kyungha rưng rưng hai mắt, sống mũi sụt sịt nước.

- Này, đừng có định đóng phim đấy chứ?- Hyungjin kinh hãi nói.

- Anh thật phá đám mà Hyungjin!

Sau đó nhờ sự giúp sức của thuyền trưởng và thuyền viên nhỏ, Kyungha cũng đã nối dây xuống thành công, vấn đề lớn ở đây chính là làm sao đề trượt xuống bắt chúng Herin và đu vào dây đây? Chuyện này khó hơn cả bộ môn thể dục dụng cụ nữa, người không có quá nhiều cơ bắp như Kyungha thì hơi ngoài khả năng...Mà Hyungjin lại bám ở nơi có hơi sát 80 độ, nếu thả tay không chừng anh ta sẽ rơi xuống luôn chứ đừng nói là trượt.

- Em nhảy xuống nhé?- Herin hỏi, dường như còn có ý định trèo ra trước.

- Không...không được...nguy hiểm lắm nhóc!- Kyungha hốt hoảng ngăn lại, thế nhưng đứa trẻ này ăn gan hùm gan gấu gì, thế mà lại nhảy thật, may mắn đã được thuyền viên nhỏ kịp đỡ.

- Anh Kyungha! Anh mau nhảy đi!- Thuyền viên nói.

- Nhưng tôi...- Y trở nên luống cuống khi nhìn xuống thế này, thật sự nó rất là cao, y sợ bản thân sẽ không làm được.

...

- Vậy để tôi nhảy cùng cậu nhé?- Hyungjin bằng một cách thần kì nào đó đã leo được xuống chỗ của Kyungha, anh ta ôm lấy cái eo nhỏ của y, thì thầm bên tai khiến cho mặt Kyungha đỏ hết cả lên, y hét lớn, cả thân mình giãy giụa cật lực.

- Buông ra! Buông ra! Hyungjin khốn! Để tôi tự nhảy!

- Cậu không làm được đâu.- Hyungjin làm mặt khinh thường, nhân cơ hội Kyungha còn đang mải lải nhải, anh ta đã ném y xuống trước, sau đó bản thân nhảy qua lan can vô cùng đẹp mắt, đáp đất hoàn hảo trên mặt phồng của thuyền.

Kyungha mặt mày tái mét, thân thể cứng đờ run lên liên tục vì hoảng, đối với việc tùy ý để thuyền viên nhỏ kéo vào trong là không quan tâm. Thuyền trưởng hai mắt sáng rực, đi đến bên Hyungjin vỗ vai.

- Này, cậu từng học võ rồi hả? Hay tham gia mấy môn thể dục đạt loại A chưa?

- Tôi có từng học Karate vài năm...- Hyungjin đáp.

- Ồ, vậy thì đúng rồi.- Thuyền trưởng cười nhẹ.- Mau rời khỏi đây thôi...

- Khoan...khoan đã!- Kyungha nói lớn, còn lời nói trước đó với cô bé, không thế nuốt được.

- Lee tổng và Na tổng hiện chưa lên, tốt nhất ta nên đợi họ...

- Họ rơi xuống nước sao?- Thuyền viên nhỏ ngạc nhiên.

- Với nhiệt độ nước bây giờ nếu không nhanh sẽ chết vì lạnh mất....

Ai cũng bàn tán, chỉ có mình Herin là ngồi yên lặng cầu nguyện.

Rào!

- Anh Jeno!- Herin mừng quýnh lên, Jeno ngoi lên từ mặt nước một cách thần kì, hắn cười đến vui vẻ, làm cho mọi người không hiểu chuyện gì đã xảy ra dưới biển nữa.

- Ơ? Anh Jaemin...- Cô bé hỏi, đầu óc không ngừng suy nghĩ lung tung.

- Em ấy sẽ lên ngay thôi.- Jeno hếch đầu về phía mặt nước phẳng lặng.

Ban nãy lao xuống cùng Jaemin, vô tình ánh trăng soi sáng mặt nước xanh thẳm, chiếu lên cả gương mặt ngủ say của cậu khiến Jeno mất hết thần trí. Đứa con này, sinh ra vốn là thiên thần, tại xuống nước lại như một tinh linh phát sáng đến vậy, rốt cuộc Jaemin là ai, là ai mà khiến hắn phát điên đến vậy? Jeno không ngại ôm eo cậu giữa tầng nước lạnh, trao cậu nụ hôn sâu, đầy xúc cảm và khao khát, hai người cứ như vậy quấn lấy nhau mà không màng xung quanh, hôn đến khi Jaemin thức tỉnh, không những vậy còn ác độc cắn mạnh vào môi hắn, mùi máu tanh nồng hoà cùng vị mặn của nước biển khiến Jeno mở to mắt, hắn dùng hai tay ấn mạnh đầu của Jaemin dìm xuống, sau đó bơi lên trước, bỏ chạy.

Thuyền trưởng gật gù.

- Bằng tuổi các cậu, tôi đã bị vợ ném cho mấy phát dép, đừng nói động vào, đến ngủ chung cũng phải có khoảng cách nhất định

Cuộc nói chuyện bất đắc dĩ của hai người đàn ông đang và từng trải chân thực đến nỗi hai kẻ vẫn còn cô đơn như Kyungha và thuyền viên nhỏ phải nuốt nước bọt. Kyungha còn đùa vui quay sang thuyền viên nhỏ nói nếu thảm hại vậy sẽ không thành gia lập thất nữa, điều đó khiến cho Hyungjin không vui, mắt anh ta bỗng dưng tối lại, thái độ trầm đi hẳn.

Đợi Jaemin ngoi lên khỏi mặt nước với khuôn mặt đen sì cùng mây đen giông tố hắc ám vậy quanh, mọi người cùng kéo cậu lên thuyền, sau đó rời khỏi trước khi phần còn lại của Leodom chìm xuống biển, tạo thành vòng xoáy tử thần.

Jeno mặc kệ Jaemin mà ôm Herin vào lòng, xoa đầu con bé.

- Ta nghe nhóc vừa gọi ta là anh rồi nhé.- Hắn thì thầm.

Jaemin bị ngó lơ cũng không buồn, ngược lại thấy có chút vui mừng dù không biết trong lúc mình ngất đi làm thế nào mà hai người bọn họ mối quan hệ lại tiến triển tốt đến vậy nhỉ?

Herin đỏ mặt, dù nhanh chóng phủ nhận, còn mạnh bạo cắn vào tay Jeno một cái.

- A! Đau!

- Ông chú xấu tính!

- Mọi người, tàu cứu hộ họ đến rồi!- Thuyền trưởng nói, tay cầm đèn pin của Kyungha vẫy cao.

....

10 ngày sau.

Jaemin nằm dựa vào thành giường, mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau vụ tai nạn tàu ám ảnh đó, cuối cùng mọi thứ cũng trở về bình thường, cuộc sống vẫn nhàm chán như vậy, Herin được đem về cô nhi viện dù con bé không hề muốn một chút nào, Jeno một mình quay lại điều hành tập đoàn, và lí do tại sao Na Jaemin thân là giám đốc vẫn còn nằm đây ư? Vì tên họ Lee kia thích thế, bắt cậu nằm trên giường đến khi hắn về sẽ dẫn cậu đi ăn, sau đó về nhà, làm tình nếu hắn hứng lên hoặc đi ngủ nếu cả hai quá mệt mỏi.

Cứ như vậy Jaemin trải qua cuộc sống ăn chơi thú dục ngót nghét 10 ngày, bác sĩ đến khám tổng quát còn thông báo tăng thêm 8kg, 5kg là thịt mỡ Jeno nuôi, số còn lại là do Jaemin tự nguyện ăn, ăn rất nhiều, ăn không thua kém mấy người làm mukbang trên mạng. Nhiều lúc bác sĩ nói Jeno lo quá, cậu Jaemin vẫn có khả năng hấp thụ tốt nhất, thế nhưng Lee tổng đều bỏ ngoài tai, bạn trai muốn ăn gì, bảo mua 1 suất đều mua hai suất, mua gấp đôi. Chuyện Na tổng càng ngày càng lộ rõ hai má trắng mũm mĩm đã không còn là chuyện gì lạ, thậm chí da sắp trắng sáng bằng cả nhóc người Trung Zhong Chenle rồi.

- PARK JISUNG!- Jaemin hét lên.

Một chuỗi im lặng kéo dài. Jaemin thở dài. Mới đưa bát cháo mà đã chạy đi đâu rồi không biết.

- Cậu chủ, xin lỗi, tôi nghĩ Nono lâu ngày chưa tắm nên mải quá.- Jisung ướt nhẹp cả áo, đầu tóc rũ rượi chạy vào cười đến híp hai mắt. Cậu nhóc này, hơn 20 tuổi rồi, sao còn nét trẻ con vậy chứ.

- Điện thoại của tôi đâu?- Cậu xoè tay ra.

- À phải! Của cậu đây!- Jisung lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại mới tinh. Hôm trước giám đốc xuống cầu thang vội lỡ làm rơi, vì Jaemin không thích việc nhìn chiếc điện thoại của mình bị xước một vết nào nên mới bảo Jisung đi tân trang lại.

Jaemin nhận lại điện thoại, ấn số gọi đến Renjun, đáp lại là một tràng câu hỏi dồn dập, chủ yếu vì Renjun quá bận bịu, giờ cậu gọi đến mới có cơ hội hỏi thăm bạn, nếu không sẽ dự định để đến sinh nhật Jaemin hỏi cũng chưa có muộn.

- Này, có một chuyện cậu nhất định phải giúp tôi.- Jaemin cười cười. Huang Renjun là kiểu người rất dễ chơi,  có điều chỉ vì cậu ta thẳng tính nên không nhiều người thích cậu ta thôi. Bây giờ thì sao? Bạn thân từ hồi đi học của Lee Jeno, giờ đã có thêm bạn thân nữa là bồ của Jeno rồi, có khi còn thân hơn cả hắn nữa.

"Nói nói nói"

- Đăng tin này giúp tôi, xong việc sẽ đãi cậu.- Nụ cười tươi tắn trên môi vụt tắt, thay vào đó là ánh nhìn đấy sự bức bối của cậu.

Tôi chịu đựng quá đủ rồi

...

2 ngày sau...

Trụ sở chính tập đoàn K.

Hong Yuna lặng lẽ đưa cho Jeno toàn bộ số tài liệu còn thiếu, sau đó nhanh chóng trở về phòng làm việc, trước khi đi đã không quên dặn hắn

- Chủ tịch đừng làm việc quá sức, nếu cần tôi sẽ làm cho anh.

- Ừm cảm ơn cô. Phiền thư kí Hong pha cho tôi ly trà.

- Được.

Jeno ngồi trong phòng liền gạt toàn bộ giấy tờ sang một bên. Công việc bề bộn phức tạp luôn dễ khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Lười biếng lấy tay day trán, Jeno quyết định tìm đến kênh thời sự trên mạng, hắn muốn xem thị trường công nghiệp hiện nay có gì thú vị đáng học tập không, sau đó nếu phù hợp sẽ đem áp vào mô hình mới luôn.

"Tin nóng: Cục cảnh sát thành phố Seoul đã vừa phát lệnh truy nã đối với cô Oh Jinyoung, 26 tuổi, trú tại quận Eunpyeong-gu vì tội danh chiếm đoạt tài sản, cố ý mưu sát người vô tội, bắt cóc và đồng phạm với phạm nhân Seo Donghae, treo thưởng hiện tại là 20 triệu won, nếu ai tìm ra, hãy liên hệ sớm nhất với...."

Cạch.

Jeno bật cười, chuyện này không có gì đáng để ngạc nhiên cả, ai làm hắn đều có thể đoán ra, chỉ tội mỗi Oh Jinyoung, đợt này vất vả cho cô ta rồi.

- Chủ tịch, ngài cười gì vậy?- Yuna bước vào với tách cà phê nóng, mùi hương bay khắp phòng, một thứ mùi đậm mà dễ chịu. Hắn lắc đầu.

- Không có gì.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro