Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Jeno, ban nãy chính cậu Jaemin chỉ cho em chỗ cậu trốn đó! Cậu thấy cậu Jaemin giỏi không?"

Năm đó, Jeno căn bản nghĩ rằng nhà kho là một nơi ít ai lui tới, nó là một căn phòng chứa đựng những thứ ít khi dùng, hay thậm chí là vứt đi, một người bình thường chắc chắn sẽ phải lục tung cả tủ quần áo hay gầm giường rộng rãi lên rồi, ai lại thích đi đến mấy cái nhà tối tăm, ẩm thấp đầy gián, bụi bặm và nhỡ đâu có cả ma đó chứ.

Còn bây giờ, nhà kho đối với hắn vẫn là một chỗ trốn lí tưởng cho những ai muốn qua mặt đám người bận rộn ở phòng tạp vụ lấy áo phao như đám nhân viên đây, hắn sẽ thử tìm bất cứ nhà kho nào có ở tầng 2, tầng 3, và tầng 4.

...

- Cô ơi? Chú Jeno với anh Jaemin đâu rồi ạ?- Herin ngoan ngoãn để một nữ nhân giúp con bé mặc áo phao, hai mắt chứa đầy sự lo lắng, giọng nói khàn khàn vì nhiễm lạnh. Con bé đủ để nhận thức rằng con tàu này sớm muộn sẽ chìm xuống và nếu không có Jeno với Jaemin đi cùng, con bé sẽ không đi đâu cả!

- Herin, chuyện này...- Nữ nhân kia xoa đầu nhóc con, có chút ngập ngừng khi nghĩ đến cảnh ban nãy Jeno đưa cho cô đứa trẻ sau đó quay vào trong, đến giờ vẫn chưa ra.- Chú Jeno vào đánh thức anh Jaemin dậy, anh Jaemin chắc chắn ngủ quên rồi.

Nói dối một đứa trẻ thật sự rất khó khăn.

- Vậy cháu có thể đứng đợi đến khi họ ra được không?- Con bé nghiêng đầu đề nghị, việc này vô tình gây khó xử cho nữ nhân kia, nhất là khi cô đang có một chỗ an toàn trên con tàu cứu hộ.

Herin biết cô gái này sẽ khó để mà đi cùng, nên con bé nắm chặt tay, hai mắt khẩn cầu.

- Làm ơn, chỉ mình cháu thôi, cháu sẽ không bắt cô đứng đợi cùng đâu.

Cái chết có là gì...Herin...Cái tên từng nhuốm màu nước biển, bây giờ đối diện lại cảnh năm xưa không còn một chút sợ hãi, cô bé xinh đẹp trong chiếc váy công chúa đường hoàng bước ra khỏi con thuyền nhỏ chuẩn bị thả xuống, trước sự ngăn cản của nhiều chỉ đáp lại.

- Nếu cháu không thể đi cùng hai người họ, cháu nên trở về với biển cả.

Cô bé đứng trên lan can lộng gió, chống cằm nhìn đám người vẫn đổ xô, chen chúc bằng ánh mắt hứng thú, tựa như xem một vở bi hài vậy, thái độ buông lỏng, bất cần khiến nữ nhân kia đến khi khuất bóng Herin vẫn còn lạnh sống lưng.

...

Lạch Cạch!

Nhà kho đầu tiên ở tầng hai, cánh cửa mở ra chính là lúc Jeno thấy thần may mắn đã thấu hiểu hắn. Jaemin nằm rũ rượi dưới sàn, mặt mũi lem luốc vì bụi, dưới ánh sáng mờ càng trở nên đáng thương. Nhân viên hốt hoảng kêu người giúp Jeno đỡ cậu ra ngoài, hắn bây giờ đã được an tâm phần nào, thế nhưng nhìn thấy cậu bị đối xử như vậy, hận thù trong lòng Lee tổng càng dâng cao, hắn cắn răng, vì nhẫn nại là tất cả, con chuột Oh Jinyoung, chắc chắn sẽ không thoát khỏi bàn tay của hắn.

Jaemin vẫn còn bất tỉnh do va đập cộng thuốc mê khiến Jeno phải bế cậu theo kiểu công chúa ra ngoài. Herin đứng ngoài chỉ nghe được tàu cứu trợ lớn 10 phút nữa mới tới, trong lòng càng sốt ruột. Đèn điện trên tàu đã tắt hết, ánh trăng đêm nay soi sáng mặt biển cho những kẻ đáng thương yếu ớt chống cự lại với tử thần. Còn chưa đầy 5 phút nữa con tàu sẽ bị gãy làm đôi, cô bé nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa đám người còn sót lại di chuyển ra hai con thuyền cuối cùng.

- Cháu bé! Sao cháu còn ở đây? Mau đi theo chú!- Thuyền trưởng đã có áo phao đầy đủ, mặt hớt hải chạy về phía thuyền.

- Không được! Cháu không đi đâu cả! Buông cháu ra!- Herin giãy giụa.

- Ban nãy Kyungha với hai người nữa cùng Lee tổng đi tìm Na tổng, giờ bọn họ còn chưa ra nữa.- Một thuyền viên báo cáo.

Herin nhìn đám người sót lại, sau đó nhìn xuống hai con thuyền.

- Các chú có 10 người, liệu có thể dành một con thuyền lại được không?- Cô bé trưng ra cặp mặt long lanh, nhưng lại bị từ chối một cách thẳng thừng.

- Không được, một thuyển chỉ đủ 8 người, không thể chứa thêm.

- Vậy hai người còn lại có thể đợi...

Nhân viên cúi thấp người, an ủi.

- Chú rất tiếc cho cháu, nhưng khi con tàu này chìm xuống, sẽ có vòng xoáy ở đây, nếu đến gần sẽ rất nguy hiểm, chúng ta sẽ bơi ra xa, mọi người, đừng nói nữa, nhanh chóng rời khỏi đây thôi!

Con thuyền đầu tiên được hạ xuống, mang theo tám thuyền viên trước, còn lại thuyền trưởng và một cậu nhân viên nhỏ. Thuyền trưởng quay qua lắc đầu, sau đó lạnh lùng bước lên thuyền, kêu cậu thuyền viên lên rồi thả dây.

- Cơ hội cuối cùng của cháu, nếu không lên, phần tương lai về sau của họ, cháu không muốn hoàn thành giúp họ sao?

Herin lắc đầu một cách cứng ngắc.

- Tương lai của họ chính là một con đường người khác không thể thay thế, cũng như cháu là cháu, không thể nào là chú được.

Thuyền trưởng im lặng không đáp, ông vẫy nhẹ tay ra hiệu cho cậu thuyền viên, mặc cho cậu ta đang mải mê ra dấu thuyết phục cô bé xuống thuyền.

- Nhưng...

- Đó là lệnh.

Thuyền viên nhỏ thất vọng nhắm mắt tháo dây, chưa đầy năm giây con thuyền nhanh chóng rời đi.

Còn 1 phút. Herin nhắm mắt ngồi bệt xuống dựa vào lan can.

Mình sẽ chờ...

Mình chỉ muốn nhìn thấy chú và anh Jaemin...

Không ai cứu chúng ta, vậy chúng ta phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro