Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin muốn đi khảo sát phục vụ cho bài dự thi của mình nên đã kéo Lee Jeno mất nguyên một ngày chủ nhật hiếm có chỉ để đi loanh quanh dạo phố. Cả hai ghé vào một tiệm trang sức nhỏ, sau đó Jeno chỉ đứng yên, mặc cho cậu chạy qua chạy lại đến chóng mặt.

- Lấy cho tôi cái vòng đó.

- Lấy cho tôi cái khuyên đó! Phải cái đó đó!

- Jeno a, anh thấy hoạ tiết thế này đẹp không? Hay cái này đẹp hơn?

Jaemin hào hứng giơ hai cái lắc tay bạc lên, sau đó ngó nghiêng một lượt rồi nhìn Jeno với ánh mắt mong chờ. Hắn nhíu mày, hai cái lắc tay này cái nào cũng xấu quắc, chẳng lẽ thật sự phải nói ra điều đó?

- Cái nào cái nào?- Cậu thúc giục.

Hắn đưa tay ra, búng một cái lên chóp mũi Jaemin, sau đó cười híp cả mắt lại.

- Cái này đẹp nhất!

- Này! Anh đừng có lung tung!- Cậu bất bình chống hông, môi trề ra không hề hưởng ứng trò đùa nhạt nhẽo vừa rồi. Nhân viên bán hàng thân là một hủ nữ lớn trong đam mỹ giới, thấy cảnh đùa ghẹo đáng yêu này không tránh khỏi bị làm cho xung máu, không cần biết giữa hai người kia quan hệ bọn họ là gì, cô nhanh chóng chen ngang, lấy ra một cặp vòng đôi, có đính đá hồng ngọc, nhìn rất đẹp. Cô ta huyên thuyên giới thiệu rằng vòng này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, được đặt tại đền thiêng các thứ, lời lẽ thì hấp dẫn còn được giảm nửa giá, thế nhưng Jaemin không câu nào nghe lọt tai chỉ vào tai được đúng hai chữ "đền thiêng" liền gạt phăng.

- Tôi không có mê tín.

Rồi cậu trả lại hai chiếc vòng trên tủ kính bỏ đi. Lee Jeno thì khác, hắn có nghe được tất cả, ngắm kĩ hai chiếc vòng này rất hợp ý hắn, cứ mua về sau đó dụ Jaemin đeo là được.

- Gói cặp vòng này cho tôi đi.

- Vâng vâng.

...

Cả hai nhận ra đã gần trưa, cũng nên đi bộ về nhà vì đám người giúp việc cũng bắt đầu đi làm lại rồi, Jaemin tủi thân xoa xoa cái bụng đói, sau đó không nhịn được nữa mà đi đến quán bánh ngọt muốn mua một cái.

- Con ranh! Đứng lại!

Tiếng quát từ cửa tiệm bánh mì bên sát cạnh, cậu theo phản xạ nhìn sang, thấy bóng dáng một cô bé chạy vụt ra, không may lại còn bị vấp té, chủ quán cũng chạy ngay ra sau, nắm lấy tóc của con bé mà đe doạ.

- Đây là lần thứ ba rồi, mày thích ăn trộm nhà tao thế cơ à!?

Cô nhóc im lặng không nói, vẻ mặt mang tính chống đối, quật cường không muốn chịu thua.

- Mày câm hả!? Hôm nay tao phải đánh mày một trận để những đứa trẻ khác không học theo cái tính ăn trộm này của mày!

Chủ tiệm bánh mì dường như rất tức giận, người qua đường cũng không thèm can ngăn vì bộ dạng bẩn thỉu rách rưới của cô bé kia khiến nhiều người nghĩ dù can ngăn hôm nay cũng sẽ có ngày mai thôi, mấy đứa nhóc khu ổ chuột, không có học thức, ý thức tồi tệ.

Chày cán bột mì chuẩn bị đáp xuống lưng...

- Khoan đã.- Na Jaemin không thích nhìn cảnh này, ra hiệu chủ tiệm dừng tay.

- Này anh, chuyện của tôi anh đừng có can thiệp...

- Cô bé này đã làm thiệt hại bao nhiêu tiền của ông? Tôi trả gấp đôi.- Cậu đề nghị. Ông ta cũng không phải muốn làm khó, đòi một số tiền bồi thường vừa đủ, sau đó nhăn mặt cảnh cáo cô bé rồi hừng hực đi vào trong.

Cô bé kia nhìn Jaemin, hai mắt to tròn sáng lên rồi cụp xuống, lặng lẽ bỏ đi trong buồn bã.

- Này em...

Cậu gọi.

Cô bé quay đầu lại. Na Jaemin chạy tới quỳ thấp xuống, đưa cho cô bé gói bánh mình vừa mua, còn rất nóng.

- Em có đói không, ăn đi này.

- Cảm...cảm ơn...- Cô nhóc rụt rè đưa hai tay nhỏ ra nhận lấy gói bánh, vội vã gỡ túi, không quan tâm dù nó có nóng đến đâu, ăn một cách vội vã. Lee Jeno theo sau Jaemin, hắn vốn không quan tâm mấy loại chuyện như này, nhưng cô bé kia quả thật có gì đó rất khác.

- Này nhóc, cháu tên gì?

- He..Herin..

- À là Herin sao? Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.- Jaemin dịu dàng xoa tóc cô bé, mái tóc lâu ngày chưa gội, nó đã bết lại rồi.

- Em không có nhà, em là trẻ mồ côi thôi...- Herin buồn bã nói.

Cậu ngồi đó nhìn cô bé ăn, suy nghĩ một lúc rồi quyết định đưa cô bé về nhà của mình. Herin lần đầu đến biệt thự lớn không khỏi cảm thấy thích thú, hào hứng chạy qua chạy lại lung tung. Park Jisung đang tưới cây ở ngoài sân, thấy một "cục" gì đó bẩn bẩn đen đen chạy đến phía mình, hoảng sợ cầm vòi xịt toàn bộ nước đến làm Herin ướt sũng.

- Này Park Jisung!!!!- Jaemin quát lên.

- Xin...xin lỗi cậu chủ!- Y khổ sở cúi đầu.

...

Herin được đem đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó còn được mặc váy hoa của con gái người giúp việc, nhìn thế nào cũng rất xinh, hay nói đúng hơn là một tiểu mỹ nhân rất triển vọng. Jaemin hài lòng nhìn cô bé vui vẻ xoay qua xoay lại chiếc váy, không nhịn được đi đến nhấc bổng Herin lên.

- Chúng ta đi ăn trưa nào!

Và dĩ nhiên kẻ vui chắc chắn sẽ có kẻ bất mãn, Lee Jeno ngồi độc cô một mình đối diện nhìn khung cảnh một lớn một nhỏ gắp thức ăn cười nói vui vẻ mà ghen tỵ, bình thường Na Jaemin hay càu nhàu hắn lắm, xểnh ra lại chê này chê nọ, mặt nhăn mày nhó hiếm khi được dịp thoải mái như vậy. Sự xuất hiện của cô nhóc "trộm" Herin đã hoàn toàn chiếm đi sự quan tâm của cậu, Jeno không ghét Herin, nhưng cũng không hẳn là thích. Sau bữa cơm, Lee Jeno kéo Jaemin lên phòng, hắn viện cớ công việc, lại dám mặt dày mày dạn lôi kéo cả cuộc thi kia ra trình bày, hoàn toàn có ý định muốn chặn suy nghĩ không có lợi cho hắn của cậu. Na Jaemin ban đầu nghe thuận tai, cậu cũng chưa có ý định gì hơn, chỉ đơn giản là muốn đem cô bé về tắm rửa cho ăn một bữa cơm đầy đủ thôi.

- Cô nhi viện sao? Ở Bắc thành phố? Xa vậy?- Cậu nghiêng đầu.

- Đi xe chỉ mất 30 phút, một tháng qua thăm con bé, cũng đâu thiệt gì.

Jeno chối bay, bằng mọi giá hắn sẽ đẩy Herin đi thật xa xa xa, để Jaemin đừng có để ý tới con nhóc con đó nữa.

- Ừm vậy cũng được, em sẽ cân nhắc...

- Cần gì cân nhắc đâu, chỗ đó có bạn anh làm, yên tâm, họ sẽ đối xử với con bé thật tốt!

Lee Jeno tự cảm phục chính bản thân lại có ngày thốt ra ngoài miệng nhiều chữ như vậy, cậu không hề nghi ngờ gì, tin tưởng bạn trai mà gật đầu chấp thuận. Ngay chiều hôm đó, Jaemin ngồi ghế sau ôm Herin đặt ngồi lên đùi cưng nựng, Jeno ngồi bên cạnh vẫn là ăn nguyên cục tức cùng nhau đến cô nhi viện. Con nhóc con Herin kia quả thực rất khôn, nó dường như đã đoán được bản thân nó sớm muộn cũng bị đưa đến cô nhi viện nên ngay từ lúc ở nhà đã làm đủ trò để lấy lòng Na tổng, mong muốn được ở lại, điều này càng làm hắn chướng mắt không thôi, dù thế nào một hai dùng sức bế cả con bé nhét vào xe.

- Chú Jeno là người xấu!

Cô bé lừ mắt nhìn hắn oán hận, còn bĩu bĩu cái môi nhỏ.

Jeno nhún vai không quan tâm. Nhóc con, ngươi muốn nói gì thì nói, cứ nói ta thế nào cũng được, chúng ta sắp đường ai nấy đi, ta không rảnh mà chấp trẻ con, nha!

- Đúng vậy, Lee Jeno là người xấu!

Jaemin vui vẻ hùa theo, cứ nghĩ rằng con bé nói đùa thôi. Herin ngồi trên đùi cậu mà thấp thỏm cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa xe, rồi chốc chốc lại hỏi Jaemin bao giờ thì đến,điệu bộ khẩn trương mờ ám. Rõ ràng con bé có thể làm tốt hơn thế nếu như chú Jeno không ra tay phá đám, giờ thì nó chỉ cầu mong đoạn đường này càng dài càng tốt, Herin chỉ muốn ở bên anh Jaemin thôi.

Nhưng cái gì đến cùng sẽ đến, Jaemin bế Herin ra khỏi xe, còn vô tình bắt gặp cái nhếch miệng đắc ý của Jeno, bực bội nói.

- Đây là chỗ trẻ con, nhếch nhếch thế trông sợ quá!

...

Nhóc con Herin thật sự biết mình xong rồi! Khoảnh khắc Jaemin cùng cô bé vào phòng nói chuyện và kí thoả thuận một vài thủ tục với nhân viên, Herin đã bực muốn khóc.

Cô bé kéo kéo góc áo cậu một cách rụt rè, sau đó dùng giọng lí nhí.

- Anh Jaemin ơi, em..em không muốn ở đây đâu...

Cậu xoa đầu cô bé, mới đầu đến chỗ lạ, đứa trẻ nào cũng đều không thích, sau sẽ quen thôi, huống gì nơi này có rất nhiều đứa trẻ trang lứa với Herin nữa.

- Ngoan, ở đây có rất nhiều bạn, Herin sẽ được an toàn.

- Ứ! Không chịu đâu!

- Anh hứa sẽ đến đây thăm em thường xuyên, thế nào?

- 1 tuần 2 lần!- Cô bé xoè tay đề nghị.

- Cái này hơi...- Jaemin bối rối, cậu chưa nói cho con bé biết chuyện mình thân là một tổng tài của tập đoàn lớn, công việc bề bộn, đến ngủ còn không đủ giấc, một tuần hai lần đến thăm sẽ rất khó khăn. Thế nhưng để thoả hiệp với Herin giúp con bé thả lỏng áp lực, Na Jaemin vẫn mắt nhắm mắt mở hứa trước, còn sau đó cậu sẽ có cách giải quyết. Chỉ đến khi cậu hứa hẹn xong với cô nhóc, Herin mới buông tha cho cậu, theo cái nắm tay của giáo viên đến phòng sinh hoạt chung.

- Anh Jaemin hứa phải quay lại đây thăm em nhé!

Cậu gật đầu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro