Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hoan ái ngày hôm qua, Na Jaemin dù mệt mỏi nhưng giấc ngủ lại không được sâu, vì thế mà chưa kịp định hình 6h sáng cậu đã dụi mắt mơ màng mò dậy, sớm hơn cả Lee Jeno và đồng hồ của hắn. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như Jaemin tỉnh dậy trên một chiếc giường rộng rãi, quần áo mặc đầy đủ trên người và bên cạnh là cái gối ôm nhưng không, cậu cảm nhận được cái lạnh từ máy điều hoà, sau đó nhìn xuống cơ thể chính mình trần trụi, còn lưu lại mấy dấu hôn mờ ám, bên cạnh, kẻ tội đồ gây chuyện Lee Jeno thân trần, cơ thịt nét nào ra nét đấy vô tư say giấc như chưa từng làm bất cứ chuyện tày trời nào.

Na Jaemin chính là cực sốc.

Thân thể ngọc ngà gìn giữ 35 năm cuối cùng lại đến hồi kết mất trắng trong tay Lee Jeno!

Đầu óc cậu đình trệ vài giây, nhìn hắn một lúc lâu rồi lại nhìn chính mình, cuối cùng là nhìn đống quần áo bao gồm cả bộ vest đắt giá màu tím nằm vương vãi trên sàn...Cậu há hốc mồm...

- LEE JENO!

Na Jaemin có chất giọng trầm, hét lên không hề có chút nội lực nào đủ để rung chuyển căn nhà như các bạn thụ khác, nhưng vừa đủ để doạ kẻ bên cạnh một phen giật mình mở mắt không cần dụi. Jeno tội nghiệp mới sáng sớm đã bị khấn tế lên giàn hoả thiêu, ngơ ngác bật dậy xem là ai đã to gan phá đám giấc ngủ của hắn.

- Nhìn đi đâu!? Bên cạnh này!- Cậu quát.

Hắn ngơ ngác nhìn sang, bắt trúng biểu cảm tức giận của Jaemin, kêu Ách một tiếng, sau đó nhận ra cậu giận dỗi thì cũng có thay đổi được gì đâu, nghĩ đến đêm hôm qua Na Jaemin đúng là khiến hắn đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vẻ câu dẫn không thể chối bỏ, khiến hắn quyến luyến mãi thôi.

- Anh còn dám chưng cái bộ mặt biến thái đó ra!?

- Hơ hơ, Jaemin à, đêm hôm qua đúng là tuyệt mà...Á đừng đánh anh mà!- Jeno hào hứng định kể về chiến công hôm qua của hắn, ngây ngốc vò tóc còn xui xẻo nhận nguyên cái gối đập mạnh vào mặt, hắn bối rối cuống quý rời giường. Jaemin cảm thấy có gì đó không đúng, cậu vạch chăn lên.

- Anh! Tại sao anh mặc quần mà tôi không mặc gì!?

Cơn tức của Jaemin càng ngày càng bị đẩy lên cao.

- Cái...cái này...là do em bảo mà! Không phải lỗi tại anh đâu!- Jeno khóc không ra nước mắt, rõ ràng ai đêm qua nhất quyết không muốn mặc vì nóng, còn kêu hắn giảm nhiệt độ điều hoà xuống cơ chứ...

Jaemin mệt mỏi không muốn nghe thêm nữa, mất lần đầu trong tay người mình yêu không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, vấn đề chính là cậu chưa sẵn sàng mà hắn đã dám lộng hành!? Cậu ôm lấy cả chăn, rục rịch cử động muốn rời giường, nhưng ngay lập tức lại ngã xuống...

- A! ĐAU QUÁ! LEE JENO! RỐT CUỘC ANH ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ!?

Cơn đau từ thắt lưng truyền thẳng đến não, Jaemin lần đầu bị đau muốn nổ não, không thể ngay lập tức tiếp nhận, cũng không phải nữ nhân mà nhẫn nhịn cắn răng, chỉ biết nằm đó gào thét ăn vạ hắn. Lee Jeno bất lực nhìn con thỏ nhỏ xù lông muốn cười cũng không dám, nhanh chóng đi đến chỗ cậu, muốn bế người lên.

- Cái gì!? Bọc cả chăn vào!

Jaemin hất hàm ra lệnh.

- Cái gì thấy cũng thấy rồi, em ngại cái gì!?

- Em nói anh còn cãi!

Thế là vì chùn bước trước con mắt trợn trừng gay gắt từ cậu, Jeno dù cương quyết đến đâu vẫn phải rụt cổ lùi bước, miễn cưỡng làm.theo ý Jaemin dù hắn không hề thích chút nào.

...

Sau hệ quả của cuộc hoan ái, Jaemin quyết định lại giận Jeno, đường đến tập đoàn chỉ mắt nhắm mắt mở đi chung xe, còn ngồi ra sát cửa tạo khoảng cách ở giữa, một bên Lee Jeno cao giọng đem tất những thứ có giá trị nhất ra để dụ dỗ cậu đến mỏi mồm. Tài xế Park âm thầm bất chấp nguy hiểm tham gia giao thông, lật hẳn gương chiếu hậu quay về mặt của y, hoàn toàn coi hai người ngồi sau là không khí. Chuyện này y còn lạ gì nữa, phận tôi tớ có thể đòi hỏi hơn sao?

Đến tập đoàn, Jaemin đi đứng tập tễnh lo sợ cấp dưới nhìn mình không đủ khí chất, quyết định lên thang máy từ tầng hầm, còn chặn hắn ở ngoài không có đi chung. Thư kí Hong theo lệ đứng đợi sếp ở trước lối đi thang máy, bất ngờ hôm nay người đi ra chỉ có một mình Na tổng mặt mày cau có, hai chân chao đảo không nói không rằng đi nhanh vào phòng. Cô cứ tưởng chủ tịch lại có ngày đi trễ hơn giám đốc, nhưng ngay sau đó thang máy lần nữa mở ra, Hong Yuna dù lá gan to đến mấy cũng không dám hỏi hai người bình thường đi chung giờ xảy ra chuyện gì đâu...

...

- Cái gì? Cậu tham gia cuộc thi thiết kế trang sức dưới hình thức cá nhân?- Lee Donghyuck bày tờ doanh số bên chi nhánh lên bàn, sau đó ngạc nhiên hỏi cậu.

- Ừm...mà tôi chưa lấy ra được ý tưởng gì cả, dạo này đầu óc tôi hơi mất tập trung.- Jaemin lén lút đưa tay ra sau xoa bóp thắt lưng vẫn còn ê ẩm, tuyệt đối không thể để cái tên nhiều chuyện Lee Donghyuck này biết sự thật được!

Thư kí Lee đưa tay lên chống cằm, sau đó dường như nghĩ ra ý tưởng gì đó.

- Trước chúng ta có bộ trang sức về loài hoa khá tạo tiếng vang, hay là cậu đổi hướng sang động vật đi?

Jaemin phụt cười.

- Nữ giới không dễ đeo mấy món trang sức kém tinh tế sang trọng đó đâu.- Cậu lắc đầu, đúng là Donghyuck, vậy mà cũng nghĩ ra được.

Nó nhún vai lắc đầu, hiện tại trong đầu nó chỉ có bóng hình Lee Mark thôi, làm sao đủ rộng để suy nghĩ quá nhiều chứ...

Nhưng ý tưởng của Donghyuck cứ ám ảnh mãi trong tâm thức của Jaemin, buộc cậu không thể bỏ qua được. Cậu bật cười...Hay là cũng nên thử nhỉ?

...

Tối tại thư phòng của Jaemin...

Cậu im lặng đứng bên cửa sổ, lắc nhẹ ly rượu vang trong tay rồi nghiêng hướng nó, cơn gió thổi vào làm căn phòng mát hơn ban ngày rất nhiều...

- Renjun a...

"Cái gì? Biết tôi đang ăn cơm không?"- Đầu dây bên kia đáp lại khó chịu.

- Tôi là Jaemin, cấp dưới của Jeno này.

"Cậu dù có là ai đi chăng nữa thì phá hỏng bữa cơm của tôi đều không thể tha thứ!"

- Đùa ít thôi, nói xem, dạo gần đây cậu có hứng thú với loài vật nào không?- Jaemin khéo léo chưa muốn nói chủ đích.

Đầu dây bên kia im lặng suy nghĩ...

"Moomin"

- Hả? Moomin là con gì vậy?- Jaemin ngơ ngác, một cá thể động vật mới sao? Cậu buông ly rượu xuống, gỡ bỏ nút áo trên cùng, đi đến trước bàn máy tính, đặt điện thoại xuống, lên mạng tìm kiếm từ khoá "moomin" thật.

...

- Này Huang Renjun, đề nghị cậu nghiêm túc.- Cậu giật giật khoé miệng gằn giọng đe doạ sau khi nhìn một loạt hình ảnh nhân vật hoạt hình hà mã không ra hà mã, bò không ra bò trên laptop.

"Cái gì!? Đó là chân lí đời tôi đó! Jaemin cậu nói vậy là có ý gì!"- Phía bên Renjun nghe sự coi thường của Jaemin cũng sừng sộ không kém.

- Con vật ngoài đời thực, ý tôi là...

Cậu nhàm chán lướt mạng, đọc qua vài tiêu đề báo lại lướt ngang, xuống đến gần cuối trang, có một tiêu đề đen khiến cậu chú ý, lời nói cũng bị ngắt lại.

"Alo? Jaemin, cậu còn ở đó không?"

- Thôi, tạm biệt cậu nha!- Cậu nhanh chóng cúp máy, sau đó mắt dán sát vài màn hình, ấn vào tiêu đề báo.

'Cáo tuyết Bắc Cực đã an toàn sau ba tháng bị đe doạ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro