Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Na Jaemin nhanh chóng chỉnh lại sợi tóc chưa vào nếp, mới 6h30 đã lén lút bước xuống cầu thang rồi nhanh chóng lái xe chạy thẳng. Hôm nay Mark Lee hẹn cậu đi ăn sáng, tội gì phải từ chối để ăn mấy cái bánh mì bán dọc đường?

Nhưng hình như Jaemin quên rằng xe nổ máy xe phát ra tiếng khá lớn, và Jeno cũng từ bao giờ, đứng thản nhiên trên tầng cao cửa sổ phòng hắn mà quan sát từ đầu đến cuối.

Mà kể cả dù cho Jeno có nhìn thấy cũng không làm gì, Na Jaemin chính là hôm nay ra đường không xem ngày! Lái xe đi được nửa đường, Mark gọi đến phải đi giao hàng phụ dì, không kịp ăn sáng, thành ra buổi hẹn bị hủy, cậu tặc lưỡi chán nản, đánh vô lăng đến phố gần tập đoàn mua bánh mì như mọi lần, phát hiện đến mua trước mình là Jeno, lại còn là mua hai suất. Jaemin xuống xe, gọi món còn cố ý dặn làm nhanh, hoàn toàn coi người đứng cạnh là không khí.

- Cậu gì ơi? Hôm nay chúng tôi hết bánh mì kẹp thịt gà sớm rồi, cậu có muốn chuyển sang tôm không?

Nhân viên bối rối nhìn Jaemin, rồi lại nhìn hắn đứng bên cạnh.

- Ngại quá, vị này đã mua hai chiếc thịt bò cuối cùng, vậy nên....

Được rồi được rồi! Cũng chẳng phải con nít gì mà cậu lại tức giận nhìn người kia vì hai chiếc bánh mì kẹp cả, chỉ là xui thật! Từ sáng đến giờ không có lấy một chuyện nào tốt đẹp, bao nhiêu bực tức dồn hết lên đỉnh đầu, Jaemin gạt thẻ cất vào túi, nhanh chóng rời khỏi tiệm.

Nhịn một bữa! Không thể chết được!

Tập đoàn K

K có bãi đỗ xe dưới hầm riêng cho các nhân viên cấp cao, dĩ nhiên bao gồm cả thang máy,vậy nên, cậu không việc gì phải cất xe dưới hầm rồi đi bộ vòng lên, tiến thẳng vào thang máy dưới, bấm nút lên tầng 50. Vì cách đi kiểu này, mà hầu hết nhân viên trong tập đoàn, đều hiếm khi có thể thấy được Jaemin và Jeno đến và đi từ lúc nào.

Cậu đem theo tâm trạng mây giông mù mịt vào bàn làm việc. Hắn có nhắc họp, vậy thì phải họp cho nghiêm túc. Dù ghét hắn thật, nhưng Jaemin luôn đặt công việc và tình cảm ở hai phía khác nhau, cái gì cũng phải rõ ràng! Jaemin kiểm tra lại báo cáo, hồ sơ cần xem và thảo luận cộng thêm dự án cậu mất mấy tuần gây dựng để đến tầng cao nhất, nơi làm việc cũng là nơi thậm chí còn vắng vẻ hơn cả tầng của cậu.

Cộc! Cộc!

- Vào đi.

Khi Jaemin được lệnh phép vào, cậu cầm theo laptop, tay trái vặn tay nắm đóng cửa, áo vest vì nãy vội xuống xe bị xộc xệch cũng chẳng thèm chỉnh, tóc bay rối lung tung vì lái xe hạ kính cũng chẳng thèm quan tâm, nhìn không khác gì tên ngốc thực tập nào đó ở tầng 4.

- Chủ tịch, ngài muốn bàn về vấn đề nào trước?

Cậu đặt máy tính xuống bàn, ngồi đối diện hắn, tay thoăn thoắt kết nối dường như đã quá quen thuộc với việc này. Máy tính hiện hình thì nhanh chóng tìm file, từ đầu đến cuối chỉ hỏi hắn đúng một câu, thậm chí còn không nhìn hắn lấy một cái.

- Ăn uống

Jeno bình thản trả lời.

- Vâng vậy....hả?

Cậu còn tưởng mình đang nghe nhầm, lúc đầu còn nghe lại thành "Kinh Tế" thế nào nghĩ lại thành "ăn uống"? Không nhịn được mà ngẩng lên tặng cho hắn cái nhìn khó hiểu.

- Chủ tịch, tập đoàn chúng ta không có mục thực phẩm, mời ngài tập trung!

Cậu rất ghét trong công việc có người không tiếp thu nổi ý kiến của cậu. Muốn có được sự tôn trọng và tử tế từ Na Jaemin, tốt nhất trong cuộc họp nên lắng nghe cho kĩ rồi phản lại cậu, chứ ậm à ậm ừ chỉ khiến cậu nổi xung lên thôi!

Biết thỏ nhỏ sắp sửa xù lông, hắn không nói không rằng, lấy từ túi nilon bên cạnh một chiếc bánh mì thơm mùi bơ và sốt mayonnaise, đặt lên bàn rồi đẩy về phía cậu.

- Bánh mì kẹp thịt gà?

Jaemin tròn hai mắt, bụng đột nhiên có phản ứng, dù không kêu ọt ọt như trên phim, nhưng lại trở nên trống vắng, gào thét cậu phải ăn cái bánh này.

- Chủ tịch, ngài không phải có ý gì đấy chứ?

Cậu nhếch khoé môi lên cao, nhìn hắn làm như không tin. Lòng tin vốn chẳng trao cho hắn, ai mà biết được cái bánh này có độc hay không!?

- Tôi biết cậu chưa ăn, ăn đi.

Hắn đối với Jaemin rất có tính kiên nhẫn, tháo bỏ cúc áo vest, thoải mái ngả người ra đằng sau.

- Nếu cậu nghĩ tôi có ý hại chết cậu, thì cậu cũng đừng nghĩ có thể an ổn ngồi vào ghế giám đốc như bây giờ.

Không phải do hắn tiến cử sao!? Jaemin bất bình, nội tâm vô lực gào thét, sao giờ lại nói như thể cậu là một đứa bất tài đi cửa sau vậy!?

Vì chưa ăn sáng, hiện tại cậu nhìn chiếc bánh nằm trên bàn cảm thấy không thể thèm khát điều gì hơn. Dù sao có ăn là tốt nhất, có chết cũng là chết no, không đi đâu mà thiệt! Jaemin nhanh chóng cầm bánh lên sau một hồi đắn đo rồi cắn một miếng lớn, cảm nhận được hương vị của miếng gà tẩm cùng sốt ngậy khiến tâm trạng giám đốc Na không còn cảm thấy chán chường nữa.

Jeno ngồi như vậy nhìn Jaemin giải quyết xong chiếc bánh, còn vui vẻ quẹt nước sốt  trên khoé miệng rồi mút nốt, hình tượng thoáng chốc vì cái bánh mà bay sạch.

- Được rồi, giờ chúng ta vào việc chính!

- Cậu không có gì muốn nói sao?- Hắn nhã hứng nhìn thắng vào mắt Jaemin khiến cậu giật thót, nhất thời tự hỏi, nói gì nhỉ?

- Cảm ơn chủ tịch vì chiếc bánh.

Sau khi nghe được lời cần nghe, Jeno vui vẻ lấy giấy bút ra, bắt đầu cuộc họp trong không khí đã bớt đi sự lạnh lẽo từ hai người.

- Bắt đầu họp đi, đi từ dự án trước.

- Được.

Tặng markleezens

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro