Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin tan làm không về nhà mà lái xe đến một quán ăn ven đường. Chỗ này thời còn đi học cậu vẫn hay lui tới, cũng có thể nói dù đi một mình nhưng chính là một phần tuổi thơ của cậu. Dì Chang ở đây nấu ăn rất ngon nữa, toàn món cậu thích, trời lạnh như vậy, Jaemin nghĩ thay vì ăn xa hoa, làm một bát mì cay nóng thêm thật nhiều tôm viên cũng đủ ấm người rồi.

- Dì Chang cho con một tô mì.

Vứt bỏ một Jaemin lạnh lùng, đây là nơi duy nhất cậu có thể tìm thấy nụ cười chân thật nhất của mình. Chưa ai nói rằng cậu cười lên thật đẹp, thật xao xuyến, bởi cũng chưa một ai thấy cậu cười, trừ dì Chang, chưa một ai.

- Nana lại đến đó hả? Đợi dì chút, hôm nay dì có thịt ngỗng, muốn bỏ thêm vào mì không?- Dì Chang thấy Jaemin liền trở nên dịu dàng, nhanh chóng làm nốt cho khách để cậu đỡ phải chờ lâu.

Jaemin tìm chỗ ngồi, nghĩ đi nghĩ lại cũng tò mò xem vị thịt ngỗng là như thế nào, vậy nên cậu đồng ý với tô mì cay tôm viên giờ có thêm thành viên mới - thịt ngỗng hun khói. Trong lúc chờ đợi, cậu lấy điện thoại ra nghịch nghịch, thấy trong hộp thoại có tin nhắn của Jeno.

"Về nhà đi"

Dở!

Quá dở hơi!

Người ta nói tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, mà tình nghĩa anh em nhà này mềm như cọng bún vậy, bẻ nhẹ cũng gãy, kéo nhẹ cũng đứt, hút vào miệng thì cũng trôi tuột xuống họng, nói chung chẳng ý nghĩa gì. Thực ra mấy lần cậu về muộn, Jeno cũng nhắn như vậy, nhiều đến mức, giờ đọc cảm thấy quen hẳn luôn mà bơ đi, coi như tin rác hàng ngày từ tổng đài. Không biết gọi về để làm gì. Để chiếm tiện nghi? Để quát nạt hay lại họp mấy vấn đề nhàm chán?

Cậu đã quá mệt mỏi với cuộc đời này rồi, cậu muốn được tự do ăn uống, đi lại, sống một cuộc sống bình thường không âu lo, và hơn hết,cậu không muốn về cái căn biệt thự to lớn mà cô đơn đó.

- Good evening, I'll be your server for tonight!

Một giọng trầm thấp còn là tiếng anh, Jaemin thắc mắc nhìn tô mì nóng hổi được đặt trên bàn, rồi nhìn người phục vụ, thoáng chốc hai mắt đã sáng lên vì không giấu nổi vui mừng.

- Mark Lee!

- Nana còn nhận ra anh hả?- Minhyung ngượng ngùng cười, rồi ngồi xuống đối diện cậu.

- Sao không nhớ được, anh mới về nước sao?

Mark Lee tên thật là Lee Minhyung, cũng chính là vị học trưởng năm đó cứu Jaemin thoát khỏi bọn học sinh chuyên bắt nạt hội đồng rồi không lời nào bay vịt qua nước ngoài du học. Phải nói Jaemin thời đó mới quen Mark được một tháng, tình cảm đặc biệt nảy sinh chưa kịp đơm hoa đã úa tàn, một kỉ niệm đẹp. Thực ra hồi đó chỉ là xúc động nhất thời thôi, đến bây giờ Jaemin cũng không có ý yêu đương gì khác với anh cả.

- Ừ, giờ về luôn, không đi nữa.- Mark gặm dưa chuột nhồm nhoàm rồi vui vẻ đáp.

- Vậy giờ anh đã có công việc gì chưa? Nếu chưa có thể qua chỗ em...

- Thôi, giờ anh đang nhận mấy bản thảo, có khi giờ chỉ viết truyện tranh, haha

Jaemin thở dài, Mark Lee học vấn rất cao, kiến thức nhiều vô đối, nhưng lại chọn công việc vẽ truyện tranh, có vô lý quá không?

- Làm việc chỉ vì đam mê thôi, anh muốn tìm một cuộc sống đơn giản không áp lực.

Anh Mark, thật ra em cũng muốn được một lần sống trong cuộc sống như anh nói vậy

Cậu cười buồn, giá như cậu không lạc vào Lee gia, vậy có phải, cậu sẽ lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác, được làm những công việc mơ ước không? Được có cảm giác vui vẻ khi nhận trên tay đồng lương do mình làm ra, và mệt mỏi vì chạy deadline không? Jaemin không khao khát sự giàu có mà Lee gia cho cậu, cũng không cho rằng đồng lương cậu nhận hoàn toàn đều là của cậu. Bước qua các tầng nhìn nhân viên thời gian nghỉ vui vẻ trò chuyện, ăn vặt với nhau, còn bản thân như chú chim giam trên lồng cao, một mình trong căn phòng lớn, không có ai đề nói chuyện, cũng chẳng muốn nói với ai, đồ ăn vặt ăn một mình làm sao có cảm giác lén lút khi vụng trộm trước camera? Đôi khi làm một người có cuộc sống bình thường, lại chính là điều Jaemin ghen tỵ.

Minhyung về nước cũng vừa đổi điện thoại mới. Hai người trao đổi lại số cho nhau rồi Jaemin lái xe về nhà. Đã 10h45, có lẽ Jeno hắn cũng ngủ rồi, một chủ tịch như hắn sống ngày qua ngày đều an nhàn, có gì đáng để thức sao?

Cạch!

- Cậu về rồi sao?

Phán đoán của cậu thật sự là sai rồi.

Hắn ngồi ngoài phòng, tay bấm điều khiển chuyển kênh liên tục, xem ra ở nhà cũng chẳng có gì để làm, Lee Jeno thường tan ca về nhà đúng giờ, ăn đồ ăn do đầu bếp nấu và làm mấy công việc nhảm nhỉ như bấm nát cái điều khiền để giết thời gian như thế này, không thì lại đi chơi với Jack, chú chó nhỏ của hắn.

Jaemin nhìn hắn xong hướng cầu thang mà đi lên phòng, chẳng buồn trả lời. Từ trước đến giờ căn nhà này vẫn thế, một người hỏi, một người im lặng. Cũng chẳng hiểu nổi vì sao biết thừa rằng Jaemin chẳng thèm đáp, nhưng Jeno vẫn hỏi đều đặn, hỏi liên tục không từ bỏ.

Hắn tắt tivi, vứt gối ôm sang một bên, chậm rãi theo sau cậu đi lên tầng.

Jaemin biết có người theo sau thì tăng tốc độ vào đôi chân thon gầy, nhanh chóng đến phòng, đóng cửa.

Nhưng cửa đã bị hắn kịp thời chặn đứng lại, Jaemin nhìn thẳng vào Jeno, đầy sự chán ghét và khinh thường.

- Sao nhắn tin bảo cậu về sớm, cậu lại không về?

- Không liên quan đến anh!- Nhả một câu, lại dùng thêm sức ở cánh tay để đóng, kết quả tay hắn cơ bắp rắn chắc, vẫn là không thể đẩy được.

- Ăn gì chưa?- Hắn nheo mắt hỏi.

- Rồi.

- Mai họp.

- Tuần trước đã họp rồi?- Cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tính ra cả tháng nay Jeno đã tổ chức tổng cộng 8 cuộc họp, và đây là cuộc họp thứ 9. K không phải đang trên đà rất tốt sao? Thế quái nào còn họp nhiều hơn cả một công ty mới mở thế?!

- Họp tiếp.- Hắn nói vậy, rồi bỏ tay ra, Jaemin thuận thế nhanh chóng đóng sầm cửa trước con mắt ngơ ngác chưa kịp định hình của hắn.

Tặng markleezens

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro