11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nửa sau của chương trình, La Tại Dân phát hiện Lý Đế Nỗ không ngừng hít hít mũi, trạng thái có chút không tập trung. Cậu đoán có thể là đối phương bị cảm, chống đỡ đến khi kết thúc ghi hình La Tại Dân lập tức giúp hắn mượn một cốc nước và một liều thuốc cảm rồi lại tự mình pha cho hắn uống.

Lý Đế Nỗ liếc mắt nhìn La Tại Dân, người đã sống bên cạnh mình lâu như vậy, hắn cầm cốc giấy miệng uống xong mấy ngụm, da mặt dày lập tức hiện lên vẻ xúc động.

- Không có độc.

La Tại Dân thay quần áo thường ngày, vốn đang dựa vào cánh cửa đợi hắn, nghe vậy làm ra vẻ muốn đi, bị Lý Đế Nỗ nhanh tay nhanh mắt kéo lại.

Hai người cãi nhau một hồi chuẩn bị về nhà, trước khi lên xe Lý Đế Nỗ đã cảm thấy tác dụng của thuốc bắt đầu ảnh hưởng đến thần kinh, dần dần mài mòn sức lực hắn, hắn kéo vành mũ dự định nghỉ ngơi.

Trên đường, cánh tay bọn họ giống như cố ý lại giống như vô tình mà chạm vào nhau, quần áo vải vóc cọ xát khiến Lý Đế Nỗ có chút ngứa ngáy, hắn đưa tay gãi, lại càng gãi càng ngứa, thậm chí trên tay còn có cảm giác tiếp xúc với lông mềm.

Bất ngờ không kịp phòng thủ, Lý Đế Nỗ nghe thấy La Tại Dân hoảng sợ hô lên.

- Mẹ kiếp, anh bị làm sao vậy...

Chuyện gì đã xảy ra với hắn?

Lý Đế Nỗ mở mắt ra, thấy La Tại Dân cẩn thận nâng cánh tay hắn lên, phía trên nổi lên một mảnh những nốt mụn đỏ, lại nhìn kỹ lòng bàn tay, không biết từ khi nào dính một đám lông tơ nhỏ.

- Ngứa...

Lý Đế Nỗ thì thào, cảm giác không thoải mái càng mãnh liệt, cũng càng quen thuộc.

- Hình như là dị ứng...

- Dị ứng???

La Tại Dân hoảng sợ, trong đầu bỗng nhiên hiện lên lời nói của chuyên gia trang điểm.

- Không phải là anh bị dị ứng với chó con mèo con chứ.

Lý Đế Nỗ ngẩn ra.

- Đúng, nhưng tôi không chạm vào chúng mà.

- ... Không phải vấn đề của anh.

Liên hệ đến biểu hiện của Lý Đế Nỗ khi quay phim, La Tại Dân tự biết mang theo chất gây dị ứng, áy náy phủi phủi vạt áo phông.

- Là tôi không làm sạch lông mèo.

Vì vậy tuyến đường ban đầu hướng về nhà bây giờ đã trở thành bệnh viện.

Ở trong bệnh viện, chẩn đoán của bác sĩ đã chứng minh phán đoán của Lý Đế Nỗ là chính xác, hắn thực sự bị dị ứng. Mà cảm lạnh cũng thực sự tồn tại, hơn nữa dưới tác dụng tổng hợp của cả hai, Lý Đế Nỗ bắt đầu sốt rất cao.

- Trước tiên phải truyền nước, sau đó cần nghỉ ngơi một đêm, cơ bản không có gì đáng ngại.

- Được, cảm ơn bác sĩ.

La Tại Dân nói lời cảm ơn bác sĩ xong, ngồi bên giường bệnh của Lý Đế Nỗ. Trong lúc hắn ngủ, La Tại Dân trở về nhà một chuyến, xử lý trên người sạch sẽ mát mẻ rồi lại chạy tới bệnh viện.

Khi đến đây, cậu nhìn Lý Đế Nỗ vẫn chìm trong hôn mê, dáng nằm rất bất an, thỉnh thoảng nhíu mày kêu đau, môi dưới còn bị cắn chảy ra vài vết máu, La Tại Dân chưa từng thấy qua một Lý Đế Nỗ sắc mặt trắng bệch như vậy, cũng không nghĩ tới chỉ là mấy sợi lông mèo vô hại có thể khiến người ta trở thành bộ dáng này.

Cậu đứng ngồi không yên với đôi môi hơi run run của Lý Đế Nỗ, nhịn không được dùng ngón tay sờ sờ.

- Ngoan, đừng cắn.

Răng Lý Đế Nỗ đập vào ngón tay La Tại Dân, một lát sau đôi mắt chậm chạp mở ra một khe hở nhỏ, cũng không biết có thấy rõ hay không, tóm lại giọng mềm mềm nhão nhão hỏi một câu.

- Ai... Tại Dân?

Giờ phút này cả khuôn mặt hắn khắp nơi đều đỏ ửng, lông mi mệt mỏi mà rũ xuống, tóc mềm xõa tung rời rạc trên gối, thực sự là quá mức phù hợp với hình tượng yếu đuối đáng khinh trong lòng La Tại Dân, cho nên cũng không thể trách cậu không đầu không đuôi muốn dụ dỗ Lý Đế Nỗ.

- Đúng, là anh, anh trai Tại Dân. 

Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro