10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Lý Đế Nỗ đặc biệt dậy thật sớm, trước khi La Tại Dân tỉnh ngủ đã nấu xong một nồi mì. Lúc La Tại Dân dụi mắt đi ra khỏi phòng, nhìn thấy hai bát mì trên bàn ăn cùng Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh bàn lướt điện thoại di động.

- Tỉnh rồi?

Mắt hắn thoáng nhìn thấy La Tại Dân lập tức đặt điện thoại di động xuống.

- Rửa mặt chưa? Rửa sạch rồi thì đến ăn sáng.

- Làm gì vậy, có chuyện muốn cầu xin tôi sao?

La Tại Dân không rõ mục đích của Lý Đế Nỗ, cảm thấy buồn cười.

- Nấu ăn còn hơn đánh một trận nhất định phân thắng bại?

- Cậu thực sự phải sửa tật xấu kiêu căng này đi, lúc nào trong đầu cũng chỉ suy nghĩ chuyện đánh nhau.

Lý Đế Nỗ điềm tĩnh tự nhiên chỉ vào món ăn duy nhất thuộc sở trường của hắn.

- Ngày hôm qua trong lúc vô tình đã lợi dụng cậu, sợ cậu tức giận cho nên nghĩ biện pháp để khắc phục. Tôi làm chút đồ ăn này.

La Tại Dân tự nhận mình không ngây thơ đến mức bởi vì một cái hôn trán mà trằn trọc, nhưng khi nhắc tới chuyện có liên quan cũng sẽ cảm thấy âm ỉ nhức đầu, nhanh chóng dừng chủ đề này lại.

- Được tôi ăn, có thể quên ngày hôm qua không?

- Có thể, đương nhiên có thể...

Lý Đế Nỗ đưa một đôi đũa mới cho La Tại Dân.

- Còn chưa có mấy người nếm qua tay nghề của tôi đâu.

- Vậy tôi rất vinh hạnh?

La Tại Dân nhìn chằm chằm phần đồ ăn không hề có hàm lượng kỹ thuật trước mặt, gần như có thể khẳng định kỹ năng nấu nướng thời gian tới của Lý Đế Nỗ là dựa vào mình để tiến bộ.

Tuy nhiên cậu vẫn rất tốt bụng mà chấm tám điểm ở trong lòng, một nửa trong đó đến từ một quả trứng chiên mà Lý Đế Nỗ thả thêm vào.

Chỉ là bữa sáng này còn chưa ăn xong, La Tại Dân đã bị gọi đi quay quảng cáo, xung quanh đều là thú cưng.

Khác với Lý Đế Nỗ đi quay chụp ngoại cảnh, La Tại Dân là ở trong lều, lần lượt ôm mấy con mèo lông ngắn và chó Bắc Mỹ để quay chụp, chơi đùa cùng động vật nhỏ thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Đợi khi cậu mang theo cả người toàn lông mèo lông chó đến trường quay "JJ-Zoom" Lý Đế Nỗ đã và đang loay hoay với bó hoa dùng để cắm làm đồ trang trí. 

La Tại Dân vội vàng thay quần áo ngồi trước gương trang điểm, cảm giác chuyên gia trang điểm vừa quét phấn trên mặt vừa nhặt những sợi lông tơ nhỏ, thì nhăn mũi cười nói.

- Xem ra chó mèo không thích hợp để ôm nhỉ.

- Thực sự, dính vào lông cũng phiền.

Chuyên gia trang điểm đáp lời.

- Có một số người sẽ bị dị ứng, viêm mũi, siêu cấp không chịu nổi loại lông thú cưng này, vừa thấy đã muốn tránh xa.

La Tại Dân gật gật đầu, đây không phải là một phản ứng quen thuộc khi cậu đụng phải sữa chua phô mai dâu tây sao.

Trong tập này của chương trình, xuất phát từ yêu cầu, tổ sản xuất đã mời một nghệ nhân hoa dạy hai người dẫn chương trình cắm hoa.

Lúc mới bắt đầu ghi hình, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đứng bên cạnh xem nghệ nhân hoa làm mẫu, bình thường vào thời điểm này, bởi vì không muốn mọi người bàn tán, bọn họ sẽ tự động đến rất gần, đứng sát nhau.

Lý Đế Nỗ cũng chỉ là đặc biệt ngửi thấy rõ trên người La Tại Dân ngoại trừ nước hoa còn có một mùi bất thường khác.

Hắn không nhịn được, hắt hơi hai lần liên tiếp.

Cũng may âm thanh không lớn, không ảnh hưởng đến ống kính, La Tại Dân thấy Lý Đế Nỗ dụi mũi, tưởng rằng hắn bị nước hoa của mình làm khó chịu, nhẹ giọng xin lỗi.

- Xin lỗi nhé, hôm nay ôm mèo, sợ có mùi nên xịt đậm hơn.

Tạp âm ở trường quay khiến Lý Đế Nỗ chỉ nghe thấy ba chữ đầu tiên, đằng sau mơ mơ hồ hồ không nghe rõ, hắt khoát khoát tay tỏ ý không để tâm.

- Không sao.

Còn tiếp   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro