9♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Jaemin thật sự không ngủ được.Hôm nay là ngày mà cậu cảm thấy chán nhất,mọi người sáng nay thật lạ.Hình như mọi người đang muốn giấu cậu cái gì đó làm cậu bực cả mình mà.Còn Jeno nữa không biết hắn đã đi đâu làm gì hôm nay không cho cậu một tin nhắn hay cuộc gọi mà đến tối lại nhắn vỏn vẹn mấy câu,rồi bảo yêu người ta,yêu người ta kiểu vậy đó hả??

Mò lấy điện thoại ở đầu giường kiểm tra lại lần nữa,vẫn không có tin nhắn nào ngoài tin nhắn vừa rồi của hắn.Hai mày xinh đẹp của Jaemin chau lại mặt khó coi hẳn ra môi chu ra bất mãn,trong lòng tuy khó chịu giận đến mấy thì cậu cũng rất muốn được gặp hắn để hỏi chuyện chứ cậu nhớ hắn lắm rồi.Mở vào danh bạ,tên hắn hiện đầu tiên cậu không chần chừ mà nhấn gọi,nhưng...

tút...tút...tút...tút

-Na thật sự nhớ Jeno mà!

Nói nhỏ giọng trong miệng tay buông điện thoại đặt lại ở đầu giường,kéo mền qua đầu, nhắm mắt lại ngủ cho ngày qua nhanh đến ngày mai sẽ được gặp hắn thôi.Nhưng mắt vừa nhắm thì nước mắt theo đó mà tuôn trên má hồng xinh đẹp đó
___________________

Sáng hôm sau - ngày cuối tuần

-Jaemin ahh,con có muốn cùng mẹ đi
siêu thị không??

-dạ muốn chứ,nghe bảo sữa socola đang được mua 2 tặng 1 đó mẹ

-thằng bé này,được rồi con thay đồ
nhanh lên nhé

Bà cười hạnh phúc nhìn cậu con trai của mình ngây ngô nói,ai nói nó ngốc thì bà chịu chứ riêng bà thì con bà rất dễ thương và thông minh,thằng bé rất hiểu chuyện nên không bao giờ làm bà buồn cả.Cũng tự hỏi sao lại không chữa bệnh cho cậu ư?Chỉ là bà không muốn nó bị kì thị hay không được tiếp xúc với người bên ngoài,nhưng con bà gặp được Jeno,một tên hổ báo nổi danh của trường lại đi yêu cậu con trai ngốc của bà đến mê mệt,nghĩ lại bà rất biết ơn Jeno và thương hắn như con của mình.

Đến siêu thị cậu cùng mẹ đi qua quầy thực phẩm mua chút thịt và rau,bà nói sẽ nấu cho cậu món cậu thích vào tối nay,cỡ 30 phút sau là xong và cậu cũng chen chút để gom được sữa socola sau 7749 lần chen lấn không lại người khác.Cùng mẹ đi tính tiền cậu nhìn xung quanh bỗng thấy Renjun và Yangyang lại đi cùng nhau mà lại mua sữa và cháo.Cậu không muốn ra mặt hỏi trực tiếp mà muốn theo sau để xem rốt cuộc là có chuyện gì mà từ hôm qua đến giờ giấu cậu! Nói với mẹ cậu gặp một người bạn quen nên xin đi gặp và bảo sẽ về trước cơm tối.

Chờ đến khi cả hai tính tiền xong cùng bước ra khỏi siêu thị đó,Jaemin liền bám đuôi theo.Renjun và Yangyang đi cỡ 400m liền rẽ vào ngã tư lớn nếu cậu nhớ không lầm đường này sẽ dẫn ra bệnh viện lớn của Hàn Quốc.Sao họ lại đi đường này,đó là câu hỏi mà cậu muốn hỏi nhất.

Hôm nay là cuối tuần nên bệnh viện cũng đông hẳn vì người nhà của các bệnh nhân vào thăm nuôi mà hai người đó đi nhanh quá làm Jaemin không theo kịp liền bị đẩy về phía sau.Renjun và Yangyang bước vào thang máy nhanh nhẹn đóng cửa Jaemin tức đến đỏ mặt liền phải chạy sang hỏi chị y tá.

-chị ơi,cho em hỏi có hai người con trai vừa bước vào là người thân của ai thế ạ?

-hai cậu đó sao,hình như là người thân của bệnh nhân Lee Jeno vừa vào viện tối hôm qua hiện đang nằm phòng 23 lầu 4, mà em có việc gì sao?

-à không có gì,em cảm ơn chị nhiều
lắm chị y tá!!

Nhanh cảm ơn rồi vào thang máy bấm lầu 4,trong thang máy bây giờ không chỉ có cậu mà còn hai bác sĩ khác,họ đang bàn chuyện cou bộ khá nghiêm trọng

-tối hôm qua là ca trực đêm mệt nhất
đấy,bác sĩ Song

-đúng vậy,đêm hôm qua bệnh viện chúng ta còn đúng nhóm máu đó để chuyền,chứ không là chuyện không lành rồi.

-bệnh nhân lầu 4 phòng 23,bị thiếu máu quá nhiều.Ca đại phẩu hôm qua phải trực tiếp viện trưởng quả là sợ hãi

-anh ta tên Jeno gì phải không?

Ưng...ưng...ưng

-xin lỗi,tôi có điện thoại!

Không biết họ nói gì bên kia điện thoại mà bác sĩ Song nhanh chống bấm dừng ở tầng 4 ở thang máy mà hoảng loạn nói

-bệnh nhân Jeno phòng 23 lầu 4,bị mất máu nữa rồi!!nhanh lên cô Min...

Jaemin như chết đứng khi nghe cuộc hội thoại mà thang máy mở rồi đóng lại hồi nào cũng chả quan tâm,đầu cậu hàng ngàn câu hỏi đang chạy dọc chạy ngang.Gì mà Jeno,gì mà phòng 23 lầu 4,tại sao lại mất máu,tại sao lại ban đêm,tại sao lại đại phẩu,tại sao lại là tên Jeno????Tại sao cậu lại không biết gì??Tại sao.......

End-9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro