10♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin hoảng loạn trong đầu,người sợ đến toát mồ hôi,khi nãy hai bác sĩ kia bấm thang máy lên tậng lầu 7 của bệnh viện rồi nhanh chống đi ra ngoài sang thang máy chuyên dụng khi nghe tin báo,nên thang máy vẫn còn ở tầng 7.Jaemin nhấn vội thang máy,cố giữ bình tĩnh không được khóc để có thể gặp hắn dù có chuyện gì,nhưng không được.

Tingg!!!

Thang máy mở cửa cậu liền chạy nhanh ra rồi cứ mà cắm đầu chạy xuống cuối dãy.Là là hai...hai vị bác sĩ khi nãy họ đang ở đây cùng nhiều bác sĩ khác nữa vẫn đang ra vào tấp nập phòng đấy.Cậu bắt đầu thấy khó thở rồi,đi tới vặn mạnh nắm cửa đi vào

-JENOOOOOO

Cậu thét lớn làm cho mọi người sững lại nhìn về phía cậu ngỡ ngàng,cậu mặc kệ mà tiến về phía Jeno của cậu đang nằm nguy kịch ngưng các y bác sĩ liền một mực không đồng ý vì đang trong quá trình cấp cứu

-xin người nhà bình tĩnh chúng tôi sẽ
cố gắng hết sức

-không, Jeno, Jeno của Na, hức...hức

-xin người nhà bình tĩnh!!!

Jaemin vẫn không thể bình tĩnh được,
làm sao có thể nhìn người yêu của mình
từng chút yếu dần trước mật mình rồi ngất
đi chứ,Jaemin không thể được!Cậu vùng vẫy làm cho các bác sĩ rối ren cả lên,không biết làm sao kìm lại cậu,thì cửa thông qua buồng kế Renjun và Yangyang bước ra sức kéo cậu lại

-Jaemin à,cậu bình tĩnh đi!

-đúng vậy,Jeno không sao hết!

-không,hức...hức...Jeno của
Na...hức...hức...Jeno

Renjun và Yangyang thật bất lực,cậu ngày càng vùng vẫy mạnh hơn hướng về phía giường bệnh thì người từ phía sau cửa buồng bước ra

-Jaemin ahh

-.....!

Cậu lập tức im lặng,người không còn vùng vẫy nữa mà chỉ biết nín thinh nhìn về người đang gọi mình,là Jeno của cậu!

-Je...jeno...

-anh đây này,em làm gì mà nháo nào,
không bác sĩ người ta...ưmmm

Chưa nói hết Jeno liền bị Jaemin bay vào ôm chặt vào người,bắt đầu khóc tiếp mà kể lể, không những thế cậu còn lấy tay sờ khắp mặt khắp người hắn như đang sàm sỡ làm Jeno thì khó xử,Renjun và Yangyang được nước mà cười.Jeno hắn ngại ngùng khi cậu kiểm tra không sót thứ gì kể cả "người anh em" của hắn.Kéo cậu vào phòng để cậu không làm nháo để các y bác sĩ tập trung còn không quên xin lỗi.

Renjun và Yangyang biết cậu tới được đây chắc cậu đã phát hiện ra,đại ca thì suốt kêu giấu diếm không cho cậu biết nên cả hai gan lớn một lần cho cậu biết còn dẫn cậu lên tới bệnh viện,nếu giờ vô phòng chắc bị tra hỏi nên thôi tốt nhất là hưởng thụ ngày hôm nay thật ổn để ngày mai có bị Jeno làm gì cũng không hối tiếc.

-nè nếu đại ca hỏi là tui khai cậu đó
"Yangyang nói"

-ơ hay,anh em cột chèo mà,chơi vậy
sao bền=))

-muốn bền không?

-muốn!

BÓP tét vào cái mông căng của Renjun
một cái

-nhà tui còn thiếu cái nóc đó Renjun-ssi

Xong hôn lên má Renjun!!!!rồi bỏ chạy

-b...biến thái,cậu đứng lại cho tui!!!tui mà bắt được thì cậu phải nằm dưới...

Quay lại với hai người trong phòng bệnh, Jaemin đã nín khóc hẳn,bình tĩnh hơn và tới lượt Jeno đành nức nở khóc và dỗ cậu vì hắn đã kể lại toàn bộ sự việc khi bị cậu hỏi quá nhiều lần

-quay sang nhìn anh đi

-.......

-Jaemin ahh!

Jaemin sau khi thấy vết thương của hắn mà lòng đau như cắt lấy điện thoại của hắn ở đầu giường mà gọi về cho mẹ,nhờ mẹ nấu ít cháo cho hắn bồi bổ và canh sườn hầm. Nhưng lòng vẫn giận lắm,chuyện lớn như vậy mà không báo cậu hay,còn chờ đến lúc bị đâm đến vào viện mới bị cậu phát hiện.

Hắn không nói nữa,mà mạnh bạo xoay lại ôm cậu vào lòng.Jaemin không trở kịp liền một bước vào lòng hắn

-nghe anh!Anh thật sự không
muốn giấu em

-Jeno là cái đồ xạo ke!!!

-tại anh không muốn em lo,chứ anh
xạo với em làm gì nào

Ngó dọc ngó ngang tìm lý do với con thỏ
thám tử trước mặt

-giờ thì sao,Na không lo cho Jeno
chắc,Na đang vui chắc,Na đang
hạnh phúc chắc

-thôi được rồi,anh xin lỗi,vết thương anh vẫn chưa lành đâu,nhưng nếu em không giận thì nó tốt hơn đấy

-lươn lẹo!

Jeno thật thua con người này,nếu chiêu này không thành công thì ta bày chiêu khác dù gì sáng nay cũng chưa kịp ăn uống gì nên chuyện đánh răng cũng bị quăng một xó, người nhà mà ai chấp nhất chuyện đó đâu nhỉ?!!!

Hắn đè cậu xuống mặc cho vết thương được khâu còn trong quá trình lành mà nhốt cậu bằng hai cánh tay.Môi bắt đầu hư hỏng du ngoạn cả môi trên lẫn môi dưới của cậu mút mát không ngừng,lưỡi luồn vào trong khoang miệng ngọt ngào kia đã hơn mấy hôm không được chạm vào,chỉ một từ diễn tả là sướng!!!Jaemin bị cuốn theo hắn mà cùng hắn trao đổi"nước bọt tình yêu" có cả sự nhớ nhung và giận hờn của cậu nữa.Tay ôm lấy cổ hắn hòng mong muốn nhiều hơn chặt hơn,miệng theo đó mà phát ra tiếng rên nhỏ êm tai.Đến khi hết hơi đánh nhẹ vào vai hắn,hắn tham lam mút mạnh môi cậu cái nữa rồi buông,sợi chỉ bạc của cả hai vẫn còn kéo dài ra nhưng tình yêu hai người hắn không ngại mà liếm lấy

-anh nhớ em,Jaemin!!

-Na cũng nhớ Jeno lắm!

-em đừng có làm cái bộ mặt đó,làm ở
đây không tiện đâu

-làm gì cơ?

-làm em sướng,như đêm tuần trước!

End-10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro