Christmas - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đứng tần ngần trong bếp làm đồ ăn sáng, tay chân làm việc theo thói quen không cần đầu óc. Hiện tại đầu óc cậu đang lơ lửng trên mây, nghĩ về ngày xưa cũ.





________
Trường THPT YoD.

Ngày tốt nghiệp.


"Thoát kiếp học sinh rồi-"

Jaemin vô hồn phát ra câu nói, hai người bạn thân của cậu đứng cạnh trên mặt hiện ra ba dấu hỏi chấm.

"Jaeminie là đang vui hay đang buồn vậy mày?"

Luồng gió nhẹ thổi loạn mái tóc hồng anh đào đã hơi phai màu của cậu. Jaemin nhắm mắt, hít lấy một hơi thật sâu.

"Tao nói thế vì muốn thử cảm giác tốt nghiệp thôi"

"Đăng xuất kiếp học sinh để đăng nhập vào kiếp sinh viên bốn năm tiếp. Không biết nên vui hay buồn"

Cấp ba nhanh thật nhỉ, quãng thời gian đẹp đẽ của đời người. Dù đoạn đường đó vui tươi hay tẻ nhạt, thì vẫn là nơi hiện hữu những kỷ niệm chẳng thể quên.

Nhóm bạn của Jaemin rủ cậu đi ăn sau khi chụp ảnh cùng thầy cô, bạn bè và gia đình. Jaemin đồng ý hai chân hai tay, tạm biệt ba mẹ và Jisung rồi nhảy lên yên xe máy của cậu bạn cùng lớp.

Jaemin ngước mắt ngắm trường lần cuối trong cương vị là học sinh của trung học phổ thông YoD. Bạn học thong dong lái xe đèo cậu ra khỏi trường, họ đi qua mảng tường to lớn chuyên để cho học sinh tốt nghiệp viết lên những tâm tư nguyện vọng, những hoài bão, những non dại, những lời thổ lộ ngày tháng thanh thuần ấp ủ.

Vì chỉ nhìn thoáng nên Jaemin không thể thấy hết, cậu cũng không nán lại để viết lên đó điều gì.

[Lee Jeno thích ai thế?]

Dòng chữ to đùng lướt ngang tầm mắt cậu. Mà câu trả lời thì chưa thấy đâu.

Thì ra, câu hỏi để một bên, câu trả lời để một nẻo.

[Tóc hồng, giống hoa anh đào]

Lee Jeno trả lời công khai, còn mạnh dạn ký chữ ký ở dưới. Chữ ký của anh nhìn ngoài không luận được tên, chỉ thầy cô trong đoàn và những người làm trong hội học sinh biết.

Vấn đề chính nằm ở chỗ, lời đáp xa câu hỏi quá, các bạn học đọc qua không hiểu mô tê gì. Nếu là người thân quen nhận ra nét ký mới hiểu.


Sau trận nhậu linh đình chia tay lớp, may sao Jaemin vẫn lết được về nhà với khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt. Cậu khóc không phải vì chia tay các bạn, toàn là bạn ở xung quanh thành phố, ới cái là có thể gặp mặt ngay.

Có chút men nên tâm trạng càng nhạy cảm, Jaemin mếu máo gục xuống giường. Tiếc nuối dằn vặt, vật kỷ niệm đáng quý gắn bó qua ba năm thanh xuân của cậu. Rơi khỏi ngực áo đồng phục từ lúc nào.

Mẹ cậu ôm con trai vỗ về gặng hỏi, Jaemin trước nay chưa từng có mặt yếu đuối thế này.

"Huhu... làm sao bây giờ đây"

"Con làm mất bảng tên rồi"







________

Bữa sáng hoàn thành xong, cậu ngồi đợi Jeno ra cùng ăn.

Jaemin chống cằm tơ tưởng vì sao Jeno lại thích mình, vì sao Jeno lại thích cậu lâu như vậy... Vì sao cậu lại may mắn gặp được anh trong cuộc đời mình.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Jaemin dịu đi. Khoảng thời gian qua anh luôn âm thầm chăm sóc cậu, tính ra cả thói quen sở thích sở ghét của cậu anh đều ghi nhớ.

Ngoài trời lại mưa rồi, âm thanh rộn ràng nền nã đó là tiếng mưa hay chính là tiếng đập trái tim cậu, rung động mỗi giây.

"Jaeminie"

"Ăn sáng thôi"

Jeno hôm nay lại tới văn phòng làm việc. Ngày thường làm ở nhà anh vẫn mặc đẹp nhưng chủ yếu là sơ mi mềm và quần âu đơn giản. Còn những ngày đến văn phòng bất kể nắng mưa đều sẽ ăn diện bảnh bao tuyệt đối.

Jaemin nhìn người yêu lên đồ lác cả mắt. Tóc bạch kim quá hợp với chiếc gile vest màu than chì khoác ngoài áo sơ mi cổ đức trắng tinh ôm lấy thân hình rắn chắc.

"Chảy dãi rồi kìa"

Jeno cúi người hôn lên môi cậu, tận dụng thời cơ mút nhẹ cánh môi dưới làm Jaemin bừng tỉnh. Làn da trắng nõn đỏ lựng từ cổ đến tai.

"Jeno! Hôn cái nữa!"

"Haha"

"Tuân lệnh"

Hai má hây hồng xinh xắn thu hút ánh nhìn của anh mãi. Bữa ăn cậu làm trước mặt chứ đâu có dính trên mặt Jaemin.

Tránh đôi mắt cún tia nóng mặt cậu nãy giờ, cậu cố gắng xử lý phần mình nhanh nhất có thể. Cuối cùng vẫn ăn xong cùng lúc với anh, Jaemin bê bát đĩa đặt vào bồn rồi nhanh chân chạy về phòng ngủ tìm đồ.

"Cún, cái này cho anh"

Nhét vào tay Jeno hai bịch túi giữ nhiệt, ba hoa rằng nhiệt độ buổi chiều sẽ giảm dần, nói túi giữ nhiệt này đặc biệt hơn các loại khác vì thành phần có chứa tình yêu của cậu.

Một người ríu rít nói liền mạch, một người yên lặng híp mắt đứng nghe.

"Mèo, cái này cho em"

Cái ôm dài giữ nhiệt.


Nhìn theo bóng lưng vững chãi xa dần, Jaemin không hoài nghi, trái tim của cậu thực sự thuộc về anh.
Người đầu tiên và duy nhất khiến cậu muốn dành cả đời, để bảo bọc yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro