Christmas - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bé ơi"

"Hôm nay em bé có phải đi giao hàng không?"

Jeno nói mình Jeno nghe, Jaemin nằm cạnh bên vẫn ngủ tít thò lò.

Chuyện của mấy người yêu nhau, họ không thức dậy bằng tiếng gà gáy hay tiếng cún sủa, họ thức dậy bằng những cái thơm.

Sao thấy mặt ướt ướt...

Jaemin lờ mờ tỉnh giấc vì một bên má bị liếm đỏ cả lên.

Đêm qua cậu ngủ siêu ngon, an ổn rúc trong ngực anh làm một lèo, bao bọc quanh mình là vòng tay anh và chăn gối. Ấm áp an toàn, cậu chẳng muốn thoát ra.

"Ưm.. cún"

"Ướt má em"

Gọi được Jaemin dậy Jeno mới thôi không ấp nóng má mềm nữa. Anh chu mỏ hết cỡ thơm cậu, rồi lại cọ cọ làm má cậu hây hây hồng. Jeno cúi nhìn khuôn mặt ngái ngủ cộng thêm một bên má đỏ một bên má trắng của Jaemin thấy tức cười mà không dám cười, dù sao thủ phạm tác động cũng là anh.

"Jaeminie hôm nay có phải đi giao hàng không?"

Jaemin thò tay ra dụi dụi mắt, đầu vẫn gục lên cánh tay cơ bắp làm gối cho cậu.

"Anh quên rồi hả? Sắp Giáng Sinh rồi, em không đi giao hàng"

À, vui quá nên Jeno quên mất. Còn năm ngày nữa là tới Giáng Sinh, mọi năm Jaemin đều nghỉ giao hàng vào hai tuần cuối cùng của năm để trang trí cho nông trại cún. Vậy là một năm nữa sắp qua đi, năm nay anh được đón Giáng Sinh rồi tận hưởng năm mới cùng một chỗ với người nhỏ.

"Jeno à, năm nay anh trang trí nhà mình cùng em nhé"

Câu nói nhẹ nhàng, đủ ý tứ, nơi này có em, có anh, nhà của chúng mình.

Trái tim Jeno thắt lại, từng nhịp đập rõ ràng mạnh mẽ, dòng chảy nóng hổi xối dọc toàn thân anh. Thứ cảm xúc xuất hiện khi tình yêu đồng điệu chạm tới nhau. Và hơn cả yêu, là công nhận.

"Ừm"

"Anh trang trí nhà mình cùng em"

Không cần đi giao hàng nên bọn họ lại được dịp nướng giường lâu hơn mọi ngày. Jeno vẫn còn công việc phải xứ lý nhưng anh chọn để sau. Vì số một trong lòng anh là điều anh ưu tiên hơn tất thảy.

"Jaemin à, anh chưa từng nghĩ mình là người sến sẩm vậy"

"Đến khi biết yêu là gì"

Giữa họ là tình yêu đồng điệu, Jeno hạnh phúc, Jaemin cũng hạnh phúc theo. Cậu đang thích thú lấy ngón chân mình cọ cọ bàn chân anh, hai tay vẫn vòng ngang hông người kia ôm anh không kẽ hở. Tinh thần chưa tỉnh táo hẳn nhưng rất sảng khoái. Bỗng nghe giọng trầm trên đầu nói câu gì đó đánh vào tâm trí cậu, trái tim trong lồng ngực thoáng nhói. Chọc cho hệ thần kinh khởi động hoàn toàn.

".. Đến khi anh biết yêu..."

"Người đó là tình đầu của anh sao?"

Jeno nghe chất giọng bình ổn xen chút buồn bã kia thì thực sự bật cười. Xem ra bằng ấy năm chưa từng có ai tiết lộ cho người yêu anh về "bí mật thầm kín" tuổi học trò mà mọi người đều biết, chỉ cậu không biết.

"Đúng vậy"

"Tình đầu của anh"

"Na Jaemin học lớp C ban xã hội, THPT YoD thành phố D"

"Yêu cậu đã một lần mười năm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro