Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 3 năm 2022 (chắc là sẽ) xinh đẹp, Mẫn ngồi ngẩn ngơ nơi bàn học cạnh khung cửa sổ mở toang yêu dấu của nó, lơ đãng đưa mắt ra ngoài và nghĩ ngợi quẩn quanh. Cả lớp có tất thảy hơn ba mươi mạng, đứa nào cũng chúi đầu làm việc riêng mà lơ đẹp mớ kiến thức về cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1938 gì đó mà đến cả vị giáo viên đáng kính cũng lười để mắt đến.

Mẫn năm nay đương lớp Mười một, đã ngót nghét hai năm nó dành để làm quen với không khí của bọn "cao trung" - là cái gì đấy rất ngầu mà lũ trẻ cấp Hai, nhất là tụi lớp Chín luôn ngưỡng mộ và học hành như điên để được đâm đầu vào cái đích đến mới đầy khát khao và nhiệt huyết của chúng. Dĩ nhiên, Mẫn không nằm ngoài bọn trẻ năm ấy, và nó càng không được phép để mình là đứa nằm ngoài cuộc đua ấy. Từ năm đầu cấp Hai, Mẫn đã được gửi vào ngôi trường có tiếng của thành phố, ba mẹ Mẫn trước cái sụt sịt khe khẽ và cơn giận hờn của nó cũng chỉ đành tặc lưỡi, nhìn vào tấm ảnh gia đình treo trang trọng giữa phòng khách, cái nhìn xoáy sâu vào cậu trai cao ráo trong bộ đồ cử nhân thẳng thớm, trên tay là tấm bằng khen danh giá cho Học sinh giỏi đạt giải Quốc gia.

Ấy là anh Khắc, anh trai ruột của Mẫn.

Mẫn đã từng nghĩ việc chuyển đi vào năm lớp Sáu là trải nghiệm tệ nhất trong những thứ tệ hại của cuộc đời nó, nhưng nó đã lầm, một sai lầm rất lớn. Té ra tất cả những gì nó căm ghét lúc đầu về sau lại trở thành những điều nó chẳng bao giờ muốn quên. Mẫn thầm đếm đến lần thứ ba nghìn lẻ một nó như mê đi trong giấc mơ chắp vá về những chuyến đi của hội bạn cấp Hai đến ti tỉ nơi hay ho trong thành phố. Chúng nó sẽ chở nhau đi bơi vào những ngày hạ, khi kì thi chuyển cấp đã về rất sát, rong ruổi trên cầu Lạc Long với mái đầu ướt đẫm và kể cho nhau nghe những muộn phiền cuối cấp. Chúng nó sẽ đi học thêm Toán cùng nhau đến tối mịt, trên người đứa nào cũng đóng nguyên xi bộ đồng phục từ sáng, có đứa no bụng, có đứa chưa. Chúng nó sẽ ngồi cùng nhau trong cái phòng chật ních những ba lô cặp sách, những tiếng đẩy ghế cót két và cái giọng khàn khàn lạ tai của cô giáo giảng bài không ngớt. Sau giờ học buổi sáng, có lẽ chúng nó sẽ nán lại với nhau trên sân trường Hồng Bàng bé tí nhưng rợp bóng cây cao, ngay dưới tán cây to đùng ấy, chúng nó lại dàn hàng ra so kết quả phần c hình và chửi nhau ngộ nghĩnh. Trong những cuộc vui ấy, Mẫn thấy thời gian như ngừng lại, vừa đủ để nó thu lại bóng hình cậu bạn trai dấu yêu của nó trong đôi đồng tử sâu ngút ngàn. Mẫn vẫn nhớ, dù chung quanh có hỗn loạn thế nào, nét cười ngây ngô đầy sảng khoái của cậu trai ấy vẫn thật rõ ràng trong đáy mắt nó từ lúc dắt díu nhau ra về trong cái nhà xe vắng tanh vắng ngắt và vương vấn đến tận khi Mẫn đặt chân về nhà.

Mới hôm nào..

Mẫn giật mình khỏi cơn hồi tưởng, chớp mắt vài ba cái và đớp một hơi sâu để duy trì nhịp thở hỗn loạn. Dạo đây nó hay ngủ, nó cũng ý thức được điều ấy, và lạ nữa là nó luôn tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ đến khó chịu. "Mặt trời đè cũng có lúc bất thình lình thế này à?" - ấy là nó tự hỏi trong khi cau có về giấc ngủ không tròn của mình, giấc ngủ mà trong đó luôn xuất hiện những câu chuyện mà nó không bao giờ được trải nghiệm lại lần nữa, cùng với những kỉ niệm đã chết và một bóng hình nó mãi thương nhưng chẳng được gặp lại.

Vô dụng.

Nó tặc lưỡi rồi ngồi đơ ra một lúc khi nhận ra xung quanh nó chẳng còn một bóng người. Bạn bè nó đã đi xuống sân học Thể dục hết, chẳng ai thừa lấy một giây để đánh thức con sâu ngủ như nó dậy. Mẫn gầm lên trong họng rồi vội chạy xuống sảnh với hi vọng mình không bị bắt bớ cái tội muộn tiết. Khốn thật đấy.

Chuông reo vang vọng khắp hành lang, ấy là lúc tụi nó tan học. Từ trong mấy phòng học im lìm bỗng ùa ra cơ man là người, chúng nó tụm năm tụm ba nói đủ loại chuyện. Mẫn mau tay thu dọn sách vở, nhanh chóng giải thoát bản thân khỏi cảm giác căng cứng nơi cổ họng vì im lặng suốt cả tiết vừa qua. Nó vẫy tay cười chiếu lệ và chào tạm biệt bạn cùng lớp để lao xuống nhà xe.

Trên đường về nhà, Mẫn như thường lệ chạy qua trường cấp Hai (cũ) của nó. Có lẽ nó nhớ cái cảm giác đạp xe trên con đường nhựa rợp bóng cây xanh, nhớ đến nỗi ngày nào cũng đi qua ngắm cái cổng trường lặng thinh và một hai đứa mặc áo khoác đồng phục đứng chờ ba mẹ đón đến bơ vơ. Bởi lũ cao trung luôn tan muộn hơn tụi nhỏ đến cả nửa tiếng, nhưng Mẫn luôn cố chấp quay trở lại nơi này, chẳng biết nó đợi chờ ai.

Mẫn nuối tiếc ngoái đầu lại trong khi chân nó vẫn quay vòng trên bánh xe. Khoảnh khắc nó dứt khoát quay đầu đi để tránh té chổng vó trước mặt đám hậu bối đương xuýt xoa cái màu áo đồng phục tuyệt vời nó mang trên người, Mẫn nhận ra cái cảm giác nhộn nhạo trong từng thớ ruột gan đã quay trở lại thật nhanh, khiến đáy mắt nó như rộn lên một màu hoa nở.

Nỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro