Việt Minh x Nam Kì Tự Trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning

Couple: Việt Minh (Việt Nam Độc Lập Đồng Minh) x Nam Kì Tự Trị (top x bot)

Hint:

Thể loại: boy x boy, sadstory, lịch sử, máu me

Kết: GE

Ý tưởng: By Light_star2k8

(Các bác có thể lấy ý tưởng của me, có thể không cần ghi nguồn, nhưng đừng lấy và bảo đó là của các bác là được thôi)

______________________

Một căn phòng ẩm ướt và tối mịt, bên trong ấy có một bóng người cao, gầy ,ngồi co ro trong một góc phòng tối tăm không lấy một tia sáng. Cơ thể liên tục run lên, hai tay của anh bị siết chặt lại bởi dây xích. Bộ đồ anh bận có rách vào chỗ, hay thậm chí những vết thương do hắn ta tra tấn anh để lấy thông tin, các vết thương bị hở máu chảy ra rất nhiều. Bỗng cánh cửa căn phòng mở ra, bước vào là một người đàn ông cao, to. Hắn ta đi vào nhìn anh, rồi cất tiếng nói.

- Mai ngươi sẽ xuất hiện trước quần chúng đấy, ăn mặc cho đoàng hoàng vào!

Hắn ta quăng lại một bộ đồ màu trắng tốt, có chất lượng vải trên cả tuyệt vời. Anh cực nhọc, từ từ đưa khuôn mặt của mình lên. Cất giọng nói yếu ớt, hết sức lực của mình, cố gắng hoàn thành câu nói.

- Các anh...và người dân ...của tôi...sao rồi?

Hắn cười khinh khỉnh trả lời lại, câu hỏi đầy yếu ớt của anh.

- Vẫn khỏe, tốt. Không có bệnh hay việc gì đáng lo

Như đạt được những gì mình mong muốn, anh vui cười, ngồi xuống. Hắn ta đưa cho anh một dĩa đồ ăn đầy ắp đồ ăn, hắn không muốn ngày mai người ta nhìn thấy anh như thế, sẽ cực kì ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Nhưng ngay từ khi bắt đầu kế hoạch thanh danh của hắn cũng chẳng còn, mọi người dân trên đất nước này đang muốn lật đổ hắn để dành lại tự do.

Hắn để anh ở đó, bước ra khỏi căn phòng, đóng chặt cửa. Để anh một mình trong bóng tối, ngồi múc từng muỗng cơm ăn. Được một lúc lâu, thì cánh cửa lại mở ra lần nữa. Lần này là một vị bác sĩ bước vào, từ từ kéo cái cửa sổ nhỏ bên trên. Rồi ngồi xuống băng bó cho anh, để mai anh xuất hiện trước người dân của mình. Y bác sĩ đó nhìn anh bằng một con mắt đượm buồn.

Vị bác sĩ ấy biết rõ rằng, hắn ta chỉ đang nói dối anh, hắn chỉ lợi dụng anh. Ngày nào anh còn sống thì hắn vẫn sẽ xem anh như một con rối, điều khiển những người Miền Nam đối đầu lại với Miền Bắc và cả Việt Minh. Hắn muốn làm bá chủ Đông Dương, kể từ khi biết anh và các anh của anh có quan hệ mật thiết với ba anh em hoàng tộc Trịnh, Đại Nam, Tây Sơn. Hắn còn vui mừng hơn khi biết được anh có mối quan hệ bà con với Việt Minh.

Hắn đã lên kế hoạch bắt anh về tra khảo, nhưng anh lại không trả lời khiến cho hắn bực tức mà làm cho anh có vài vết thương trên người. Hai người anh của anh biết chuyện nên cũng đã thâm nhập vào quân chúng, nhằm mục đích cứu anh. Nhưng từ khi hắn ta cấu kết với tên JE thì đến giờ tin tức của hai ông anh ấy cũng mất tâm hơi. Mãi về sau anh chỉ nhận lại được thông tin của anh hai - Indochina, còn anh ba thì vẫn mất tâm hơi.

Vị y sĩ ấy cũng đã băng bó xong các vết thương trên người anh, vị y sĩ ấy không đi vội mà ngồi lại nói chuyện với anh:

- Ngày mai hãy nhân lúc hắn đi họp, cháu hãy may chạy trốn

Anh bất ngờ, nhìn vị y sĩ ấy. Rồi trên gương mặt ấy hiện rõ một nụ cười rạng rỡ:

- Thật ấy ạ? Nhưng cháu làm sao có thể trốn đi nếu chỉ có một mình.

Vị y sĩ ấy, nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, rồi ngước đầu song song với trần nhà:

- Không ! Cháu sẽ không phải chạy trốn một mình đâu. Vì anh họ cháu sẽ giúp cháu, thoát khỏi nơi ác mộng này

Anh vui mừng cảm ơn vị y sĩ ấy, ông ấy thấy anh vui được phần nào lòng cũng vui theo. Đến lúc ông phải đi, đóng cánh cửa lại. Anh một mình bên trong miệng vẫn nở nụ cười, lòng mong ngóng đến ngày mai.

Sáng sớm hôm ấy, mọi người đứng tấp nập ngoài đường đón anh. Nay anh bận bộ lễ phục mà tên France đã chuẩn bị sẵn, màu trắng nó tôn nên vẻ sang trọng. Hôm nay hắn không đi cùng anh, hắn chỉ sai ba tên lính theo bảo vệ anh, đi cùng là anh trai của anh. Anh đi đâu thì có hỏi người dân công việc làm thế nào nhưng ba tên lính đi theo ấy không cho anh tiếp xúc nhiều với người dân của mình, anh ủ rũ hẳn ra.

Đi ngang một bóng dáng quen thuộc, anh liền nhận là Việt Minh ông anh họ của mình. Ngay lúc ấy anh đang bắt tay với y, thì một luồng khói tỏa ra, ba tên lính kia hoảng loạn tìm anh, Indochina biết được vấn đề từ trước nên cũng giả bộ hoảng loạn nhằm tránh gây nghi ngờ. Còn anh được y nhanh chóng kéo đi vào một góc tối, đưa cho anh một bộ đồ thường dân, sau khi anh thay ra thì y nhanh chóng nắm tay anh kéo đi. Lạng lách qua các khu chợ đông đúc người, đến một cánh đồng lúa, cả hai chạy thật nhanh qua rồi vào cả rừng.

Đi đến độ mặt trời bắt đầu lên đỉnh, và chiếu những tia nắng gắt thì cả hai cũng đã đến hầm trú ẩn. Căn hầm ấy rất nhỏ một lượt chỉ đi được một người, anh đi phía trước tay nắm chặt tay y. Cả hai sau một hồi lần mò cũng đến được chỗ các đồng chí khác đang họp. Mọi người ở đó giật mình khi thấy anh. Họ theo quáng tính mà cầm vũ khí lên trong thế phòng thủ, chỉ đến khi y lên tiếng giải thích họ mới hạ vũ khí xuống.

Nhưng có lẽ họ vẫn còn khá e dè anh, anh cũng nhận ra nên đã xin mọi người sang phòng bên. Được sự chấp thuận của Việt Minh, anh nhanh chóng lần mò qua phòng khác để họ họp. Bên trong khá rộng, anh nhìn thấy một cậu bé đang ngồi đó, anh mò lại trò chuyện cùng cậu bé đó. Cả hai nói chuyện khá hợp ý nhau, họ nói rất nhiều. Được một lúc lâu thì cậu bé đề nghị hát. Anh quyết định hát một bài hát mà anh cực kì thích, hồi em họ của anh đã hát nhưng cũng lâu rồi nên cũng chỉ nhớ được đoạn đầu. Anh bắt đầu bằng âm giọng nhẹ nhàng, nhưng nhanh nhẹn.

*Pink toes pressed against the carpet

Show your face and finish what you started

The record spins down the alley, late night

Be my friend, surround me like a satellite

Tiger on the prowl

East of Eden

Coming for you now

Keep me from the cages under the control

Running in the dark to find East of Eden

Keep me from the cages under the control

Running in the dark to find East of Eden

Find East of Eden

To find East of Eden

To find East of Eden

To find East of Eden

Cậu bé ấy ngồi nghe anh hát một cách châm chú, cả hai say mê đến độ không biết rằng những người kia đã họp xong và họ ngồi nghe anh hát nảy giờ. Khi anh kết thúc đoạn, thì tiếng nói của Việt Minh vang lên, khiến cho anh và cậu bé đó được phen giật mình.

- Bài này... hình như anh từng nghe Mặt Trận với Việt Nam hát rồi!

Anh suy tư một lúc thì thấy y cùng những đồng đội khác chuẩn bị đồ. Anh biết rõ rằng là họ sắp phải đi ra chiến trường. Anh kéo kéo tay áo y, ấp úng ngỏ ý muốn tham gia vào quân cách mạng. Điều ấy làm cho họ ngạc nhiên, cũng phải thôi vì trước giờ họ chỉ nghỉ là anh khi về với phe hắn và khi được diện kiến trước nhân dân trở thành một chính phủ lâm thời. Họ chỉ nghỉ đơn giản rằng anh hàng ngày được ăn sang, mặc đẹp, việc còn lại chỉ là đi cướp của của dân, hành hạ nhân dân bằng các loại thuế nặng. Chứ họ đâu có biết rằng hàng ngày hắn tra tấn công bằng các hình thức khác nhau chỉ để lấy thông tin, nào là những của quất của roi da vào người anh, bị chém khắp người, tạt muối vào vết thương,...

Anh biết rằng hắn tra tấn anh rất nhẹ, vì hắn vẫn còn ý định sử dụng anh như một quân cờ, như một lá chắn bảo vệ hắn. Anh đã rất nhiều lần nghe được tiếng của một số tù nhân cách mạng bị tra tấn dã man. Anh hận hắn khôn siết nhưng nếu anh phản hắn ngay chỗ giam thì hắn sẽ ngay lập tức mang một người dân vô tội ra mà tra tấn có khi là giết chết người đó luôn, anh phải nhịn nhẫn mà chờ đợi cho đến ngày hôm nay. Anh đã được trả lại tự do giờ anh muốn gặp lại các anh của anh, muốn cứu những người dân vô tội thoát khỏi bàn tay ác độc của hắn, muốn tham gia vào quân Việt Nam độc lập Đồng Minh do Hồ Chủ Tịch chỉ huy.

Y xoa đầu anh rồi, lấy ra một tờ giấy chỉ anh từng ly từng tí, sau một hồi lâu cũng xong. Anh háo hức muốn đi gửi nhưng hiện tại anh đang ở Miền Nam còn chỉ huy nghe nói ở tận Miền Bắc, anh ủ rủ hẳn đi. Cậu bé kế bên liền ngỏ ý muốn giúp, anh hoang mang không biết cậu bé đi được không. Liền chối từ vì sự an nguy của cậu với lại cậu còn quá nhỏ, ngay khắc đó y lên tiếng thì anh mới biết rằng cậu bé đó là liên lạc trẻ.

- Em đi được chứ Kiên? Anh nghe nói em sẽ phải ra Bắc nhận tính hiệu nên nhân tiện em đem ra hộ anh ha

Cậu bé gật gù đồng ý, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh ngồi đấy nhìn mọi người ra ngoài,giờ còn mình anh trong đây, cô đơn lại bao trùm, anh lại ngồi co ro một gốc. Ngồi đợi mòn mỏi lâu thật lâu thì y và tốp của y cũng đã về. Y thấy anh ngồi một góc như thế y nghi ngờ anh bị tự kỷ, y lại gần ngồi nghe anh tự lẩm bẩm, y phát hiện anh không chỉ bị tự kỉ mà còn bị trầm cảm nhẹ. Y bực bội vì đã nghĩ theo hắn anh sẽ tốt hơn ai dè tình trạng tệ hơn trước. Y kêu anh xuống ăn cơm cùng các đồng chí khác nhưng có vẻ anh không nghe thấy, hết cách bế xốc anh lên đi xuống phòng ăn, anh vì độ cao thay đổi bất ngờ mà theo quáng tính ôm chặt lấy cổ y, các đồng chí khác được phen bất ngờ.

Ngày qua ngày, anh dần trở nên quen thuộc với mọi người hơn, đồng thời anh cũng loại bỏ được căn bệnh tự kỷ của mình. Mọi người cũng biết được sự thật về những ngày bị hắn bắt đi theo, kể cả quá khứ khi bị hắn bắt cóc và tra tấn cả tuổi thơ vị thành niên. Kể từ ngày anh đến ở mọi người cũng vui hơn trước khá nhiều, anh sống rất vui vẻ với mọi người. Sau đấy một tháng, anh đã được cầm súng trên tay. Anh được mọi người chỉ dạy rất nhiều từ cách bắn, cách ném bom, làm hầm chông,...

Anh tiếp thu rất nhanh, không lâu sau anh được ra chiến trường. Anh đã cùng mọi người bắn hạ địch nhưng cũng nhìn thấy cảnh nhiều đồng chí đã gục xuống tại chiến trường. Anh cùng mọi người đã bao lần làm địch khiếp vía, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Cho đến một hôm, anh cùng y đi khám xét thành phố, bất chợt cả hai gặp hắn. Gương mặt tức tối, hắn dẫn theo anh trai Indochina của anh. Hắn dường như còn tức tối về vụ anh đột ngột biến mất, hắn đi ngang cả hai thì hắn nhận thây bóng lưng quen thuộc của anh.

Hắn ngay lập tức nắm kéo cổ áo anh, lôi anh lại để xác minh. Anh như nhận thấy nguy hiểm cập kề lấy ngay cái nón lá kéo thấp xuống sống mũi nhằm không để hắn nhận ra, Indochina đứng kế hắn chỉ vừa nhìn là nhận ra đứa em út của mình. Indochina cũng rất phối hợp giúp đứa em mình cùng với đứa em họ trốn đi, anh ấy kéo gấu tay áo của hắn, chỉ bảo rằng đã muộn giờ họp. Hắn nghe thấy thế tay thuận tiện mà đẩy mạnh anh về phía sau. Anh loạng choạng do lực quá mạnh mà cả thân người đập vào bước tường phía sau lưng. Do lực quá mạnh tác động lên một số vị trí ngày trước bị thương mới lên da non giờ đã rách ra, máu chảy tứ tung.

Anh cố gắng đứng dậy, y thấy anh bị thế cũng nhanh chóng đến hỏi han, đỡ anh dậy. Anh gượng dậy được một lúc thì ngất do thiếu máu. Y cố lay anh mãi nhưng không thành, y đành cõng anh trên vai chạy một mạch đi ra khỏi thành phố. Đến một trạm xá, y cực nhọc lên tiếng gọi. Không lâu sau, một y sĩ bước ra, y đặt anh lên giường cho vị y sĩ cứu chữa. Vừa thấy gương mặt anh vị y sĩ ấy rất bất ngờ, ông ấy nhận ra Nam Kì Tự Trị người hồi trước ông đã cứu chữa rất nhiều lần. Vị y sĩ thấy các vết thương trên người anh, vừa cầm máu vừa hỏi y.

- Đồng chí Việt Minh, chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vậy?

Y ngồi nhìn ông ấy cầm máu, lòng thấp thỏm. Nghe ông ấy hỏi cũng giật mình mà trả lời trong sự lo lắng .

- Chỉ là lúc nãy, tôi cùng đồng chí Nam Kì Tự Trị đi khám xét thành phố thì bị hắn bắt gặp. Hắn nghi ngờ chúng tôi thế là hắn nắm cổ áo đồng chí Nam Kì lại để xem xét nhưng may mắn là nhờ có Indochina nên chúng tôi thoát nạn. Nhưng Nam Kì lại bị hắn đẩy mạnh, đập vào tường rồi thành ra thế này...

Ông ấy cũng chả nói gì thêm, chuyên tâm vào cứu chữa cho anh. Trong vòng hai tiếng đồng hồ đã xong giờ chỉ còn chờ cậu thức để xác minh sức khỏe có còn về đề gì nữa không. Nằm ngủ được một giấc dài, Nam Kì Tự Trị mở đôi ngươi ra nhìn khung cảnh lạ lẫm này, một nơi anh chưa từng đặt chân đến. Anh quay cuồng ngó nghiên căn nhà này, từ bên trong bếp vị y sĩ mang ra một chén nước trà. Thấy anh đã thức, ông ấy cười hiền hậu lại gần để chén nước trà lên bàn cho anh. Nhận ra người quen đồng thời cũng là người đã cứu chữa cho mình nhiều lần, anh nhanh chóng đứng dậy cuối gập người.

- Cháu thành thật cảm ơn bác vì đã nhiều lần giúp cháu mà cháu lại chẳng trả ơn gì cho bác.

Ông ấy cười xoà, thuận tay kí vào đầu anh.

- Không sao! Không sao! Việc cháu gia nhập vào quân cách mạng là trả ơn cho ta rồi đó. Với lại ta chỉ mới 49 tuổi, ta đã già đâu mà gọi bằng bác. Cậu hãy gọi bằng đồng chí Hiền là được.

Anh cũng ngượng ngùng đáp lại. Tay cầm chén nước trà đưa lên miệng uống, y từ bên ngoài ló đầu vào như trộm không một tiếng động, đi ra đằng sau lưng Nam Kì hù anh, khiến cho anh sặc nước trà ho khù khụ. Tốp của anh đi vào nhìn thấy thế cả tốp cũng cười sặc sụa. Cười được một hồi họ lại hỏi han anh, họ muốn chắc chắn rằng anh sẽ ổn, có sức khỏe ổn định để mà tiếp tục tham gia chiến đấu. Anh cũng vui vẻ trả lời rằng anh có thể. Anh chỉ nằm nghỉ được vài hôm rồi cũng cầm súng lên chào ông Hiền rồi cùng tốp của mình đi làm nhiệm vụ.

_______________

Ngày 7/5/1953, Tướng Na-Va được cử làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương, vạch ra kế hoạch Na-Va. Kế hoạch gồm có hai bước:

- Bước 1: trong Thu- Đông 1953 và xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường miền Bắc, Thực hiện tiến công chiến lược để "bình định" miền Trung và miền Nam Đông Dương.

- Bước 2: Từ Thu- Đông 1954, Chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định "kết thúc chiến tranh "

Chúng không những xin thêm viện trợ từ Mĩ, mà còn tăng quân thậm chí dùng tiền và quyền lực để mua chuộc các người dân trở thành ngụy quân cho chúng.

Và điều đó hắn và Indochina nắm rất rõ. Sau khi kế hoạch được vạch ra vài hôm, đích thân Indochina gửi cho cậu bé đưa thư - Tí, một bản kế hoạch đầy đủ được chính tay anh ta ghi lại cẩn thận. Nhận được bản kế hoạch, Tí không chần chừ mà chạy lạng lách qua đám đông rồi mất hút, cậu bé chạy đến hầm thì chui xuống tận tay đưa cho y. Y liền đưa qua cho một người liên lạc khác đưa lên chính phủ cách mạng.

Sau khi nhận được thư. Tháng 9-1953 , Hội nghị bộ chính trị trung ương đảng họp đề ra kế hoạch tác chiến Đông Xuân năm 1953- 1954 với quyết tâm giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận chính diện và sau lưng. Đề ra các phương hướng rồi nhờ những người liên lạc truyền chỉ thị xuống.

Từ đầu tháng 12/1953 đến đầu tháng 2/1954, ta mở một loạt chiến dịch tấn công địch ở nhiều hướng địch phải phân tán lực lượng ra năm nơi đồng bằng Bắc bộ, Điện Biên Phủ, Xê-Nô, Luông-Pha Băng, Pleiku. Ta đánh với phương châm: tích cực, chủ động, cơ động linh hoạt. Đánh ăn chắc, đánh thắng chắc.

Đêm ngày 12/3, mọi người ở lại để nghe chỉ thị từ cấp trên. Xong cuộc họp thì đã tối muộn, mọi người quay về các góc hầm khác nhau để nghỉ cho cuộc chiến ngày mai. Y đi về phòng của y và anh. Mọi người đã nằm xuống ngủ chỉ còn anh và y. Anh nằm mân mê cây đàn guitar của một đồng chí khác, còn y nằm nhớ về quê nhà, nhớ ba, nhớ lũ em nhỏ ở nhà. Y muốn về nhà nhưng y cũng muốn ở lại đấu tranh cùng các đồng chí khác cứu nước. Y rơi vào trầm tư. Mọi thứ gần như im lặng, im lặng đến khó tả.

Nằm mân mê cây đàn được một lúc anh thấy chán. Anh quay qua thấy y còn thức, thấy y gần như chìm vào trong trầm tư. Anh khẽ gọi y. Y giật mình nhìn anh.

- Này! Đồng chí Việt Minh!

Y nằm nghiên qua nghe anh nói. Mặt sát gần mặt anh, y cười cười hỏi anh.

- Có gì không đồng chí Nam Kì Tự Trị?

Anh quả quyết nói. Còn đưa ngón út ra để móc nghoéo, tượng trưng cho lời hứa của cả hai. Y cũng móc nghoéo hứa với cậu.

- Đồng chí hứa với tôi đi! Sau khi hoà bình hãy cùng ta về quê làm lại từ đầu nhé!

Cả hai nằm nhìn nhau cười khúc khích, rồi chúc nhau ngủ ngon. Họ cần phải giữ sức cho trận đấu ngày mai.

Đầu tháng 12 -1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Mục tiêu của chiến dịch là tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào. Chiến dịch bắt đầu từ 13-3-1954 đến hết ngày 7-5-1954 và được chia làm ba đợt.

Đợt 1: Quân ta tấn công tiêu diệt căn cứ Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc

Đợt 2: chúng ta tiến công tiêu diệt cứ tưởng cứ phía Đông phân khu trung tâm.

Đợt 3: Quân ta đồng loạt tiến công tiêu diệt căn cứ còn lại ở phân khu trung tâm và phân khu Nam.

Chiều 7-5-1954, quân ta đánh vào sở chỉ huy địch. 17 giờ 30 phút cùng ngày, Tướng Đờ - Ca - xtơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch đầu hàng. Chiến dịch này đã làm Thế Giới chấn động khi mà một cường quốc Châu Âu lại thua một nước nhỏ bé, nghèo nàn nhưng rất đỗi kiên cường bất khuất này. Đồng thời chiến dịch này đã bắt hắn phải ngồi vào bàn kí kết hiệp định Giơ-ne-vơ(21-7-1954), chấm dứt chiến tranh xâm lược tại ba nước Đông Dương và chúng phải rút hết quân về nước.

Y háo hức tìm anh. Nhưng lại chẳng thấy đâu, y tìm hết mọi nơi, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Indochina xuất hiện sau lưng như ma, lên tiếng khiến cho y giật mình quay đầu lại nhìn. Gã hỏi y kiếm gì. Nghe y bảo kiếm thằng em gã thì gã có chút buồn, dẫn y vào trạm xá.

Mọi thứ xung quanh im tĩnh. Trong phòng chủ yếu chứa các đồng chí bị thương hay những người dân bị bệnh. Gã đi vào chào mọi người rồi chỉ cho y một cái giường bệnh, người bên trong băng bó khắp người, dường như rất khó có thể mà cử động. Y hoảng, y tưởng anh đang trong giai đoạn nguy kịch mà nắm tay anh. Nước mắt trực trào, y bắt đầu kể lể, y trách anh là tên thất hứa,...

Nghe mình bị chửi oan anh chật vật quay lại nhìn y. Y giật mình nhìn anh. Hai đôi mắt nhìn nhau hồi lâu. Cả ba cười xòa ngồi xuống nói chuyện cùng nhau. Kể từ đấy họ về quê làm lại từ đầu mọi thứ như đã hứa, nhưng họ không biết một cuộc chiến mới đang chuẩn bị đổ ập xuống nơi đây.

________________
:">> lâu không gặp ha các bác. Nhân dịp 30/4 năm nay tui cho mọi người vừa xả stress vừa học sử chơi .

* đó là một đoạn của bài hát East of Eden. Bài này nó có nghĩa đó. Nhưng đừng lưen google dịch vì nó mang theo nghĩa dọc theo cốt truyện nên các bác hãy sử dụng trí thông minh của mình tìm hiểu nghĩa nhé (khá dễ.)

Tiểu hậu trường

Nam kì tự trị - Nhớ ghê. Mà hình như đây là góc nhìn của đồng chí nào nè phải không?

Việt Minh - Thằng nhóc đưa thư -Minh

Mặt Trận - Thằng Mỹ Đình bắt thằng út đi rồi anh hai ơi...

Việt Minh - Lại nữa??!! Anh bây quá mệt rồi, giờ bây vác súng lên đi dành lại út thoiii

Việt Nam - Đi !! Đập Mỹ Đình giựt lại em nào ( '∀')/~~
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro