Cuba x Viet Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning

Thể loại : Boy x boy

Kết : Sad Ending

Couple : Cuba x Viet Nam (top x bot)

Ý tưởng:  Fairytale

Người viết,đăng: Light_star2k8 (nguồn)

Các bác có thể lấy ý tưởng của me (với điều kiện đừng nhận vơ đó là ý tưởng của các bác là đc :). Các bác có thể không ghi nguồn)

_____________________________________

Cuba - cậu là một học sinh cuối cấp 3, cậu là một học sinh ngoan của trường lớp cậu sống với bạn tại kí túc xá nên thường ra về, cậu hay ở lại thư viện tận 1 tiếng đồng hồ ngày nào cũng như ngày nào cuộc sống hối hả của một học sinh lập đi lập lại, cho đến một ngày cậu ở lại dọn dẹp thư viện thì nghe được một tiếng động lạ cậu vì lẽ tò mò nên đi theo 

Từ từ bước ra khỏi trường, rồi vào tận khu rừng gần trường càng vào sâu cậu nghe càng rõ là tiếng hát khá hay phát ra từ sâu trong rừng, cậu từ từ vào trong một bụi cây thì thấy một vị thần hay yêu tinh gì đó, ngồi đó cậu từ từ bước lại gần thì bị người đó nhìn thấy mà giật mình 

Người đó vội vàng chạy đi mà vô tình vấp ngã mà té, cậu nhanh chóng chạy lại đỡ người đó dậy, cũng may là cậu biết cách băng bó nên cũng đã giúp người đó trị vết thương. Người đó để yên cho cậu băng bó, miệng nở một nụ cười tươi:

-Cảm ơn cậu rất nhiều 

Còn cậu ngại ngùng đáp lại:

-Không có gì... 

Người đó nhìn cậu, có lẽ đây là lần đầu y gặp được con người mà tốt như cậu. Sau một hồi im lặng khá lâu, thì cuối cùng y lên tiếng giới thiệu một chút về bản thân mình cho cậu. Vì y thấy cậu là một người rất đáng tin cậy, anh đưa tay lên ngực tự giới thiệu mình:

- À xin tự giới thiệu với cậu tớ là Việt Nam, tớ là Khí Tinh* 

Cậu nghe xong thì hoàn hồn, vì đây là lần đầu tiên cậu gặp được một vị thần cai quản như y . Vì trước giờ rất ít khi mà các vị thần cai quản hay yêu tinh xuất hiện trước con người, ai mà gặp được ắt hẳn người đó phải rất may mắn, cậu ngớ ra một hồi cũng nhanh chóng trả lời lại anh:

- À ừm... còn tôi là Cuba một học sinh cấp 3 

Sau đấy cả hai rất vui vẻ bên nhau. Ngày qua ngày, bữa nào cậu cũng lên núi kiếm y chơi chung đến tận chiều tà mới về, nên bao giờ cậu cũng bị bạn cùng phòng sạt một trận, mà cậu đâu có nghe vẫn chứng nào tật nấy, toàn để cho bạn cùng phòng tức mới chịu. 

Câu chuyện cứ lập đi lập lại như thế, cho đến một ngày kia khi mà cậu trên đường đi lên núi kiếm Việt Nam như thường lệ, vẫn tung tăng lí la lí lắc. Thì có một người bám theo sau lưng cậu sát nút, cũng không ai lạ là bạn cùng phòng của cậu, cậu ta đã bám theo từ lúc cậu bước ra khỏi trường, trong đầu anh giờ đầy những câu hỏi khác nhau.

Anh vẫn bám theo cho đến khi thấy cậu dùng lại và ngồi xuống một gốc cây nói chuyện với một ai đó trông rất lạ, mà đó giờ anh chưa thấy qua nên anh đành ngồi trong một bụi lùm nghe lén họ nói chuyện. Cuba ngồi cùng Việt Nam vắt vẻo đưa chân đung đưa trên không trung, còn Việt Nam bận chơi với mấy chú chim đang đậu trên người mình:

- Cậu sống ở đây một mình có lẽ buồn lắm ha? 

- Không tớ sống cùng với gia đình tớ

Cuba rất bất ngờ khi biết y sống ở đây cùng với gia đình của y, Việt Nam nhìn cậu rồi cả hai tiếp tục trò chuyện, đang nói chuyện giữa chừng thì bị tiếng động thu hút, cả hai ái ngại nhìn nhau rồi nhìn về cái bụi cây

 Từ trong bụi bước ra là người bước ra khiến cả hai bất ngời vì một là bạn cùng phòng của Cuba và một là ông anh của Việt Nam. Thấy ông anh của mình đứng đó, nhìn mình với bản mặt đen hơn đít nồi là biết chuẩn bị về bị chửi 

Anh của y lôi đầu y đem về, nhưng đồng thời cũng chả đụng chạm gì đến hai người kia thậm chí kêu cả họ theo cùng. Cả hai hoang mang đi theo, cho đến khi đến một thác nước nằm rất sâu trong rừng, thì họ nhận lại một phen bất ngờ khi ông anh của y tách nước ra, để lộ ra một cái hang cả hai đi vào cùng họ

Bên trong rất rộng, rất sâu được chia ra làm nhiều phòng giống như một căn nhà ở rất đầy đủ ánh sáng, có cả nước sạch. Họ bị thu hút bởi những thứ rất tự nhiên, nhưng đồng thời cũng rất đẹp. Bỗng từ trong bếp có tiếng hét oái oăm vang lên: 

- Ông anh nghĩ sao vậy?! Nghĩ sao mà em với ổng quen nhau vậy?! 

Đáp lại tiếng hét ấy là một câu nói đùa khiêu khích: 

- Thì ghét của nào trời cho của đó mà ~

Phụ huynh của họ thấy quá ồn ào, mà hai tên kia la hoài có nghe giờ chỉ còn chiêu cuối. Tay người vớ lấy cây roi phang mỗi đứa một cái, với tiếng nói đầy uy lực:

- Hai đứa ồn quá đấy!! 

Đứng bên ngoài nghe thôi cũng thấy ớn lạnh rồi. Việt Nam biết số phận của mình cũng sắp bị y như hai ông anh vừa bị đánh ở trỏng, mà ngước lên nhìn ông anh của mình với đôi mắt long lanh nhưng nó lại làm phản tác dụng, khi ấy ông anh hét lên:

- CHA À!! THẰNG NAM VỀ RỒI NÀY!!! 

Từ từ trong bếp bước ra một thân ảnh mặt đen xì xì, tay cầm cái cây roi huyền thoại sát khi tỏa đi khắp nơi tay xách Việt Nam lên đem đi. Anh của y thì chán nản đi vào phòng của cha y, kêu họ đi theo. Họ cũng ngoan ngoãn đi theo vào trong, thì họ bắt đầu ngồi xuống trò chuyện với nhau. Anh ấy ngồi trên đầu giường, cả ba cùng nhau nói chuyện trong không khí có phần hơi e ngại:

- Cảm ơn các cậu vì đã chăm sóc đứa em tôi 

Cậu nhanh chóng đáp lại lời của anh ấy: 

- Không có gì 

Người bạn của Cuba - Jamaica, vẫn còn một chút thắc mắc với cái gia đình đầy sự rắc rối này:

- Mà cho tôi hỏi anh và ba người còn lại có quan hệ gì với cái cậu Việt Nam gì đó vậy?  

 Anh ấy biết trước được đều này, nên anh ấy cũng ngồi xuống kể từng thành viên trong gia đình. Ba anh người lớn nhất Đại Nam là Thủy Thần*, còn ông anh cao hơn ông anh của ổng là VNĐLĐM gọi tắt là Việt Minh là Mộc Tinh*, còn cậu ta là anh thứ trong nhà MTGPDTMNVN gọi tắt là Mặt Trận là Thủy Tinh, còn tên lùn lùn hơn y một cái đầu là VNCH gọi tắt là Việt Hoà là Hoả Tinh thằng út, còn Việt Nam là anh ba mà họ cũng biết rất nhiều về y rồi.

Cậu liền đặt ra một câu hỏi ngu ngốc đến lạ thường:

- Vậy cả nhà cậu ấy là thần cai quản à?  

Ngay tức khắc, cậu bị thằng bạn mình kí một cú rõ đau lên đầu, chán chường nói:

- Thần đâu ra chỉ có mỗi Đại Nam là thần cai quản thôi còn bốn người còn lại là Tinh Linh* 

Cả ba đang nói chuyện thì có tiếng mở cửa là Việt Hoà bước vào ngồi lên người Mặt Trận rồi than vãn đủ điều, Mặt Trận cũng đành ngồi nghe thằng em của mình luyên thuyên một hồi khá lâu thì Việt Minh cùng Việt Nam và Đại Nam đi vào tay cầm khay đồ ăn đưa cho Cuba và Jamaica, cả bảy người nói chuyện khác ăn ý với nhau. Đối với họ đấy là ngày vui nhất 

________________________

Cuba ôm Việt Nam hiện cậu đang bị thương rất nặng tỉ lệ cứu chửa được khá thấp chỉ 50%, cậu ngước đôi ngươi lên nhìn người trước mặt là Gimela, một ả nhà danh giá quý tộc ả ta ra lệnh cho thuộc hạ là diệt sạch các Tinh Linh để một mình cô chiếm hữu nơi này, từ lâu ả muốn nắm giữ khu rừng đẹp đẽ này rồi, nhưng chưa có cơ hội giờ thì cơ hội đã đến, ả phải nắm bắt

Ả đã dùng súng lửa, bắn vào Việt Nam khiến y bị bỏng nữa người và đã tiêm độc vào người y, tạt chất hoá học vào Việt Hoà khiến Việt Hoà tê liệt cả người, Jamaica vì bảo vệ Việt Hoà mà mất đi cánh tay. Những đều đó đã khiến cậu tức điên hết cả lên cậu quyết cho ả phải trả giá những gì ả đã gây ra. 

Cậu lấy một cây tiêm có thuốc bên trong, rồi tăng tốc chạy mất tích trong khu rừng. Biến mất được một hồi, thì ả ta cho là cậu sợ quá chạy đi mất chuẩn bị đánh vào Việt Nam đang được Việt Minh đỡ, thì ngay tức khắc ả bị trói lại bởi một cọng dây chứa đầy gai và phía sau ả là Cuba, cậu đã chạy vào rừng kiếm ra loại dây gai chắc chắn nhất để trói ả lại, rồi cậu tiêm vào người ả một loại thuốc mê rồi mang ả trói vào một thân cây, giao lại cho Đại Nam sử lý

Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ Việt Nam đang nằm thở từng hơi nặng nhọc trong vòng tay của Việt Minh, cậu dùng mọi cách, thuốc, dược, thảo dược,... nhưng vẫn không thành. Nhìn người trước mắt thoi thóp đang nằm giữa rảnh giới sống chết, cậu không thể bỏ mặt được. Y cất lên từng từ trong nặng nhọc:

-Làm ơn...cậu hãy...xoá bỏ ranh giới...giữa con người và Tinh..linh với thần...

Việt Nam mở hé con mắt đưa tay lên vuốt mặt Cuba thoi thóp nói lời cuối rồi nhắm mắt lại y đã ra đi.

 Mọi người ngồi xung quanh một cái mộ được bao quanh bởi hoa sen, có những chú chim đậu lên trên, khung cảnh xung quanh rất đẹp rất nên thơ nhưng lại mang theo một không khí ảm đạm, buồn rầu đến cực độ .Mọi người đứng xung quanh, có người thì ngồi khuỵ xuống , người thì khóc đến thảm thương.

 Đại Nam người đang ngồi khuỵ xuống với đôi mắt vô hồn những ký ức trước kia đã dồn về, hình ảnh  ngày mà người đã chính mắt nhìn thấy những tên ác độc đã ra tay "diệt khẩu" cả gia đình người, cha, anh cả, em út, mọi thứ đều bê bết máu người ngồi bên người mình thương Tây Sơn người em út, em ấy thoi thóp thở, cố gắng đứng dậy cản đường lũ người kia để cho người chạy và rồi sau khi đã chạy thoát, các Tinh Linh báo cho người tin buồn rằng người em ấy đã mất, người đã thất thần suốt cả hai tuần nhưng trong lúc thất thần ấy người đã vô tình tạo ra những người con của người

Mặt Trận bên ngoài ngồi ôm Việt Hoà đang nằm bất động chỉ mở được mỗi đôi mắt đang ướt lệ nhìn về phía ngôi mộ của đứa em út, Việt Minh chẳng thể nói gì đứng như tượng, Cuba ngồi trước mộ y mà khóc muốn nói tiếng thương nhưng khó lắm, Jamaica đứng kế ngôi mộ, tay trái cầm bó hoa sen để xuống mộ cho y, còn lại đều là các thần hoặc Tinh Linh từ các phương tụ hợp lại có cả ba anh em họ của Việt Nam nữa, họ đứng khóc mà không thành tiếng

Còn Gimela ả đã bị Đại Nam thưa lên người đứng đầu các vị thần, ngài Zeus trên đỉnh Olympus và các vị thần đã đưa ra quyết định xử lý ả trước mọi người vì ả đã phạm vào tội nặng của các vị thần đã quy định, cũng phải thôi ả phải trả giá cho những gì ả gây ra thôi. Ả đã khiến cho một Tinh Linh tử vong, một bị tê liệt và một mất tay. 

Cuba hận ả!

 vì sao?

 Vì chính ả đã khiến cho người cậu thương ra đi 

_________________________

Khí Tinh*: thuộc Tinh Linh mang sức mạnh của không khí hay còn gọi là gió

Thủy Thần*: là vị thần cái quản sông ngòi, ao, hồ

Mộc Tinh* : thuộc Tinh Linh mang sức mạnh của cây, rừng, lá

Tinh Linh* : là một loại sinh vật được mô tả trong các tác phẩm huyền học và luyện kim đan từ khoảng thời Phục hưng Châu Âu. Nói chính xác hơn là những người mang trong mình những sức mạnh của thiên nhiên như: nước, lửa, núi, đất,... hay là mang những hình dáng có phần khác với con người. Họ có thể là Yêu Tinh, Tiên, Thần,...

___________________

Tiểu hậu trường

Việt Hoà : Thấy tội ba ghia 

Việt Minh : 👍🏻

Gimela: Ngán cơm cẩu quá bữa nào cũng phải ăn riết về khỏi ăn cơm luôn 😖

Việt Nam : Moẹ tiêm một Đống thuốc vào giờ bị đủ thứ triệu chứng :)💢

Cuba : Thôi mà tí nó hết tác dụng ấy mà

Jamaica : Tí là bao lâu bro? Một tuần? Một tháng? Một năm? Cả đời?

Cuba : Không tới mức đó đâu chắc tầm 2,3 ngày nó hết

Jamaica : Còn tay tao thì sao?

Cuba : Vô phương cứu chữa :)

Jamaica : Sh*t!

________________________

Jamaica mất tay phải là do chiến tranh* còn về cái hậu trường là do cậu ta xài tay giả đó :)

Thì i'm comeback sau một thời gian sống ẩn dật rồi đây 😚 Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu đến thế vì là cuối cấp nên phải tập trung vào ôn thi tuyển sinh nên không có thời gian ra truyện👉🏻👈🏻

Lì xì cho các đây :3 chúc các bác năm mới vui vẻ, bình an, thu được nhiều lì xì nhak 

____Đã chỉnh sửa: Vai vế trong gia đình Đại Nam

Cha: Đại Nam

 Anh cả :Việt Minh

Anh thứ : Mặt Trận

Anh ba : Việt Nam

Út : VNCH



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro