Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 +-+ Hiii lô mọi người nhà chúc mọi người một ngày tốt lành ,vẫn như mọi khi thì đây chỉ là những chương rời rạc và không có j hay ho

 ° Mong mọi người giúp đỡ

 ° Chính tả còn sai nhiều , xưng hô còn loạn :)..

  " lời thoại "

  ' tiếng động , cái j không phải lời thoại:) '
-分離分解能-

  Tôi thong dong dạo bước trên con đường quen thuộc sau khi đi ra từ siêu thị , dảo từng bước chân trên con đường vừa lạ vừa quen , mỗi năm mỗi khác mỗi mùa lại đổi thay .
  Tôi dạo quanh ngắm nhìn bầu trời nay đã 'đổi chủ' nở rộ trong sắc xanh hoà chung với tông vàng , và nếu không có những đám mây trắng tinh tế nhuộm hồng, bầu trời còn thiếu đi sự hoàn hảo, giống như một bông hoa đẹp mà không có hương thơm vậy . Bởi sự tác động của những ánh nắng và gió thu, những thảm cây cối dần chuyển sang một tông màu vàng, báo hiệu sự chuyển mình của tự nhiên, một lần nữa đón nhận chu kỳ sống mới. Những chiếc lá xanh cỏ từ từ biến thành những phiến lá vàng óng, rồi lại từ từ rơi xuống và trải đều dưới chân, mỗi cơn gió nhẹ nhàng làm cho chúng nhảy múa, tạo ra một vẻ đẹp tuyệt vời và phù phiếm của mùa thu. Cảm giác đi bộ dưới những hàng cây rụng lá, tôi lại trở thành một phần của thiên nhiên vậy.

  Tôi cứ vậy vừa đi vừa cảm thán sự diệu kì của thiên nhiên , mà không chú tâm dằng có một tiếng la thất thanh " mau lé ra nhanh?!" và khi tôi chợt nhận ra thì 'Bụp' một chiếc xe đạp mất đà lao đến đâm thẳng về phía tôi . "cậu có sao ko? Thành thật xin lỗi nha " tôi chưa kịp định hình thì nghe thấy một giọng trầm trầm , ngước lên trước mặt tôi là một cậu thiếu niên với dáng người cao khoảng 1m75 , gương mặt thanh tuấn và nổi bật nhất chính là cặp mắt xanh biếc như đại dương đó vậy .

  Tôi có chút bần thần rồi vội đứng dậy phủi bụi trên quần áo " Aha tôi không sao " nghe thấy tôi nói vậy cậu ấy có vẻ nhẹ nhõm hơn nhưng " chết túi đồ của tôi " tôi chợt nhận ra , quay lại nhìn thì đã quá muộn.." trời ơi đồ của tôi " mấy quả trứng thì vở hết ra , mấy mớ rau , hành thì dơi vào chỗ vũng nước , cà chua thì nát bét rồi trời , khóc không thành tiếng luôn

  " thành thật xin lỗi cậu nha , để tôi đưa cậu đi mua bù lại coi như tạ lỗi yên tâm tiền đồ tôi trả" cậu ấy chỉ biết gãi đầu cười gượng , tôi cũng đành đồng ý vì nếu không chắc tối nay tôi khỏi ăn tối mất . Và cứ thế tôi lên xe để cậu ấy đèo mình tới tiệm tạp hoá gần đó để mua đồ , mua xong thì tôi định đi bộ về nhưng cậu ta cứ nhất quyết đòi chở tôi về bằng được

 "Thôi mà tôi có thể tự đi bộ về đc "

" Không để tôi đưa cậu về , đã bù thì phải bù cho chót chứ"...vv..v

Và cứ như thế bọn tôi nói qua nói lại , tôi đến cuối đành chịu thua bất lực lên xe để cậu ấy chở tôi về nhà . Ngồi phía sau khi này tôi mới thật sự để ý tới cậy ta , săm soi từng không thiếu chỗ nào " cậu không phải người ở đây sao?" tôi giờ mới có chút thời gian để thoả mãn chí tò mò của mình về ' người bạn mới' . " Um tôi mới chuyển đến chỗ này thôi " có vẻ như suy đoán của tôi là đúng rồi

Cứ thế hai con người vừa lạ vừa quen đèo nhau về trên đoạn đường giờ đã ngả vàng phản phất những cơn gió vẫn còn đang lưu luyến hương sắc của 'chủ cũ' cảm giác thật yên bình và nhẹ nhàng biết bao , những ánh mặt trời hiếm hoi còn lại nhẹ nhàng mà phản chiếu lại hình bóng của hai người...
-分離分解能-
:3..vẫn còn nhưng tới ây hoi tui lười quá rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro