chap 4 : sự hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:3 Hú la chúc mọi người 1 ngày tốt lành vẫn như chap trước , thì đây chỉ là những chương rời rạc và không có j hay ho
  ° Mong mọi người giúp đỡ

  ° Chính tả còn sai nhiều , xưng hô còn loạn :)..
 ° Chap này sẽ giống như cái tên của nó vậy "sự hoài niệm" , một chút sự hoài niệm

-分離分解能-
"Khi chiến tranh chỉ còn trong sách

Chưa bao giờ chứng kiến bom đạn

Khi mọi thứ chỉ còn là lời kể

Liệu mấy ai còn nhớ tới họ?"

  Tôi cảm thấy măy mắn khi mình được sinh ra trong thời bình , không còn tiếng bom đạn , không còn mùi thuốc súng , và tất cả những gì tôi biết được về chiến tranh xưa cũng chỉ còn qua những trang sách vở , phim , và qua lời kể của các ông , các chú

  Tôi có thể không hình dung rõ được chiến tranh ra sao , nhưng tôi biết rất rõ sự tàn khốc và hậu quả đau thương mà nó để lại . Tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhỏ trong rất nhiều câu chuyện mà tôi được nghe kể lại nha .

  Anh họ tôi kể lại trước trong làng (ở quê) có một ông cụ xuốt ngày chạy quanh và la có khi là hét lên hiếm khi thấy cụ tỉnh táo, bọn trẻ con khi ấy mỗi lần thấy cụ đều cười trêu gọi cụ là " Lão già điên " , và trong đám trẻ đó cũng có cả anh họ tôi . Vào một ngày nọ mẹ của anh ấy (bác của tôi) có bảo anh ấy là "con đừng có gọi cụ ấy là 'lão già điên' như vậy chứ , điều đó không lên đâu" anh tôi khó hiểu liền hỏi là là " tại sao vậy U?"mẹ anh đưa tay xoa đầu anh ân cần nói " vì cụ ấy là anh hùng của cả làng ta" anh tôi tuy không hiểu rõ ý của mẹ nhưng cũng gật đầu vâng lời .
Có lần đám bạn anh như mọi khi trêu cụ ấy xong đi ra cái ao gần làng tắm , tới khi các bà các mẹ bắt đầu ý ới gọi con về ăn cơm thì mới chịu dừng cuộc chơi và bơi lên bờ không may một người trong đám bạn anh khi lúc bơi lên đã bị chuột dút chới với kêu cứu , đám anh tôi hoảng loạn lúng túng đứa thì lấy gậy ra với đứa lại chạy đi gọi người giúp , bỗng nhiên "lão già điên" ấy lao ra và nhảy xuống nước cứu người đó lên bờ , hồi mọi người cũng chạy ra và có ông thầy y đến gần kiểm tra lại cho anh đó "may là cứu lên kịp muộn chút nữa là chỉ còn thi thể thôi" .
Sau lần đó đám trẻ trong làng đều nhìn cụ với một con mắt khác , không con tiếng trêu trọc "Lão già điên kìa!" nữa , lần đó chắc cũng là lần đầu và cũng là lần cuối anh tôi nhìn thấy cụ tỉnh táo nữa....vì ít lâu sau cụ mất..cụ mất mà không ai hay khi họ phát hiện ra thì cụ chỉ còn là một thi thể cứng đờ lạnh ngắt rồi

  Sau khi cụ mất anh mới được nghe bà ( cụ của tôi ) kể cho nghe một câu chuyện , dằng lúc trước khi anh sinh ra làng mình cũng mấy phen bị giặc đột kích vào làng , nhưng cũng may có một người thanh niên luôn túc trực ở cây đa đầu làng, từ trên cây mỗi khi thấy giặc đang đến liền ngay lập tức dóng chuông cảnh báo cho dân làng đi chạy giặc , cứ như vậy lần 1-2 , bọn giặc kia tức lắm vì mỗi khi bọn nó đến đột kích chỗ này thì lại có chuông vang lên làm mọi người di tản đi hết chả làm được cái trò chống gì , lên lần này bọn đó quyết định đánh lén từ đằng sau tức là đánh từ dười cuối làng lên .
Thật không may khi nhà của anh thanh niên ấy lại là nhà cuối xóm , đêm hôm đó lúc cả nhà anh đang ăn thì bỗng có tiếng động như tiếng rất nhiều người đang đi đến vậy linh cảm có chuyện không lành anh liền vội chạy ra khỏi nhà tức tốc chạy đến chỗ có để chuông báo , vừa đi vừa la lên cảnh bảo cho mọi người , khi anh chạy đến và dung chuông cảnh báo . Mọi người bắt đầu chạy vội ra ..và từ đằng xa bắt đầu nghe thấy tiếng súng " Đoàng..Đoàng" , khi nghe thấy tiếng súng đó anh đã không chần chừ mà cầm lấy khẩu súng được để dự phòng có chuyện nguy cấp , chạy về nơi phát ra tiếng súng. Mọi người thấy vậy liền không bỏ mặc , trẻ em người già và phụ nữ mang thai thì chạy đi đi tản trước , còn thành niên trai cháng những người có khả năng chiến đấu thì cầm lấy vũ khí như gậy guộc , dao , những gì có thể cầm được để làm vũ khí họ đều lấy hết xong liền chạy theo anh ấy .
Tuy không rõ rốc cuộc chuyện gì đã xảy ra tiếp theo sau đó , nhưng bà kể dằng sau khi bọn giặc kia bị đánh cho người thì chạy người chết , ai trong làng cũng vui mừng vì đánh đuổi được bọn giặc kia đi...nhưng niềm vui đó lại không đến với người chàng trai ấy...bọn khốn đó đã bắt trói vợ con anh ở trong nhà xong đột chụi thiêu sống họ , còn anh vì đỡ đạn cho một người khác mà bị viên đạn ấy găm vào đầu may vì viên đạn đó bị lệch không nguy hiểm tới tính mạng..nhưng không thể mổ lấy viên đạn đó ra được anh ấy đã phải sống với " vết tích " một cách khá chật vật .
Anh ta tự dằn vặt bản thân vì không cứu được vợ con , bản thân tự trách lưc nài cũng ngồi ở bên ngôi mộ của họ dù mọi người có khuyên nhủ ra sao đi chăng nữa cũng vô ích . Dần dần anh ta có những hành động rất kì lạ hay đúng hơn là dị biệt , lúc khóc lúc cười , người ta còn thấy anh ngồi nói chuyện với mấy ngôi mộ...chắc bọn mình bây giờ gọi nó là "hậu chiến tranh " thì phải?...

  Anh họ tôi xoa nhẹ đầu tôi , ánh mắt nhìn về xa xăm " Giờ anh đã hiểu vì sao mẹ anh lại bảo cụ ấy là 'Cụ ấy là anh hùng của làng' rồi"....

   Tôi nhìn theo anh ánh mắt hướng về ngôi nhà cũ trông có vẻ đã không có người sống từ rất lâu rồi vậy " Cụ ấy mất rồi...tiếc thật" mặt tôi buồn rầu nghĩ mà thấy buồn làm sao. Anh tôi phì cười " không đâu em cụ ấy chưa chết đâu , cụ ấy luôn sống luôn tồn tại trong tim của những người làng ta , tên của của sẽ luôn được lưu chuyền trong các câu chuyện dân gian , từ đời này sang đời khác dằng làng ta có một vị 'anh hùng' dũng cảm và kiên cường" tôi ngước lên nhìn anh nở một nụ cười tươi rói "Dạ"
-分離分解能-

  Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ trong hàng ngàn , hàng triệu câu chuyện về những người " anh hùng " ngoài kia . Chiến tranh nào mà không có đau thương...ông ngoại tôi từng nói " Con biết không trước đó khi ông vẫn ở trên chiến trường ông nào có biết sợ chết là gì...nhưng giờ ông sợ chết lắm vì nếu như ông chết đi thì còn ai nhớ đến những người 'anh em' những người đồng chí ấy nữa đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro