chap 2 :) bí tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(⁠つ⁠✧⁠ω⁠✧⁠)⁠つhú la chúc mọi người 1 ngày tốt lành vẫn như chap trước , thì đây chỉ là những chương rời rạc và không có j hay ho
° Mong mọi người giúp đỡ
 ° Chính tả còn sai nhiều , xưng hô còn loạn :)..
° còn vài chỗ viết tắt và lủng củng
              -分離分解能-
  "La..la..la vậy là có đồ ăn rồi~" tôi lon ton đi trên con đừng rừng quen thuộc để chở về nhà ...."Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác~..ai mang cá đến cho con mèo hoang say mèn~" đi được một đoạn bỗng tôi dừng lại quay mặt về phía sau cười.." lang thang trốn gốc cây có một anh chuột nhắt~" giống như chúng tìm đen mà có tiếng 'sột soạt' phát ra và trong giây lát rồi ngừng hẳn lại .

  Tôi cứ như vậy không để tâm mà quay lại đi tiếp khi qua 1 bãi cỏ.."lang thang chỗ bãi hoang~"...tiếng cười vang lên , ánh mắt tôi hiện lên sự tinh nghịch nhưng cảm giác thật rợn người.."có một cô chuột đồng~" một lúc sau tôi lại vui vẻ đi tiếp trên con đường chở về nhà...và ở đằng sau chỗ bãi hoang những giọt máu vẫn còn chưa hô nhỏ 'tí tách' từ trên lá cây nhỏ xuống đất

  Sau khi băng ngang qua bãi cỏ , thì tôi bắt gặp 1 đám cưới rước dâu thật linh đình với tiếng trống tiếng kèn sôi động náo nhiệt ,nhưng khi họ thấy tôi như thấy ma vậy cứ chánh lé thôi à, đành vậy không sao tôi không để ý lắm đâu.."Rước dâu trong tưng bừng~ một mình ta trốn góc hoang~"...sau câu hát vu vơ đó , mọi người đang rước dâu kia bỗng hiện lên sự lo lắng và sợ hãi, họ bị làm sao vậy? Thật lạ nhỉ , tôi thấy thật tò mò mà thôi đi tiếp vậy " ung dung ngắm rước hoa~có một con mèo béo~"...bỗng nhưng phía sau tôi có những tiếng động như của trồng chiêng rơi xuống...tôi mỉm cười.."ngân nga mấy khúc ca có một cô chuột gầy~".. đằng sau mọi thứ dường như im lặng hẳn ko còn nghe thấy tiếng người hát hò rôn rả, tiếng trống chiêng nữa...vậy là tôi đành đi tiếp dù sao cũng gần về nhà rồi...nều nhìn lại phía sau chắc sẽ chả ai còn nghĩ vài phút ngắn trước nó còn là 1 đám rước dâu linh đình..

  Cứ vậy tôi lon ton dạo bước tới khi về được tới nhà.."ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác~..ai mang cá đến cho con mèo hoang say mèn~"...tôi để túi đồ đang quần lên bàn không may dây buộc không chắc khiến nó bung ra bên trong là cái đầu của một người đeo mặt nạ chuột...tôi bật cười..ở trong gương có thể thấy một người đeo mặt nạ mèo với bộ đồ đã nhuốm một màu đỏ tươi và vài vết gì đó có màu đỏ còn dính trên mặt nạ....

               -分離分解能-
:)) hết , hì ý tưởng chấp này được bê nguyên từ bài kẻ ăn hồn thì phải , không nhớ rõ tên lắm , vè ý tưởng chỗi dậy qua trò chơi với "sư phụ" :))) dù tới giờ vẫn chưa thấy thành phẩm của người âu
° :33 vẫn trước có gì sai sót mong mọi người góp ý cho mình sửa ạ :)..thiết thực hơn thì là nghĩ tên cho chap này
    ^602 từ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro