chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đang đứng mòn cổ chờ tàu đến bỗng có một lực đẩy nào đó đã đẩy tôi...khi đó mọi thứ dường như ngưng đọng lại những gì tôi còn nhớ được là khuôn mặt sững sờ của mọi người và một người mang vẻ mặt đắc thắng...'Vụt'..tôi nhìn thấy chính bản thân mình bị tàu điện ngầm cán qua .Máu bắn lên thân xe , cửa kính và đồng thời lên những khuôn mặt của những kẻ xui xẻo đang đứng gần đó.

  Bầu không khí lúc đó thật im ắng..'Tích tắc...tích tắc' chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó nó đã được thay thế bằng tiếng la hét đến chói tai,sự bàng hoàng phát lẫn với sợ hãi , mấy người ở trong tàu ùn ùn chạy ra , tiếng khóc của trẻ con , tiếng người vội đi tìm gọi cảnh sát...nhìn giống như thảm hoạ thật nhỉ?

  Còn tôi thì sao?À không phải gọi là thi thể của nạn nhân mới đúng..Ha...đầu thì bị cán gần như nát bét , tôi còn có thể nhìn thấy cả hộp sọ hay đầy đủ hơn là cả phần não của mình , phần đầu còn dính chút mảnh da ở cổ nhìn như muốn đứt làm hai vậy , ruột gan thì bị lòi ra ngoài hình như còn bị cuốn vào trong bánh xe nữa thì phải , 1 bên tay thì bị cán tới đứt lìa

  Một hồi sau cảnh sát cũng đến , phong tảo hiện trường và bắt đầu nhấc thi thể của tôi lên..Hazz.."1..2..3"...'Bụp!' mảnh da đó đã ko còn giữ đc nữa rồi , đầu tôi rơi xuống khi này có thể thấy rõ đôi con ngươi đã bị cán nát , từ trong hốc mắt chảy ra 1 chất dịch gì đó nhầy nhụa...

  Ah ha...chắc bọn cảnh sát kia sẽ chẳng bao giờ tìm đc mấy đầu ngón tay của tôi đâu vì chúng giờ đã thành 1 bữa ăn thịnh soạn cho đám chuột ở đấy rồi, còn chút mảnh da khác thì bị ròi bọ gặm nhắm từng chút một...

              -分離分解能-
:)...hết , thông cảm văn bình thường điểm tui cũng không quá cao , lên viết vẫn còn tào lao lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro