Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này Đế Nỗ dậy gọi điện cho ekip, Đông Hách đã mở được gần bảy phân, bọn họ cần làm gì?

Bên ngoài thời tiết vẫn đang rất xấu, cơn mưa như cuốn trôi đi tất cả, chỉ có bên trong phòng vẫn tràn ngập ấm áp.

Đế Nỗ dựa theo hướng dẫn của bác sĩ, đưa Đông Hách vào phòng tắm suối nước nóng. Bởi vì đã được nghỉ ngơi một chút, kết hợp với nước nóng giảm bớt cơn đau, khi ngâm mình xuống đó, cậu bật ra một tiếng thở dài thoả mãn.

"Ưm~~" Cậu xoay người ngồi lên đùi hắn trong nước, đôi chân mở rộng để bụng bầu lọt xuống.

"Thoải mái hơn không?"

Cậu không trả lời, nhíu mày quấn lấy cổ hắn, cơn co ngày càng ngắn dần, dồn dập như xé rách cậu từ bên trong. Đế Nỗ tiếp tục xoa lưng cậu, cúi đầu hôn lên đầu vú cậu.

"A~~ anh làm... gì?" Đông Hách như bị điện giật, cơn đau đang xé rách cơ thể cùng khoái cảm từ đầu vú khiến cậu rên lên.

"Giúp em mở rộng hậu huyệt..." Đế Nỗ cà cà răng mình lên đầu vú dựng thẳng của cậu, mút vào thật mạnh. Đông Hách oằn mình víu lấy hắn, cong bụng tròn xoe tì sát mông mình với đùi hắn "Bác sĩ nói kích thích đầu vú sẽ giúp em mở nhanh hơn"

"Ưm~~~"Đông Hách thổn thức dưới vòng tay hắn, sau khi dày vò hai đầu vú của cậu, hắn giúp cậu đứng dựa vào thành đá quanh bể tắm, một tay nâng chân cậu lên, để cậu mở rộng chân, một tay thăm dò trượt vào hậu huyệt cậu "Sắp được rồi...thật sự có hiệu quả"

Cậu run rẩy dựa vào thành bể, nhíu mày mồ hôi tuôn như suối. Đau đớn vẫn đang ngày càng tăng, dường như đầu đứa nhỏ đã nhập bồn khiến cậu không thể khép lại hai chân, bụng bầu ngày càng trĩu xuống. Cậu lật người lại, đưa đầu vú tới gần miệng hắn, để hắn tiếp tục giúp mình mở rộng hậu huyệt. Cơn co kéo đến với khoái cảm nơi đầu vú căng trướng khiến cậu cong chân, cơ thể mất thăng bằng phải dựa vào hắn.

"Đau quá..." Đông Hách cắn môi rên rỉ, sức lực tiếp tục trôi theo từng cơn co mà cậu chịu đựng. Đứa nhỏ tiếp tục náo loạn trong bụng, khiến cậu chỉ muốn rặn nó ra lập tức. Nhưng theo lời bác sĩ dặn, để không mất sức cậu phải chờ tới khi mở đủ.

"Sắp được rồi, cố lên" Đế Nỗ nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ sáng, Đông Hách mở được chín phân, chỉ một chút nữa thôi. Anh ôm cậu ngang eo mình, để cậu quấn quanh eo hắn, dựa theo dòng nước mà nổi lên, Đế Nỗ ngửa người dựa vào thành bồn, hắn cúi đầu tiếp tục liếm mút đầu vú cậu, tay còn lại mân mê giày xéo bên còn lại.

Bốn giờ sáng, cơn mưa dường như nhẹ hạt đi, chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài sân. Ekip đỡ đẻ của Đông Hách gọi điện tới nói bắt đầu di chuyển tới chỗ họ do đã thông được đường.

"Bác sĩ, em ấy đã mở đủ mười phân, bây giờ tôi phải làm gì?"

Đế Nỗ nhấc điện thoại nhanh chóng, tay còn lại ôm chặt vợ mình. Sau đó bên đầu kia nói gì đó, hắn đặt điện thoại bên thành bồn, bật loa ngoài.

"Anh Lý" giọng bác sĩ đỡ đẻ cho cậu truyền tới, Đông Hách mơ màng mở mắt lắng nghe "Chúng ta chỉ còn một chặng đường nhỏ là cậu được gặp con rồi. Chúng tôi đang trên đường tới, cậu hiện tại cần rặn, làm theo kỹ thuật như chúng tôi đã hướng dẫn, dùng sức đẩy đứa bé xuống hậu huyệt, khi nào cơn co đến thì dùng sức, biết chưa?"

"Vâng..." Đông Hách mệt mỏi đáp lời

"Anh Lý, bây giờ anh ôm vợ mình từ phía sau, giúp vợ anh co chân lên tư thế ngồi xổm, sau đó bắt đầu rặn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hai người"

Đế Nỗ nghe theo bác sĩ, ôm lấy Đông Hách từ phía sau, để cậu co chân tư thế như ngồi xổm, hai tay bám lấy thành bồn bắt đầu rặn.

"Ưmmm~~~ Aaaaaa" Đông Hách gồng lên "Đau quá.... em đau quá. Thật sự chịu không nổi nữa."

"Cố lên. Chỉ một chút nữa thôi" Đế Nỗ hôn lên tóc cậu, một tay sờ xuống hậu huyệt đang mở của cậu "Anh chạm được vào tóc con rồi, cố lên"

"Em không muốn đẻ nữa đâu huhu..." nước mắt lăn dài trên má cậu, cơn đau như xé toạc cơ thể cậu, cậu dùng sức theo cơn co đẩy đứa trẻ xuống hậu huyệt, lọt qua xương chậu

"Anh xin lỗi. Chỉ lần này thôi, xin em hãy cố gắng lên."

"Aaaaaaaa..."

" Sắp được rồi, một lần nữa, cậu rặn một hơi thật dài nhé. Nào thở đều, dùng sức" Tiếng vị bác sĩ vang qua loa điện thoại.

"Ư.... aaaaaaaa" Đông Hách cắn răn dùng sức rặn xuống, cuối cùng cảm thấy vật nhỏ trượt ra từ hậu huyệt mìn. Đế Nỗ cúi đầu đón lấy đứa nhỏ, ở trong nước áp vào lồng ngực cậu, bật thành tiếng khóc lớn.

"Sinh rồi, sinh rồi" Trong điện thoại vang lên tiếng hò reo của ekip đỡ đẻ, bọn họ đang tới đây chuẩn bị lo việc vệ sinh sau sinh cho cậu.

"Cảm ơn em" Đế Nỗ ôm vợ con mình trong lòng, khóc lớn cùng đứa trẻ và Đông Hách, mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng cũng hoàn thành

"Cảm ơn em đã mang con đến bên anh an toàn. Anh yêu em, Đông Hách ".

Lý Đông Hách sau đó được đưa đến bệnh viện cho tiện chăm sóc, sau khi tỉnh lại liền cảm thấy bản thân hết sức lực, đến cả con gái mình được đưa đến nằm cạnh cũng không có sức mở mắt nhìn một cái. Đôi mắt nai mà Lý Đế Nỗ hằng thương nhớ bây giờ lúc nào cũng trong tình trạng nhắm tịt lại vì ảnh hưởng từ cơn co thắt trong bụng. Lần nào lý Đế Nỗ rời phòng hồi sức là lần đó đầu tóc anh rối tung lên, trên cánh tay còn điểm thêm vài vết cào tứa máu trông rất đáng. Lý Đế Nỗ cũng không thấy hơn thua gì nỗi đau trong lòng mình. Lý Đông Hách vì sinh bé Cua cho anh mà phải chịu bao nhiêu cực khổ, mấy cọng tóc rụng, mấy vết cào trên cánh tay đúng là chẳng hề hấn gì. Lý Đế Nỗ tự nhủ sau này sẽ không để Đông Hách sinh thêm một nhóc con nào nữa.

Bé Cua nhỏ mới đó mà đã có ý thức một chút rồi nên sinh ra thói hư tật xấu, thả xuống giường êm là bắt đầu quấy khóc, cứ phải nằm trong vòng tay của Đông Hách mới chịu ngủ ngoan. Nhưng bù lại bé Cua lại rất thích được ti bình giúp cho Đông Hách thư thả hơn một chút. Đế Nỗ từ khi bé con ra đời hôm nào cũng thay Đông Hách chăm con nào là ru con ngủ, pha sữa, thay tã, tắm táp cho con anh đều giành làm hết. Để cho Đông Hách có thời gian được an an mà nghỉ ngơi thật tốt.

Nhưng cũng chẳng được lâu vì cậu cũng muốn được chăm sóc bé con nên cả hai chia nhau việc chăm sóc em bé cũng là để Đế Nỗ chuyên tâm hơn vào công việc một chút. Đến lúc này Đông Hách thật sự rất hạnh phúc khi nhìn gia đình 3 người của riêng mình hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Cuối cùng ước nguyện bấy lâu cũng thành hiện thực rồi.

Anh cũng đã thuê một đội ngũ chăm sóc tận tình cho Đông Hách, không để cậu động một ngoan tay vào việc gì. Từ đó Đông Hách cứ như trở thành bà hoàng trong nhà. Đế Nỗ cưng chiều cậu hết mực, mọi thứ đều nghe theo ý cậu. Mỗi ngày đều để thẻ đen cho cậu tuỳ ý rủ bạn đi mua sắm, ăn uống cho thoả thích. Hôm nay trời có vẻ mát mẻ cậu cũng muốn dẫn bé Cua đi chơi, tiện tay cầm chiếc thẻ đen, rủ luôn Tại Dân và Nhân Tuấn đi shopping.
" Aloo, mấy bạn đồng niên của anh. Hôm nay tao  tính dẫn bé Cua đi mua sắm. Hai vị có nhã hứng đi chung không? Tao thầu."
"Yahhh. Đông Hách hôm nay làm chủ xị sao. Được. Tao qua rước mày." - Nhân Tuấn hào hứng
" Có bé con đi chung luôn sao. Nghe vui đấy. Tao cũng qua rước mày rồi tụi mình đi chung"- Tại Dân cũng vui vẻ đáp

Thế nên quay đi quẩn lại cậu bỗng chốc trở nên căng mịn hơn trước. Khiến cho Đế Nỗ ngày càng mê mẩn cậu hơn trước. Lúc nào đi làm về cũng hoá thành cáo tinh để lừa cậu vào hang ổ. Nhưng tới khi miếng mồi chuẩn bị xơi thì anh lại sót vợ yêu nên đành kìm nén lại nổi thèm khác của bản thân. Cảm tạ trời đất vì đã ban cho con người tốt như em ấy. Con đã từng suýt chút là đánh mất em ấy cho nên luôn tự hứa với bản thân mỗi ngày phải đối tốt với em ấy hơn hôm qua một chút.

Hết rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro