Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đột nhiên Đông Hách cảm thấy đứa trẻ gồng cứng lên trong bụng cậu, đạp cậu một phát điếng người khiến cậu tiểu ra thảm "A~~~". Cậu giật mình ôm bụng, cảm thấy cơn đau không bình thường như mọi khi nó đạp.

"Sao thế?" Đế Nỗ vội vàng lật cậu lại, ôm cậu trong lồng ngực hắn, trên bụng bầu còn dính đầy tinh dịch của Đông Hách dường như trướng lên căng cứng "Em thấy đau sao?"

"Ừm..." Đông Hách nhíu mày bất an đưa tay xuống bụng dưới, cảm giác đầu đứa nhỏ đã chọc sâu xuống xương chậu của mình

"Đau..."

"Liệu có phải sắp sinh không?" Hắn bối rối ôm cậu nằm lên sofa.

"Cũng không biết nữa..." cậu đang nói dở thì nghe một tiếng bụp nhỏ vang lên, hậu huyệt của cậu có một dòng nước màu vàng nhạt hoà lẫn tinh dịch của Đế Nỗ tràn ra trên lớp da sofa.

"Em vỡ ối rồi!" Đế Nỗ bối rối nhìn dòng nước nơi hậu huyệt của cậu, vội vàng đứng dậy tìm điện thoại.

Trong lúc Đông Hách vẫn hoang mang, Đế Nỗ đã gọi điện cho bác sĩ đỡ đẻ của cậu "Bác sĩ, vợ tôi vỡ ối rồi. Đúng, bây giờ tôi phải làm gì? Được... được... tôi biết rồi..."

Anh cúp điện thoại, quay trở lại quỳ xuống trước mặt cậu, cả hai vẫn đang trần truồng sau khi làm tình

"Bảo bối, đừng gấp, em phải chờ hậu huyệt mở mất tầm 2-3 tiếng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi tắm và vệ sinh cho em nhé. Em đã thấy đau chưa?"

"Một chút nhâm nhẩm..." Đông Hách nhíu mày, chống tay thuận theo sự giúp đỡ của hắn để ngồi dậy, nơi hậu huyệt tiếp tục chảy ra tinh dịch hoà lẫn nước ối.

"Để anh ôm em lên phòng tắm rửa, sau đó em cần nghỉ một chút trong lúc chờ bác sĩ tới"

Đế Nỗ ôm vợ mình vào lòng bế cậu lên lầu, giúp cậu tắm rửa trong bồn tắm, anh giúp cậu vệ sinh sạch sẽ tinh dịch trong hậu huyệt, và tinh dịch đang bắn đầy trên bụng cậu, cả cơ thể của Đông Hách chi chít dấu hôn đỏ hồng "Một chút thôi, bác sĩ sắp tới rồi"

Hắn nói khi đặt cậu nằm lên giường, vuốt tóc cậu nhắc nhở cậu ngủ đi. Cậu kéo tay anh lại, nhíu mày hỏi "Anh đi đâu? Em không muốn ở một mình?"

"Anh xuống nấu cháo để em ăn cho có sức"

Đế Nỗ nhẹ giọng trả lời, mặc đồ ngủ chuẩn bị xuống nhà.

"Không muốn, em muốn anh ở bên em" Cậu hờn dỗi nắm chặt tay Đế Nỗ.

"Em phải nghỉ lát nữa mới có sức sinh"

"Không..." khoé mắt Đông Hách ướt át, cơn đau nhâm nhẩm trong bụng cùng nỗi sợ khi chuẩn bị sinh đẻ khiến cậu yếu đuối vô cùng. Anh nhìn cậu, thở dài cúi đầu hôn lên trán cậu, cuối cùng cũng đành thoả hiệp với sản phu.

"Được, vậy anh ôm em xuống nhà, chút nữa xong sẽ ôm em lên, được chứ?"Đông Hách nghe anh nói, mỉm cười hài lòng, để anh giúp cậu một chiếc áo ngủ rộng, ôm cậu xuống bếp. Cậu ngồi ở bàn ăn nhìn hắn vo gạo, lấy thêm ngũ cốc và thịt gà bỏ vào nấu cháo. Bụng bầu của cậu trĩu xuống, chạm vào ghế trong bàn ăn Đông Hách chỉ có thể khổ sở mở rộng hai chân lấy chỗ cho bụng bầu của mình lọt vào. Cậu không ngừng vuốt bụng , đứa nhỏ náo nhiệt đạp không ngừng, hậu huyệt của cậu vẫn đang chảy nước ối rỉ ra.

Sau khi Đế Nỗ đặt xong nồi cháo, điện thoại của hắn kêu, bác sĩ đỡ đẻ cho Đông Hách gọi tới "Có chuyện gì vậy? Sao?"

Đế Nỗ lo lắng cầm điện thoại đi tới bên Đông Hách tiếp tục nói chuyện "Không còn cách nào sao? Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"

Đế Nỗ ngồi xuống xoa nắn nhẹ nhàng bụng bầu của cậu, nhìn nó đã trĩu xuống thành hình giọt nước chen giữa hai chân Đông Hách, cơn đau cũng bắt đầu ùa tới nhiều hơn khiến cậu liên tục nhíu mày, đôi môi cũng mất đi chút hồng hào vốn có.

"Tôi chưa kiểm tra, để tôi xem rồi gọi lại" hắn cúp máy, khuôn mặt trầm ngâm lật xem điện thoại chừng ba mươi giây, sau đó bỏ xuống nói với cậu "Chúng ta ra sofa, anh kiểm tra xem em mở được mấy phân rồi".

"Có chuyện gì sao?" Đông Hách từ chối để hắn bế, dựa theo sự giúp đỡ của hắn nhíu mày đứng dậy, cơn đau ngày càng mạnh hơn, từng cơn cũng ngắn hơn, ước chừng chỉ tầm mười phút một cơn.

"Bên ngoài đang mưa , trên đường tới chỗ chúng ta có một chút sự cố cây đổ, bên môi trường đang khắc phục. Bác sĩ có lẽ sẽ tới muộn một chút".

Đông Hách thoáng khựng lại, nhưng cậu cảm nhận bàn tay anh nắm lấy tay cậu rất chặt, vì thế thêm vài phần yên tâm. Cậu ngồi xuống sofa tư thế ngửa ra sau để bụng không trĩu xuống, hai chân mở rộng hình chữ M tì lên ghế, để hắn kiểm tra hậu huyệt của cậu.

"Mở tầm ba phân. Bác sĩ nói cỡ mười phân thì mới rặn" Anh nói, nhìn đồng hồ phòng khách mới năm giờ chiều, thời tiết bên ngoài vẫn mưa ào ào, bầu trời tối đen như mực. Hắn rút điện thoại gọi cho bác sĩ "Vỡ ối gần một tiếng rồi nhưng vẫn chỉ mở ba phân, bây giờ tôi phải làm sao để nhanh mở hơn? Vợ tôi bắt đầu đau hơn rồi"

Đầu dây bên kia nói một chút, hắn ậm ừ sau đó tắt máy. Đông Hách bắt đầu cảm thấy cơn đau nhói hơn, nó như từng đợt xoáy chọc từ bụng cậu xuống hậu huyệt, đứa nhỏ đang di chuyển dần xuống xương chậu của cậu, mồ hôi túa ra khiến cậu càng thêm mất sức.

"Chúng ta đi bộ một chút, bác sĩ nói đi bộ sẽ giúp em mở nhanh hơn" Đế Nỗ nói, giúp cậu đứng dậy. Cơn đau ngày càng lớn dần khiến Đông Hách cần sự giúp đỡ của hắn mới đứng vững, cậu một tay đỡ bụng, một tay túm tay anh, chậm rãi đi lại trong phòng. Mồ hôi liên tục túa ra, thỉnh thoảng Đế Nỗ phải giúp cậu lau đi, chảy xuống thấm ướt cả áo ngủ cậu đang mặc, khiến cậu như vừa được vớt dưới nước lên.

Đế Nỗ rất kiên nhẫn dìu cậu, vừa dìu vừa xoa thắt lưng để giảm bớt cơn đau đang kéo đến. Mỗi lần cơn đau tới, Đông Hách lại bấm chặt tay anh khẽ run, hắn nhẩm đếm cơn đau của cậu dần rút ngắn. Hai tiếng đồng hồ qua đi cơn đau của Đông Hách dày hơn, thỉnh thoảng hai người dừng lại nghỉ hoặc đứng lại để cậu thở, bước đi của cậu run run vì đau đớn, toàn thân ướt đẫm, trong phòng khách rải rác nước ối của cậu đang rỉ ra.

" Em ngồi lại đi, anh kiểm tra xem hậu huyệt của em mở được bao nhiêu rồi" Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế, chậm rãi đưa tay vào kiểm tra "Tầm năm phân"

"Mới...năm phân sao?" Cậu run run hỏi lại, đôi mắt đã thấm mệt mỏi, bên ngoài trời vẫn mưa rất to, gió giật ào ào, bác sĩ đỡ đẻ của cậu vẫn bặt tăm, cậu bắt đầu hoang mang lo sợ, liệu có chuyện gì không lành xảy ra không?

"Bé con đừng sợ, sẽ mất sức một chút, anh ở đây em sẽ làm được" Đế Nỗ ôm cậu vỗ về, anh biết cậu đang sợ hãi, mỗi giờ qua đi cậu như càng mất sức hơn, bản thân anh cũng rất sợ.

Đông Hách không đáp, cậu cảm thấy mệt mỏi. Đế Nỗ để cậu nằm ở ghế, đi vào phòng bếp múc một bát cháo mang ra, ép cậu ăn. Cậu không muốn ăn, cơn đau kéo tới dày đặc khiến đầu óc cậu mụ mị, nhưng cậu vẫn không thể từ chối, cậu cần sức để rặn.

Ăn vào bát cháo không cảm nhận được mùi vị, cậu chật vật muốn thiếp đi. Anh nhìn đồng hồ chưa tới chín giờ tối, cuộc gọi cách đây ba mươi phút ekip đỡ đẻ cho Đông Hách báo bọn họ vẫn mắc kẹt ở nơi có cây đổ kia. Anh ôm cậu lên phòng để cậu nghỉ ngơi.

Đông Hách vốn không thể ngủ được, nhưng do quá mệt mà thiếp đi, tới mười hai giờ đêm, cơn đau khiến cậu choàng mở mắt, Đế Nỗ đã thay bộ đồ khác khô ráo hơn cho cậu, hai người nằm trên giường.

"Em đau quá" Đông Hách mơ màng nức nở.

"Anh thương, cố lên, con của chúng ta sắp ra đời rồi" Đế Nỗ hôn lên trán cậu, đôi mắt anh cũng nhoè lệ ướt át "Xin lỗi em, đau như vậy mà chỉ mình em chịu đựng."

"Không sao nhưng sến quá rồi đấy..." Đông Hách mỉm cười, bàn tay đặt trên bụng bầu càng thêm dịu dàng, rúc vào lòng hắn run rẩy, một cơn co tiếp tục đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro