End (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau,nói đúng là dạo này hai đứa chúng nó thân nhau rồi! Như chị em í! Hơi buồn! Sana vẫn ngu ngơ cầu cho em tìm thấy người em yêu thật lòng,dù không phải là mình, cô tự nghĩ thấy mình cao thượng vl ! Là YÊU đấy !!~
22h30'
Đang nằm tru tréo,vắt lưỡi lên nghe nhạc thì điện thoại rung,sms của em.

-Đang chuẩn bị đi tỏ tình chị êi!

"Đau thật! Mà thôi,nhủ lòng ngủ yên để nhìn thấy em hạnh phúc! Reply mà tay run dữ!"

- Hwangting nha cún !

-Ừ chị iêu! Dự là có biến,hí hí.

-Con nhỏ chết tiệt nào hạnh phúc thật đấy! Chụy ghen rồi đây! Chiến dịch thành công mới trở về chiến khu bé nhé! Đại ca ở căn cứ đợi tin cưng! Phải thu phục được địch đưa về nhé! Hê hê.

- Ừ! Đang không dám gõ cửa đây!

- Ừm, cơ mà Em ơiiiii.

- DẠ ?

- Cho chị nói cái này nhé!

- Nói đi!

- Lần cuối thôi! CHỊ YÊU EM....!

- Cô đang khủng bố tinh thần tôi đấy hả?

- Kệ mẹ chị đi,trời mưa mát mát chị mát theo đấy,haha,hạnh phúc em nhé!

Buông điện thoại xuống.

- Cái bà mẹ ... Hàn Quốc anh hùng! Đ.ệt cụ nó mình khóc! Nước mắt nó như là cái vòi hoa sen,tuôn rào rào mà chả có cái nút nào để dừng lại! Đời đúng là cục cức dài vô tận,chóa táp 3 ngày không hết nỗi đau mà! Giời ơi! Thất tình đấy !

----------------------------------------------------------------

- Ê =)) Em vẫn không dám gõ cửa!

- Đồ điên -_-

- Sập cổng ráng chịu vậy..

- Hả ? Định phá cổng nhà nó à -_-

"RẦM"

Tiếng nổ long trời lở đất làm Sana giật thót tim, " Móa sấm thì cũng vừa vừa thôi chứ ! " Cô vùng chạy xuống nhà. Đứng ngây ra tại chỗ, cô như chết lặng. Em đứng đó,giữa cơn mưa tuyết , người run lên vì lạnh, đôi chân thon dài nhẹ nhàng bước đến bên cô.

- C-cục Du..e-emm

- Sao ? xúc động không nói lên lời à ?

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô, khuôn mặt nghẹn ngào đến đáng thương. Cô nấc lên.

- Yêu tôi đến vậy sao ? - Tử Du mỉm cười bước càng ngày càng gần đến chỗ Sana. Sana đưa tay vuốt má Tử Du, nhận được sủng ái Tử Du liền cười toe toét, mở miệng định nói...

"BỐP"

- CỔNG NHÀ TÔI !!! - Sana cho ráng xuống họ Chu cái tát êm dịu. Cô òa khóc nức nở, mếu máo. Tử Du đen mặt...Quê nha mày ! =)))))). Sana chạy đến ôm cái cửa, xoa xoa sờ sờ, chu mỏ thương xót.

- Hôm nay là ngày 25 tháng 12. Ngày mà cái cổng đen loại chống gỉ sét siêu cao cấp được sơn một lớp chống chày xước bao ngoài là lớp sơn đu-lắc bóng loáng siêu sang đã từ trần thế tuyệt đẹp đến với mẹ thiên nhiên....

- Dẹp đi cô !

- ...bởi Con người cao to đen hôi Chu Da Đe....

Tử Du ào vào ôm tấm lưng nhỏ bé trước mặt làm cô giật mình ngưng mọi hành động ngớ ngẩn. Đơ ra một lúc cô lên tiếng.

- Bé ơi, thất tình thì về nhà ôm chó chứ đừng động chạm linh tinh tôi nha. Thế này là thất bại ? hay bé muốn gì đây ?

- Còn hỏi trêu tôi à ? Tôi đối với cô là không bằng một cái cổng mặt dày ? – Chu Tử cắn nhẹ tai cô,nhột bỏ mẹ,cơ mà hạnh phúc lắm =))

- Không có....em mặt dày hơn nó mà....=3=

-.......=''=.......T_T

- Hớ hớ ! Bé ơiiiiii !!

- Não chạy rồi hả :))

- Là thế nào chị vẫn không hiểu.

- Tại sao tôi lại lụy một tên mặt dày không não nhỉ -_-

- Hơ hơ

- Tôi Yêu Em !!!!!!!! Đồ Mặt Dày Mài Mòn Trái Tim Tôi !!!!!
Chu Tử Du hét lên xé toạc màn đêm đang bao lấy hai con người bé nhỏ.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- BÉ BÉ CÁI MỒM THÔI !!! ĐÊM HÔM KHUYA KHOẮT MÀ MÀI ĐƯỜNG GÌ ĐÂU À ! - Chậc -.- luôn luôn là anh phá hỏng bầu không khí nhỉ pame Hói Lô -.-
#Phii_Thiênn_Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro