Chap 6: Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong căn phòng tối, Sana thả người trên giường, cuộn tròn trong chăn, đôi mắt trống rỗng đầy mệt mỏi, cô nhìn chằm chằm vào một điểm vô hình thờ dài. Cô nhớ hình ảnh người con gái cao cao kia đang cười nói với một cô gái thật sự rất xinh đẹp, Tzuyu đang cười, lần đầu từ khi biết em, cô chưa từng thấy em cười vui đến thế,nụ cười của em dịu dàng lắm,có gì tình tứ nữa ! Trái tim cô trùng xuống, rơi vào vực thẳm không đáy mà đau nhói, người ta hôn rồi.... "Vậy ra đó là người yêu của em..." Cô ghen rồi, Minatozaki Sana là ghen thật rồi...nhưng cô có là gì của người ta đâu..

Ánh sáng nhỏ từ chiếc điện thoại chiếu sáng khuôn mặt vô hồn của Sana, những ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím.

- Du Du, bước một và bước hai chị thực hiện xong rồi.

- Là sao ? - Du Du.

Sana cười buồn..

- Một là lấy lòng và hai là tấn công,tôi hoàn thành rồi,còn bước cuối, nhường lại cho người khác nha bé! Hihi.

Tắt máy...

Người ta nói rằng khi thích một ai đó thì sẽ làm mọi cách giành lấy người đó cho bằng được,nhưng yêu thì khác,khi yêu ta sẽ làm mọi thứ để được thấy người ấy hạnh phúc. Lần đầu tiên Sana chịu buông tay,lần đầu cô chịu thả trôi hạnh phúc của mình,cô YÊU tên họ Chu thật rồi. Tự dưng thấy mình như con điên,cái buồn cười gì thế này,cô đang trở thành nhân vật chính trong một vở bi hài kịch! " Mẹ kiếp! Đời mình còn có ngày hôm nay nữa ư? Xuất sắc ! "

Soi mình trong gương," Chán thế" ,bỗng dưng cô cười ngớ cười ngẩn.

- Vui lắm à ? Cười đếu gì! Cái Đinh Công Mạnh!

Cô tự chửi mình thế đấy.

- Điên tình rồi,haha

Thôi thì thôi,tạm xem như chưa có gì xảy ra,cứ coi như cô chưa biết tên họ Chu vậy,giữa cô và họ Chu đâu có gì ràng buộc,mà thật ra trong mắt Chu Tử, cô gần như là cái gai không có trọng lượng,bỏ đi,say nắng vài hôm,thay vì uống thuốc thì cô tự để tâm mình tĩnh lại vậy! Nhưng mà... "Tôi Nhớ Em!" Vậy đấy, Sana cô tự nhủ vậy đó.

Sana lại chạy ra quán trà sữa ,đứng ở gốc cây gần đấy nhìn vào "Hừ! Âm thầm quan tâm à? Sến đếu tưởng. DAMN LIFE''

Sana như bốc hơi khỏi cuộc sống của Tử Du,cô gắng bỏ thói quen uống trà sữa,ráng kiểm soát đôi chân không vô thức chạy đến trường Tử Du,thay sim điện thoại "Cái gì thế? Em đâu cần đến tôi. Tại sao lại phải làm những điều này ? " Cô bật cười vì mấy hành động ngu ngốc của mình,cười rồi lại bật khóc

- Nước mắt của tôi giống nước mắt của 1 thằng đờn ông,nó chảy vào tim các bác ợ! Thấm nhòe hết cõi lòng này rồi! Văn tôi dở lắm,nên đừng bắt tôi phải nói ra cảm xúc của mình! Chuối quá,nhỉ? - Cô tự mình độc thoại với chính mình trong gương, cười nhạt.

Bốn ngày kể từ hôm cô thấy em cùng người khác,GHEN? Quyền gì để ghen đây? Quyền của một đứa chai mặt yêu đơn phương à? Danh nghĩa không chính đáng tí nào!

Tan học...

Rảo bước thật nhanh về kẻo trời mưa,Seoul những ngày đầu tháng 12 mưa bất chợt lắm,ừ là bất chợt nên hôm qua Sana về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột! Rút kinh nghiệm hôm nay không la cà ở mấy cái hành lang ngắm gái lớp bên nữa,về nhà ăn cơm với mẹ thôi!

Sana bất gặp cái dáng gầy gầy của em ở cổng trường,cầm cặp che mặt chạy nhanh qua phòng bảo vệ, cái dáng chạy suýt saranghae của cô làm Tử Du giật mình giựt tay cô kéo lại phía mình. ( hiuhiu mém rớt đống thính trong cặp TT^TT )

- Ô Cục Du !

- Thấy từ trong kia rồi mà làm như bất ngờ lắm í!

- Hì! Thôi chị xin phép về trước nhé! Em đợi ai thì cứ đợi,chúc em tí tẹo về nhà bình an và hi vọng hôm sau vẫn thấy được bình minh,hô hô!

- Cái kiểu ăn nói đi xóc xỉa không bỏ! Đợi chị đấy!

- Dạ?

- Đi thôi!

- Dạ?

- Nhanh lên! Dạ đếch gì suốt thế bà chị !

- Ơ! Bé chửi bậy kìa!

Tử Du im lặng lên xe dọt luôn. Thề là lúc đấy Sana chỉ biết làm theo răm rắp,cứ ngồi sau theo Du Du như con ngốc,chả biết cái quái gì đang diễn ra!

" Oạch! " Lại dẫn vào café

- Làm ơn nói cho tôi biết là đang có chuyện gì đi,đầu óc tôi đen tối lắm đấy! híc

- Ngồi đii!

- Lúc nào cũng nói chuyện với tôi bằng cái giọng ra lệnh như thế hết! Rốt cuộc cô có coi tôi là tiền bối không thế ?! Đáng ghét không cơ chứ ? Nhưng tôi ko ghét được,tôi yêu,huhu! Ông trời dòm xuống mà xem cái sự đời ông tạo đi kìa! Bất công với con quá !

- Chị lảm nhảm xong chưa ? Đưa điện thoại đây !

- Gì cơ?

- Điện thoại đấy,đưa đâyyyyy

- Làm gì cơ?

- Suốt ngày chỉ có "sao cơ" với "gì cơ"! Cơ cái cục kít nhà chị !

Sana trợn mắt lườm tên nhóc kém tuổi trước mặt.

- Ừ thì móc điện thoại đưa vậy,làm cái gì mà cứ phải sồn sồn lên thế?Chắc em không định lấy số tối về nháy chơi chứ hả?

- Ừ!

- Hả? Tôi hỏi đểu thôi mà.

Em cười.

– Tại sao chị đổi số?

- À thì chị...

- Hôm trước chị nhắn cái gì? Chả hiểu!

- Chị bị điên đấy!

- Điên thì biết lâu rồi!

- Em-m...

Ức thế chứ! Tử Du mà là mấy con bạn cô thì vỡ mõm lâu rồi đấy!

- Bé ơiii

- Gì ?

- Bé tìm chị làm gì thế?

- À ừ ...

- Sao em không nói?

- À thì... Ờ ! Quán có loại mới,Im Tam Tuế bảo sang dùng thử đấy!

- Thế hả? Vậy hôm nào rảnh chị qua.

- Thế sao mấy hôm nay chị không qua?

- Chị..

"Cái mả má nhà ngươi ! Hỏi câu gì mà khó trả lời thế hả? Chả nhẽ nói muốn tránh mặt à?"

"Ớ mà.. có phải là đang quan tâm tôi không thế? Trời! Làm ơn để tôi quên em dễ dàng một chút đi mà!"

- Hì! Không phải không gặp chị bé thấy nhớ chứ hả?

Sana cười,rõ gian,nụ cười lâu lắm rồi mới được cô sử dụng.Tử Du cứng họng, định mở miệng "choảng" lại nhưng lại thôi. Tử Du chạy theo cô về nhà, " Ế,như kiểu người yêu ấy nhỉ,hô hô,giống không đành lòng để bạn gái về 1 mình í! hihi "

- À này chị ơi ! Quen thấy mặt rồi đấy! Mấy hôm nay vắng lắm!

Tử Du gọi với theo Sana nói câu đấy,rồi đi. Chả hiểu ý của Du Du làm sao,nhưng cô thấy vui vui. Đêm đấy, Tiểu Sóc ngốc nằm mơ thấy em. Em soái khí đầy người,cưỡi bạch mã đến cầu hôn ngự tỷ Minatozaki. Gần môi chạm môi, bỗng con ngựa rú lên phá tan cảnh ngôn tình, Sana giật mình nhìn lại. Cô hét toáng lên.

- MÁAAA ! GU XÌII ! TT_TT. Hay lắm, chó ạ, dám phá vụ cầu hôn của ta ! Nhớ đấy, Gucci chảnh chóa TT_TT.

Minatozaki hậm hực đập bình bịch xuống giường rồi hung hãn chùm chăn cắn cắn con gấu bông Minjoon mà khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro