Pt9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno không nhắn tin cho cậu ấy nữa nhưng đến chiều Jaemin đã có mặt trước cửa nhà Jeno khi mà tuyết đã tan gần hết. Tuy nhiên, trông cậu ta không có vẻ thất vọng, đôi má ửng đỏ vì lạnh, đôi mắt sáng ngời. Jeno thì lại muốn độn thổ tới nơi vì vội mở cửa trong bộ đồ ngủ hà mã nhưng Jaemin thậm chí còn không nhận ra sự ngốc nghếch này.

"Nếu chúng ta nhanh chân vẫn có thể tạo ra một bé tuyết mini đó" cậu ta nhiệt tình với việc này đến nỗi Jeno quên mất ngày tồi tệ hôm nay.

"Uh, không -" Jeno có hơi chần chừ.

Nét mặt Jaemin hơi sa sầm "Có chuyện gì sao?"

Jeno không thể kìm được ánh nhìn của Jaemin bèn cuối vội xuống đất, những ngón chân hơi bối rối. Anh ấy không biết, thật sự không muốn biết, không muốn nghĩ về nó, anh chỉ muốn ngủ !?

"Không có gì. Sao cậu không thử hỏi Jisung xem cậu ta có muốn đi ra ngoài không, Jisung rất thích người tuyết"

"Jeno, làm ơn đóng cửa lại" mẹ Jeno gọi từ phòng khách "nếu con cứ mở cửa đứng nói chuyện sẽ bị cảm lạnh đấy"

Jeno vốn không đành lòng để Jaemin ngoài trời lạnh như vầy, chẳng qua cậu tới đây chỉ vì một tên người tuyết ngu ngốc. Jeno nắm tay kéo cậu vào trong. jaemin ở trên thảm chùi chân, lau khô giày,

Jeno nói "Cậu có thể làm ấm ở đây một lát rồi về nhà đi"

Jaemin cởi áo khoác ra, để lộ một chiếc áo len giáng sinh size bự gấp đôi so với cơ thể bé tí của cậu ấy và lấy ra một bịch nhỏ "Em có mang theo ít sô cô la"

Jeno mỉm cười vì điều đó thật dễ thương và dẫn Jaemin vào bếp. Mẹ của Jeno và Jaemin chào nhau khi họ đi ngang qua phòng khách.

Jeno lấy hai chiếc cốc ra khỏi tủ, đưa chiếc cốc có hình Santa cho Jaemin, đổ đầy nước ấm vào.

"Ôi trời" Jaemin ngập ngừng trước những bức hình ghim trên tường và tủ lạnh.

Ồ không. Jeno nắm lấy cổ tay Jaemin, cố gắng kéo cậu ta đi trước khi cậu ta kịp nhìn thấy những bức ảnh thời thơ ấu đáng xấu hổ của Jeno, nhưng Jaemin đã gạt tay ra.

"Đừng có nhìn mà " Jeno rên rỉ cầu xin.

"Ôi chúa ơi, Jeno" Jaemin quay sang anh, véo má Jeno với nụ cười toe toét trước khi Jeno hất tay ra "Anh thật dễ thương! Đôi mắt cười vẫn y hệt như bây giờ, ôi chao -"

"Cậu bị cấm bước chân vào đây. Cút ra. Đừng bao giờ quay lại nữa. Tạm biệt" Jeno khoác vai kéo Jaemin ra ngoài cửa bếp nhưng Jaemin bĩu môi, ánh mắt mở to đầy long lanh.

"Ăn hết sô cô la ngu ngốc đi" Jeno lẩm bẩm, cố gắng không cười trước vẻ mặt đó.


Họ đã uống được nửa cốc và Jaemin đang nói về dự án khoa học nào đó mà cậu ta phải hoàn thành thì chuông cửa reo.

Đó là Renjun.

Jeno mở cửa với một bên lông mày nhướn lên, sẵn sàng cho cậu ta một trận hỏi tại sao bây giờ mới đến nhưng Renjun đã nhanh hơn.

"Cậu không xem điện thoại đấy à, anh chàng mù công nghệ ?" Renjun phàn nàn, đẩy Jeno ra " chờ đã. Cậu đang mặc cái gì đấy, đây có phải bộ đồ hà mã không đấy...?"

Renjun phá lên cười và Jeno bắt gặp ánh mắt Jaemin đang đứng ở hàng lang nhìn anh ấy, Jeno cảm thấy hình như mình bị bắt gặp làm gì đó sai trái.

Renjun cười khi nhìn thấy Jaemin "Hai cậu đang làm gì đó?"

"Bọn mình uống sô cô la nóng. Cậu có muốn một ít không ?" Jaemin đáp

"Chắc chắn rồi"


Jaemin rời đi khi mẹ gọi cậu, và ngay khi cánh cửa đóng lại, Jeno biết chuyện sắp xảy ra.

"Uầy, mình sẽ không bao giờ để Jaemin quay lại nhà của mình là đây sao?" Renjun trêu chọc

Jeno bất lực "Tuy không muốn nhưng cậu ta có sô cô la "

"Vậy bây giờ hai người là bạn của nhau đấy hả ?"

"Này, đừng có nói từ 'bạn bè' bằng cái giọng gớm ghiếc đó"

"Tập trung vấn đề chính"

"Chẳng phải cậu là người nói tớ nên kết bạn mới hay sao mà còn hỏi. Sợ cậu ấy thay thế cậu à ?"

"Hả? không bao giờ. Jaemin ước cậu ta ở vị trí của mình đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro