pt8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dường như đang thay đổi từng chút một với Jeno. Sau khi chuông reo kết thúc một môn học, Jaemin đã chạy lại và hất cùi chỏ vào Jeno "Liệu em và Chenle có thể ngồi cùng bàn ăn trưa với anh không ?"

Jeno nhìn chằm chằm "Cậu đang hỏi tôi à ?"

"Đừng đối xử như em là một người nổi tiếng thế chứ "

"Cả trường này đều nghĩ như thế, nhưng nếu cậu có thể chịu được các cuộc tranh luận xã hội của Renjun thì ok thôi "

Jaemin chỉ cười và đi theo Jeno.


"Xin chào mọi người" Jaemin đặt khay bữa trưa của mình xuống cạnh Jeno, Renjun lúc đầu nhìn chằm chằm Jaemin với ánh mặt khó hiểu sau đó bật cười trước nét mặt của Jeno.

Jisung nhích qua nhường chỗ trong Jisung sau khi bọn họ trao nhau cú bắt tay phức tạp.

Jeno đã cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong nhà ăn nhìn qua hướng bên này khi khoảng khắc Jaemin và Chenle ngồi xuống bàn của họ, Jeno chưa bao giờ quan tâm tới cách người khác nhìn mình nhưng hôm nay anh ấy cảm thấy như có nhiều cái camera đang chĩa về cái bàn ăn này.

Jaemin vỗ vai Jeno để đưa anh ấy trở lại thực tại, cậu ấy chỉ vào khay ăn còn dang dở của Jeno " Anh xong chưa ?"

"Lo cho bản thân cậu đi" Jeno nói và Jaemin chỉ trao anh một nụ cười nhanh chóng, Jeno có thể cảm thấy Renjun đang quan sát hai người, Jaemin ngồi sát Jeno đến nỗi thực tế là Jaemin đang dán ánh mắt về phía mình, Jeno không thèm nhìn lại.


Điều này xảy ra vài lần trong một tuần. Đôi khi Jaemin sẽ ngồi với Yukhei và đám bạn của cậu ta, nhưng lần khác sẽ đến bàn của Jeno, và chắc chắn luôn chiếm vị trí bên cạnh Jeno. Hầu hết cậu ấy mang theo Chenle, hoặc là Mark và đồng nghĩa có Mark thì sẽ có Donghyuck bám dính bên cạnh, và bàn ăn ngày hôm đó của Jeno thật sự ồn ào nhất cái canteen này. Thỉnh thoảng cũng có vài người lướt qua chào hỏi Jaemin, như là tiền bồi Kun và Jaehyun, phải là người tốt số lắm mới có thể nói chuyện với họ.

Hơi lạ khi Jaemin nhập bọn với Renjun rất tốt bởi vì Renjun luôn là n gười dè dặt mỗi khi nhắc đến những người nổi tiếng trong trường.

Jeno luôn nghĩ Jaemin thuộc băng phái giang hồ như những lời đồn đại nhưng chắc chắn đó chỉ là những chuyện bịa đặt thôi vì thật bất ngờ khi Jaemin giữ cho mình rất nhiều điều. Cậu ta thường kể những câu chuyện hài hước và nói rất nhiều như một tên mọt sách.


Lee Jeno là kiểu học sinh không cần quan tâm đến điểm số của mình vì anh ấy học rất giỏi và không phải dạng cố gắng mới thep kịp người ta. Anh ấy cũng không quá lo lắng về giải bóng đá sắp diễn ra

Anh ấy chỉ hơi lo lắng về bản thân.

Gần đây anh ấy cảm thấy hơi...tắt điện. Jisung cũng nhận thấy điều này nên đã hỏi thăm nhưng Jeno không trả lời.

Jeno một mực cho rằng điều này liên quan đến Na Jaemin và một số thứ của cậu vô tình khiến Jeno nghĩ đến, như trong mọi cuộc nói chuyện, Jaemin đều ngồi sát bên Jeno và dựa vào vai anh, đến giờ Jeno gần như đã quen với việc đó.

Jeno không chắc mình với Jaemin có phải là bạn hay không vì Jaemin luôn thân thiết với anh kể cả khi họ đang nói về những chuyện tầm thường nhất.Thường chỉ có Jeno ngồi cạnh và lắng nghe, Jeno thậm chí không chắc mình có muốn rời đi hay không.

anh tự trấn an rằng chuyện này không quan trọng đến mức để tâm đến nó, anh đẩy nó đi và đến một lúc nào đó anh sẽ thừa nhận nó, nhưng không phải hôm nay, có thể là mai hoặc bất cứ lúc nào.

Có lẽ nó sẽ biến mất khi thời gian chờ quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro