Chương 2: Buổi đi chơi đầy vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà, cậu, là một căn nhà hai tầng ba người ở.

Hai người bạn ngồi ở phòng khách chờ, còn bản thân cậu thì đi lên phòng thay đồ.

Ở bên phòng khách, cả hai đều vẽ lên không trung thuật ngữ kì lạ, rồi đồng phục của cả hai hoá thành những hạt sáng mà biến mất, hiện ra ở đằng sau đó là một bộ đồ diện đi chơi.

Cậu cũng nhanh chóng đi xuống với một bộ đồ đi chơi trong rất hợp với bản thân.

"Này Yoi, lại mặc đồ nam nữ à?" Vừa xuống lầu thấy bạn mình là nam nữ lẫn lộn, thật ra thì giống cool girl hơn.

"Như này là hợp với tớ lắm rồi! Nếu mặc đồ nam thì nhìn giống như femboy, đồ nữ thì không nói, tớ có thể mặc lẫn lộn như thế này, miễn là tớ không mặc váy!!"

"Cậu ấy nói phải, sẽ có chút rắc rối nếu mặc đồ nam thường, váy thì cậu ấy chắc có chết cũng không mặc đâu"

"Thề chứ, tớ dù có bị ép lựa chọn giữa ăn đậu phụ thối và mặc váy thì xin lỗi, vế đầu!! Hơn nữa tớ quen mặc thế này hơn!!"

"Được được, không nói cậu nữa, đi nhanh lên, đến đó trễ bây giờ"

"Lo làm gì chứ! Có tớ ở đây, trễ không sợ!!"

"Oaa! Anh Long!!" Yoi hai tay nắm lại mắt sáng ca ngợi.

"Thôi đi Naki, hôm qua cậu mới đi trễ xong đấy"

"Ugh!!! Đ-đừng nhắc đến nó chứ!!!"

"Xin lỗi, tớ không thể~~!"

"Kughh....đ-đừng có bàn nhảm nữa, đi thôi!!" Đỏ mặt không thôi, Naki rời khỏi và đi ra cửa nhà.

"Haha, bản tính khó dời"

"Cậu nói phải"

Đi ra khỏi nhà, đến bên ngoài đường vắng vẻ.

Naki bắt đầu vẽ những thuật ngữ lạ mắt trên không trung, sau đó quẹt xuống một cái.

Từ đường quẹt hoá sáng, biến thành các hạt mà gom tụ lại, hoá thành một chiếc xe oto, theo kiểu dáng, có vẻ là một chiếc BMW i4 mới ra mắt dạo gần đây.

"Nhanh lên nào, gần tới giờ xem phim rồi!" Hối thúc, Naki đi đến ghế lái.

"Được được" hùa theo Yoi, cậu ngồi ở đằng sau.

Naki lên máy và đạp ga chạy đi, đến rạp chiếu phim cách nhà cậu 4 tiếng đi đường.

"Cậu biết gì chưa Nobita?" Đang lái xe, Naki hỏi.

"Hả?"

"Nghe cái giọng điệu đó là biết không thèm đọc thông báo rồi. Tuần sau trường sẽ mở lễ 12 cung hoàng đạo" rất là chán Yoi, nằm lên đùi cậu, chân tháo giày tựa vào kính xe dũi chân.

"À, cái lễ.....lễ đó để làm gì?"

"Cậu hetcuu rồi, là lễ hội tưởng nhớ 12 vị đạo vương sĩ, các pháp sư hàng đầu. Cứ mỗi 1000 năm, dấu ấn của họ sẽ tự chọn cho mình chủ nhân xứng đáng để thay thế để thay nhau duy trì trật tự ma pháp"

"À à, tớ nhớ rồi!"

"Mà cái dấu ấn đó, các cậu có nghĩ mình sẽ được chọn không?" Vẫn nhìn đường lái xe, Naki thắc mắc.

"Tớ thì miễn, tớ không thích mấy thứ dính dáng quá nhiều đến chính trị" đung đưa chân thon của mình, Yoi nói ra ý kiến của bản thân"

"Tớ nghĩ tớ cũng không thèm đâu, chắc là sẽ bị bắt nhốt ở đúng một chỗ rồi đi làm mấy công việc lằng hoằng phức tạo cho coi" cậu ngã đầu nhìn ra ngoài cửa sổ với đầu của Yoi trên đùi mềm.

"Tớ cũng vậy, thà ở nhà bán cá viên chiên còn hơn đi làm cái đó" Nakin đồng tình với cả hai.

"Mà tớ nghĩ là khó có khả năng tụi mình được chọn, toàn là mấy đứa lo tay chân, ma thuật thì dởm hơn cả học sinh cấp 2 nữa mà" cậu quay đầu lên, nhìn lấy mặt Naki từ kính chiếu hậu.

"Cậu nói đúng, ba chúng ta là vô vọng của vô vọng, có bị thần may nhập cũng khó" Yoi chán chường co chân lại, quay quay hai bàn chân của mình.

"Cậu nói hơi quá rồi đấy! Làm gì tụi mình xui đến thế được!!"

"Có thể tớ nói hơi quá thật, nhưng theo một cách khách quan mà nhìn nhận, đó là sự thật" Yoi phản biện.

"Gì chứ!? Ca-"

"NAKI! ĐÈN ĐỎ!!" quát lớn, cậu mặc kệ Naki đang sắp vượt đèn đỏ tông trúng xe người ta mà tay dơ đến, từ xa đè thắng xuống.

Yoi giật mình chờm dậy mà ngồi nắm cậu làm tựa.

Hú día một phen, cả hai cả kinh và tim muốn thót ra ngoài, còn cậu thì thở phù một cái.

"Chú ý lên đi, Naki! Mém tí nữa là!"

"Xin lỗi xin lỗi!!" Cười gượng, Naki qua đèn xanh và quẹo trái.

"Tớ thề có ngày hai thằng này bị cậu hại chết vì lái xe" Yoi vẫn còn hơi quíu mà hai chân chụm lại với nhau run run.

Chạy một đoạn đường không quá dài, Naki chạy vào bãi đỗ dưới hầm.

Ra khỏi xe, cả ba lên thang máy để đến rạp chiếu phim.

"Vẫn còn vài chục phút trước khi chiếu phim, các cậu có đi đâu không?" Nhìn vào đồng hồ điện thoại, cậu hỏi.

"Tớ có muốn mua vài cuốn sách" Yoi nói, ngón tay gõ gõ cầm như đang nhớ là cần mua sách gì.

"Tớ thì mua figure!! Ehehe!!" Naki hai mắt sáng chói nói, còn có hiện tượng chảy dãi.

"Gớm quá đi Naki, vậy đặt vé trước rồi đi?" Bình luận nhanh chóng, cậu đồng thời đưa ra câu hỏi

"Được" cả hai đều gật đầu.

Đến tầng 7 của Mall, cả ba đến rạp phim đôi diện đó.

"3 ghế hàng giữa" nhanh chóng vào hàng, chọn phim và chọn chỗ ngồi.

Cả ba không mua bắp rang hay nước, có vẻ là sẽ mua riêng ở ngoài để ăn ngon.

Cậu đưa vé cho Yoi giữ lấy, rồi cả ba dùng thang bộ xuống tầng 6.

Ở đây cùng lúc có nhà sách bán Figure ở bên cánh góc trái.

Đến đó, nhanh chóng là Yoi và Naki tách ra chọn đồ.

"Nhanh dễ sợ" cảm khái một cái, cậu lấy điện thoại ra và đọc tin nhắn.

Trong lớp vừa thông báo về tuyển chọn tham gia hội thao bóng chuyền, bóng đá và cầu lông.

Lướt lên một chút, tin nhắn cách đó 2 tuần, về cuộc thi vẽ tranh, nhưng cậu  không có đi.

"Hình như là thi xong lâu rồi mà? Aiz, mơi mốt phải check tin nhiều lên mới được"

Một bong bóng chat hiện ra, là một người quen của cậu.

_-___---_

_{Nobita
Chủ nhật này đánh không?
Em chuyền hai}

                   {Được, có ai thế anh Kou?}_

_{Là Minan, Jun và bạn cậu ta,
còn có anh Han cũng đánh nữa}

     {Hơi thiếu, em rủ thêm Naki nhé?}_

_{Cũng được, giờ cũ sân cũ}
                                                           {Ok}_
_-____-_

Tắt điện thoại đi, cậu nhận thấy ngứa ngáy và hơi nực ở sau gáy, từ túi áo lấy ra một sợi dây thun.

Tháo kính cài lên áo, cậu gom gọn lại tóc dài và buột lên, song lại lấy kính lên.

-Tách

"Ê ê, nhìn bên kia kìa!!"

"Oaaa, mày lại xin in4 ảnh đi!!"

"Thôi ngại chết!! Mày lên đi!!"

"Ảnh xài kem dưỡng hả? Da trắng ghê!"

Đeo kính lên, cậu lại lấy điện thoại ra tính nhắn tin thì nhận được một cuộc gọi.

"Thầy Shun?" -> (thầy mĩ thuật)

Bật máy lên và nghe.

"Moshi moshi?"

"Nobita, là thầy đây, bây giờ chắc em đang ở bên Kama Mall đúng không?"

"Vâng"

"Vậy mua giúp thầy vài món đồ, thầy sẽ chuyển khoản và gửi cho em danh sách"

"Dạ được"

"Rồi, trăm sự nhờ em đó!!" Nói rồi, thầy cúp máy đi.

"Kiểu này thì chắc là hết sơn và giấy tranh rồi"

Đợi được 1-2 phút, tin nhắn chuyển khoảng đến, và ông thầy gửi cậu đến 3 triệu yên.

"F*ck, thầy mua cái gì mà nhiều tiền thế??"

Đợi thêm 1 phút, tin nhắn hiện lên và là một dãy rất dài đằng đẵng các món đồ cần mua, dài đến mức phải kéo xuống hai lần từ đầu đến cuối màn hình.

Nhìn vào dãy danh sách dài bất thường đó, mặt cậu đơ ra một chỗ.

Thở dài một cái, cậu cất điện thoại khi thấy hai người bạn của mình đã trở về.

Yoi thì một cái bọc với ba cuốn sách và 1 Figure Hoshimachi Suisei, Nami là đủ thể loại, hg kit, 18+ Figure lẫn action Figure, cũng có vài cái Figure tĩnh trong khá là bình thường.

Cả hai mặt vừa đang vui mừng, khi nhìn đến chỗ cậu thì đã quay ngoắt sang thành khó chịu và âm u.

"?" Cậu một mặt hiện ra rõ ràng dấu chấm hỏi.

Hai người kia vẽ một đường tròn từ trái sang ở trên không rồi vứt đồ của mình vào đó, đường tròn ấy thu hẹp lại và biến mất.

Naki thì không nói, trong rất ganh tị và chướng mắt đám người đang công khai đứng lại chụp lén cậu.

Nhưng Yoi, thì có gì đó khang khác, nó giống như ghen tị, nhưng không phải ghen tị như của Naki.

Và cả hai đều chung một kiểu mặt, u ám hết phầ6m thiên hạ.

"Đi thôi Nobita!!" Nói lớn, Yoi cầm tay cầu và kéo đi, Naki ở phía sau đi theo như chắn cho cậu.

"??" Ngơ ngác một khuôn mặt, Nobita chỉ biết im lặng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro