Chương 1: Sáng sớm bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng với nắng ấm và mây trong.

Trước cổng trường hiện tại rất tấp nập học sinh vào trường.

Ngược lại, đối diện với khung cảnh đó, ở trên sân thượng đã bị khoá của trường, có một cậu học sinh.

Cậu ta có ngoại hình khá bắt mắt.

Làn da cậu ta trắng, rất trắng, tay chân thì lại thon và trong rất yếu sức, kèm theo sự hủy diệt đó, là chiều cao của cậu ta, 1m79,9 trong thấy.

Một tay nâng bản màu pha, một tay cầm cọ, tay cậu nhẹ nhàng vẽ lên từng nét một trên bức tranh của mình.

"Hừm.....ở bên đây một chút nữa" mặc dù vẫn chưa hoàn thiện, nhưng ta có thể thấy rõ đó là khung cảnh học sinh vào trường hiện tại.

"Thêm ở mây một xí nữa....còn thiếu chỗ này, hai bạn học sinh!" Vừa nói vừa thêm vào, bức tranh cậu đang vẽ đã gần hoàn thiện.

"Yeyyy~~ sắp xong rồi! Tô thêm chút màu hoạ nữa thôi~~" tâm tính vui vẻ hiện ra cả mặt, cậu ta không quá gấp gáp mà hoàn thiện bài vẽ của mình.

"....um! Đem nộp thoi~!"

Hai mắt tít lại cười cười vui vẻ, từ tốn cất đi dụng cụ, sau đó lấy cọ vẽ vẽ lên không trung vài vết khó hiểu, song bức tranh đột lơ lửng lên, xoay xoay với tốc độ cao rồi biến nhỏ.

Chụp lấy bức tranh, lấy giấy bọc quấn lại cẩn thận và cất vào túi áo bên ngực, song thu gọn lại và rời sân thượng.

Chưa kịp đi một bước, cậu ta lại nghe thấy tiếng hò reo và sự sôi nổi ở bên dưới.

Từ trước cổng, chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại, vệ sĩ vẻ ngoài mở cửa sau cho xe.

Đi ra đó là một cô gái với ngoại hình bắt mắt và lay động lòng người.

"Là công chúa! Công chúa đến rồi kìa!!"

"Oa, công chúa đẹp quá"

"Công chúa!! Xin hãy nhìn về phía tôi!!!!"

Với nụ cười mỉm nhẹ nhàng, vừa đi khỏi xe, tay vừa nhẹ chào mọi người.

Đi thêm được vài đoạn, đã có một cô gái khác không kém lộng lẫy đến kế bên cô.

"Nè Noir!! Cậu đến trễ!" Buôn lời trách móc, trong khi bản thân thì đang khoác tay người ta.

"Tớ xin lỗi mà, Kaya-chan, tha lỗi cho tớ đi?"

"Hump! Chỉ có lần này thôi đó!!" Nói như thế, Kaya phòng má chút đỉnh và khoác tay Noir đi vào trường.

Cậu ta ở trên sân thượng nhìn lấy hai cô gái nổi bật kia.

"Đúng là người ta, nếu là mình chắc đã xỉu tại chỗ rồi, mà đời nào mình ở đó được chứ, cứ ảo tưởng quá đi tôi ơi" cười cười thở dài, cậu không nán lại lâu mà rời khỏi sân thượng.

Dùng ngón tay quẹt một đường trên lên ổ khoá, kéo khoá ra và mở cửa.

Thao tác như cũ để khoá cửa. Cầm theo dụng cụ đi đến phòng câu lạc bộ của trường.

Mở cửa vào, là thầy giáo đang ngồi đánh giá các bài vẽ của những thành viên khác.

"Ồ! Nobita!! Đến rồi! Hôm nay nộp bài hơi trễ đấy!"

"Haha, thầy thông cảm, bận "cảm khái" người ta một chút"

"Còn có thời gian làm chuyện riêng, lần này tôi đánh giá bài của em thật kĩ mới được!"

"Ồ không, cầu mong thầy tha cho em lần này!"

"Thôi giả trân đi, tôi hiểu em hơn cả mẹ em đấy!"

"Ahaha~"

Lấy bài vẽ thu nhỏ ra, gỡ lớp bọc xung quanh. Ngón tay quẹt một đường dọc xuống trước bức tranh, liền nó hoá to lại kích cỡ cũ.

Chụp lấy bức tranh và đưa lên kệ gỗ để tranh.

"Hừm, nhìn sơ thôi cũng thấy tuyệt như lần nào. Hôm nay em không có tiết mà nhỉ?"

"Vâng, chiều em đi học phụ đạo, sáng nay được nghỉ"

"Sướng ha? Ngồi trúng cái lớp toàn biết cách đi nghỉ"

"Vâng! Em cảm thấy mình rất là hên!" Để tay lên ngực với vẻ đầy tự hào, cậu như muốn vênh váo cả ra mặt.

"Và em nên nuôi tóc kĩ vào! Thầy biết em chưa nhuộm lại phần trong tóc của mình!!"

"Ugh!"

"Được rồi được rồi, nhắc nhở thế thôi, em muốn làm gì làm, thầy còn một đống bài chưa chấm"

"Em cũng còn một đống môn chưa trả chứ bộ. Giờ phải đi trả bài đây nè!"

"Ai biểu em, ham cho cố rồi bây giờ làm không nổi"

"Vẫn còn nổi! Chỉ cần trong lớp em lười chút xíu là được!!"

"Nói thì hay lắm!"

"Vậy nha thầy, em đi trả môn đây!"

"Ừ ừ! Không tiễn!"

Cậu vát cặp của mình lên và mở cửa ra ngoài.

"Đúng là mấy thằng nhóc láo toét, thời tuổi tụi nó mình chỉ biết gái gú với đua đòi"

Đi xuống lầu, đến bên dãy phòng học bên trái, mở cửa phòng nhạc và đi vào.

"Chào cô, em tới đưa bài"

"Ồ? Cuối cùng cũng đến! Có vẻ bài tôi đưa cho rất đơn giản?"

"Dạ đâu có! Tại em đi nộp bài vẽ trước nên đến trễ!"

"Không chấp nhận lời biện minh, bài đâu?"

"Dạ đây~" hai tay cung kính dâng lên một sắp giấy, trên đó là các khung phổ nhạc và nốt.

Nói đúng hơn đây là một bài nhạc.

".....tha cho em đấy!" Đọc sơ qua vài trang, liền nói như thế với đôi mắt vẫn dán vào mà xem qua.

"Cảm ơn cô, em đi đây!" Ngay tức khắc chạy ra khỏi phòng nhạc.

"Huh! Thằng nhóc láu cá, đạo nhạc của một đống bài rồi ngược nốt lại, tưởng bà đây không biết!?"

Nói như thế, lật ra đằng sau là một sắp nữa, nhưng đó là một bài nhạc khác.

"Làm chuyện dư thừa...." Mặt cô có hơi ngại ngùng khi đọc lời nhạc của bản thứ hai.

Tựa để của bài nhạc là: " Lão Sư Vĩnh Niên Khuynh Thành" - [Cô giáo mãi trẻ xinh đẹp]

[Yoko Hinami - Giáo viên âm nhạc và sinh học - Người Nhật gốc Trung, tên tiếng Trung cũng là Vĩnh Niên]

Quay trở lại, hiện giờ đã vào 10 phút ổn định đầu giờ, các học sinh đều đã ở trong lớp, còn lại vài trường hợp đi trễ.

Cậu hiện đang lan thang đi chơi trong trường một chút, dù sao bản thân cũng chỉ mới năm đầu mà thôi, nên làm quen và khám phá mấy chỗ bí mật ở đây.

Đến bên khuôn viên ở sau trường, ở đây còn có một chồi che nắng trong rất thời Tây cổ và mát mẻ. Bên trong đã có hai người con trai ngồi sẵn.

"Tới rồi đây!" Đi nhảy bước sáo, cậu đến chỗ cả hai dơ ngón tay chữ "V"

"Nộp bài thành công he?"

"Nhìn cậu như vậy thì có vẻ là thế rồi?"

"Đúng, rất thành công!"

"Vậy thì nhanh lên đi, phim còn 1 tiếng 45 phút nữa đấy. Đến rạp cũng mất gần 50 phút rồi"

"Được, vậy các cậu có đem đồ theo không đó?"

"Tất nhiên rồi!"

"Ok. Đợi ở nhà tớ ha?"

"Được"

Nói rồi, cả ba nhanh chóng rời trường và đến nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro