Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tan học, trời bỗng dưng nặng hạt tạo nên một cơn mưa rào phủ trắng xoá tất cả mọi thứ. JungKook cùng tôi sau khi cùng nhau trực nhật xong thì cùng ra về. Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống ào ạt làm tôi có chút bất ngờ, chỉ là không ngờ hôm nay lại có một cơn mưa lớn như vậy. Cả hai tấp vội vào một cái chồi nhỏ trong khuôn viên trường, hứng chịu vài cái tạt mưa đến co rúm tay chân. Tôi vội lục trong balo của mình nhưng rồi tôi có chút phát hoảng

-Dù đâu rồi?

JungKook đứng bên cạnh liền ngây ngốc hỏi

-Sao thế? Không có dù sao?

-Dù của tớ...hình như là để quên trong hộc tủ rồi.

-Oh...

-Cậu có mang dù không?

-Nhìn mặt tớ thử xem có giống là có không?

JungKook cười cười tinh nghịch khiến tôi chẹp miệng ngao ngán. Cậu bỗng dưng thảy balo của mình cho tôi

-Đứng chờ đi, để tớ đi lấy!

Vội để lại một lời, rồi JungKook cứ thế mà dùng tay không che đỉnh đầu mình chạy đi nhanh trong làn mưa để trở về lớp. Bản thân tôi đứng ngây ngẩn ôm chiếc balo của cậu, nhìn bóng dáng người con trai ấy sẵn sàng chịu ướt chỉ để đi tìm ô cho tôi, trong lòng lại không khỏi dấy lên sự vui vẻ ngọt ngào.

JungKook trở lên lớp mở hộc tủ cá nhân của tôi thì liền thấy ô, cậu hào hứng cầm lấy nó và chạy đi ngay. Dọc sảnh trường về chiều muộn này ngoài tiếng mưa rơi ra thì chỉ còn nghe mỗi âm thanh lạch bạch của bước chân chạy gấp. Bầu trời âm u lúc này khiến cho dọc con sảnh trở nên hiu hắt lạnh lẽo hơn, nhìn thoáng qua lại trông có chút rợn người, nhưng JungKook vốn là không có nhát đến như vậy. 

Bản thân trong lúc đang hăng say chạy như thế, bỗng dưng lại vô tình lướt qua một bóng lưng người con gái đang đứng một mình nơi hiên trường. Jeon JungKook khựng người lại, thoáng đầu cậu còn nghĩ mình gặp phải ma học đường ấy chứ, nhưng rồi cậu đến gần thì nhận ra đó chỉ đơn giản là một bạn học nữ.

Đã lỡ đến gần để xem người ta như thế rồi quay mặt bỏ đi thì có chút bất lịch sự, JungKook đành ậm ừ cất một tiếng chào hỏi

-Bạn học, sao bạn vẫn chưa về vậy? Lại còn đứng ở đây một mình, bạn đang đợi ai nữa sao?

Cô gái đang chợt nghe có tiếng người liền giật mình quay lại. Và trong giây phút ấy cả hai đều chạm phải ánh mắt của nhau. Có thể coi là tiếng sét ái tình không nhỉ? Cảm giác như khoảnh khắc đó đang dừng lại vậy, mỗi người mỗi ánh mắt ngây ngẩn, mỗi con tim lại thổn thức thêm một nhịp.

JungKook bắt gặp ánh mắt đó, lần đầu cậu thấy bản thân trở nên lúng túng kì lạ, tay cậu bất giác đưa lên gãi đầu. Cô gái cũng chẳng khác là mấy, có vẻ như là khá nhạy cảm nên mặt cô gái đã có chút phiếm hồng.

-À...Tôi...Trời mưa quá nên tôi chưa về được.

-Ồ...Mà sao cậu về trễ thế? Cũng đã tan học lâu rồi mà.

-Tôi chỉ ở lại giải quyết một số việc vặt trong hội học sinh thôi.

-À.

Jeon JungKook à một tiếng trống vắng rồi thôi. Bản thân bỗng dưng cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Đáng lẽ là phải rời đi nhanh, nhưng lúc này chẳng hiểu sao cậu lại chẳng muốn như vậy, cứ đứng ngập ngừng trước mặt cô gái đó như thế.

Bạn học nữ bẽn lẽn nhìn vào JungKook. Cô biết cậu là ai, bỗng dưng bây giờ được JungKook chủ động đến bắt chuyện thì lòng lại trở nên bồi hồi vô cùng. Cô cũng đang đấu tranh tư tưởng trong mình không ít. Liệu có nên tiếp tục mở miệng nói gì đó cho không khí bớt ngượng ngập không?

-Cậu... 

Cả hai bất giác đồng thanh. Mỗi người đều lúng túng vô cùng. JungKook có ý để cô nói trước, cô liền hỏi

-Còn cậu, sao cậu vẫn ở đây vậy?

-À, tôi bận trực nhật ấy mà.

-....

-Cậu có dù chứ?

JungKook hỏi, cô liền lắc đầu. Bất giác ánh mắt cậu nhìn về cái ô đang cầm trong tay, chẳng chần chừ gì cả, JungKook liền hướng nó về phía cô

-Này, cậu cầm lấy đi.

-Cậu...

-Cầm lấy đi, mưa to thế này thì còn lâu mới tạnh. Trời âm u mà ở lại một mình trong trường không ổn lắm đâu. Đây, cầm đi!

Jeon JungKook nhất quyết đưa ô cho cô. Cô rất ngại nhưng sau cùng cũng đành nhận lấy, dù sao cô cũng đâu còn cách nào khác. Nhận lấy xong cô mới sựt để ý đến mà hỏi

-Còn cậu thì sao? Cậu vẫn dư ô để về chứ?

-Đừng bận tâm! Tôi con trai, dầm mưa ướt về cũng không tệ lắm đâu. 

JungKook phóng khoáng nói. Lúc này cậu mới sựt nhớ ra mình còn có một mống nữ đi cùng mình. Cậu chỉ khẽ cắn môi áy náy trong phút chốc rồi nhìn cô bạn trước mặt này mĩm cười

-Thôi cậu nên về đi! Tôi đi đây!

JungKook hí hửng quay đi, rồi bỗng dưng lại bất ngờ quay lại lần nữa

-À phải rồi, cậu tên gì?

-A...Ami. Hwang Ami.

-À, Ami....Ami....Ok mình nhớ rồi. Tạm biệt, về cẩn thận nhé!

JungKook nghe cô nói rồi lẩm bẩm lẩm bẩm trong miệng tên cô. Xong thì cậu nhìn cô nở một nụ cười, giữa cái tiết trời mưa đổ như này Ami lúc ấy lại cứ ngỡ như mình được thấy mặt trời tỏa sáng. Cậu cuối cùng là cũng chạy đi. Cô lưu luyến nhìn theo bóng lưng người con trai đó mà lòng chợt thấy vui sướng vô cùng. Cô nắm chặt cây dù trong tay mà khẽ cười tủm tỉm hạnh phúc...

Đợi chờ một lúc khá lâu làm bản thân tôi có chút sốt sắng, nhưng rồi từ hướng ấy lại dần ẩn hiện bóng dáng người con trai tháo chạy trong màn mưa. JungKook trở về cái chồi tôi đứng, cậu khom người xuống thở dốc, bản thân giờ đây đã ướt nhẹp như chuột lột. Tôi lo lắng 

-Người cậu ướt hết rồi kìa. Sao không lấy dù che?

JungKook đứng thẳng người dậy, tay giũ mạnh áo cho văng bớt nước. Mái tóc của cậu đã ướt đẫm nhiễu giọt đầm đìa trên khuôn mặt. Cậu nhìn tôi nở nụ cười vô tội vạ

-Không có dù.

-Hả?

-À, thật ra là tớ đã cho người ta mượn...

-Yah!!!

Tôi quát lên khi JungKook còn chưa nói hết khiến cậu có chút giật mình, tôi bắt đầu lên tiếng khiển trách

-Cậu cho người ta mượn rồi thì tớ với cậu làm sao mà về?

Tôi có chút giận dỗi, bản thân vốn không phải là quá đến mức ích kỷ đi so đo một cái dù. Nhưng vấn đề ở đây chỉ là tôi đang xót JungKook, cậu ấy đã chạy dầm mưa như thế  để lấy ô cho tôi vậy mà rốt cuộc lại trở về tay không.

JungKook biết cậu làm cô bạn thân này nổi nóng rồi, bản thân lại nhẹ giọng như vỗ ngọt

-Người ta chỉ có một mình thôi, tớ cho mượn dù thì coi như tớ hôm nay làm người tốt đi. Còn cậu thì dù sao cũng có tớ  đi cùng rồi đây, tớ che cho cậu là được.

Cái bộ mặt xu nịnh ấy cùng với nụ cười ngây dại đó phút chốc làm tôi dễ dàng bị xiêu lòng. Tôi vốn có bao giờ giận cậu được lâu đâu. JungKook thì được cái cũng rất dẻo miệng, thường nói ra những lời tôi nghe kiểu nào cũng sẽ thuận tai.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JungKook ngồi thản nhiên kể cho Ami nghe lần đầu cậu biết đến cô là như vậy. Hwang Ami ngồi nghe cậu kể mà trong lòng có chút hụt hẫng. Cây dù đó là của MiYoon chứ không phải của cậu. Thật sự thì, cô đã lầm tưởng rất nhiều thứ.

JungKook chống cằm nhìn cô cười

-Anh thử nghĩ, nếu lúc đó không nhờ MiYoon để quên dù ở lớp thì chắc có lẽ anh sẽ không gặp và biết đến em đâu.

Ami cũng chỉ im lặng cười trừ. Thật thì cũng thấy biết ơn MiYoon đó vì nhờ vậy JungKook mới để ý đến cô. Nhưng trong lòng cô vẫn có gì đó không thoải mái cho lắm....

-----------------------------

Jeon JungKook và Hwang Ami quen nhau đã được hơn mấy tháng. Chuyện tình của hai người họ có ai trong trường mà không biết đến, có ai trong trường mà không ngưỡng mộ. JungKook luôn dành cho Ami những hành động ngọt ngào nhất. Cậu không ngại thể hiện tình cảm của mình đối với người mình thích trước mặt mọi người. Tình cảm mà JungKook dành cho Ami, khiến người ta cứ ngỡ đến cô như đã có được cả thế giới hoàn hảo cho riêng mình.

Cô có được "thế giới", đồng thời một kẻ khác cũng mất đi phần "thế giới" tuyệt đẹp ấy...


Từng là người con gái như là hình với bóng với Jeon JungKook, giờ đây tôi chỉ đơn giản là tôi thôi. Một người con gái bình thường, một người cô đơn và trầm lặng. Chẳng còn là những lần cùng nhau rượt đuổi hay khoát vai nhau đến cổng trường, chẳng còn là những lần tan học lại cùng nhau la cà ở những quán quen nào đó. Vì JungKook đã có bạn gái nên tất cả sự tiếp xúc của tôi và cậu đều phải hạn chế. 

Có những phút giây tôi chỉ lặng lẽ đứng một góc xa xăm mà ngắm nhìn cách cậu cười hạnh phúc với người con gái kia. 

Vẫn luôn là những nụ cười rộng lượng đến mức đáng thương. Có nhiều người đã hỏi tôi rằng, cảm giác mất đi người bạn thân thiết là như thế nào? Cảm giác bản thân bị thụt lùi phía sau lưng bạn thân là ra sao? Họ hỏi tôi có căm ghét kẻ đã cướp mất Jeon JungKook không? Nhìn vẻ bình thản cùng nụ cười ấy của tôi khi đối mặt với JungKook và Ami, họ nói tôi trông thảm hại.

Biết làm sao được. Tôi không chúc phúc cho chuyện tình của cậu ấy thì tôi nên làm gì?

--------------------------------------------

Tiếng chuông tan học reo lên, tôi mệt mỏi nằm gục xuống bàn nhắm hờ đôi mắt. Hôm nay lại đến ngày tôi và JungKook trực nhật, nhưng mà...

-MiYoon à, hôm nay tớ có hẹn với Ami mất rồi. Cậu trực với bạn học khác nhé?

JungKook nhìn tôi bằng đôi mắt áy náy. Tôi khẽ mở mắt, chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt thường tình chẳng chút dao động, một nụ cười nhạt kéo nhẹ

-Được, cậu cứ đi đi. Tớ sẽ trực cùng bạn khác.

JungKook khẽ cười khi nghe thấy lời đồng thuận của tôi, cậu lấy ra một cây kẹo ngọt đặt lên bàn tôi

-Cho cậu này! Tớ đi đây! Tạm biệt!

Và rồi hình bóng người con trai ấy cũng rời đi trước mắt tôi. Tôi vẫn nằm trườn trên bàn, tầm mắt có chút trống rỗng nhìn vào cây kẹo ấy. Kẹo? Chẳng phải là cây kẹo lúc sáng cậu khoe với tôi sẽ tặng cho Ami sao? Cô ấy không nhận của cậu à? Hai người đã cãi vã với nhau sao? Thảo nào trong suốt giờ học nhìn vẻ mặt của cậu có vẻ sốt sắng. Hẳn là bây giờ cậu lại đang vội chạy sang lớp của cô ấy để nói vô vàn lời xin lỗi ngọt ngào. Cãi vã, giận dỗi rồi cũng lại lành. Tôi biết Jeon JungKook rất giỏi trong việc làm người khác nguôi giận. 

Tôi cũng đã từng như vậy. Đã từng bị cậu làm cho giận đến mức phải cau có mặt mày đuổi đánh cậu biết bao lần, nhưng sau những lần tức giận ấy tôi lại thấy bản thân rất vui, rất vui vì được nhìn thấy nụ cười tinh nghịch ấy, rất vui vì nghe thấy mấy lời dỗ ngọt vô cùng xiêu lòng.

Nhưng nghĩ đến chuyện giữa JungKook và Ami đang cãi vã, nụ cười mãn nhãn vô thức kéo lên trên môi. Tôi thong thả xé bọc của cây kẹo ấy và cho vào miệng. Kẹo đương nhiên là ngọt, nhưng khi ăn nó vào lúc này, nó chẳng mang đến cho tôi một vị ngọt mà tôi mong muốn. Vị ngọt của nó lúc này lại khiến tôi có chút khó chịu...

***



Sau khi đã dọn dẹp hết căn phòng học rộng lớn, trường lúc này cũng đã có phần vắng vẻ hơn, tôi chậm rãi dọn lại cặp sách mà ra về. Nhưng vừa ra đến cửa lớp tôi lại đụng độ phải một đám người mà tôi không nên gặp.

-Ái chà chà...Hôm nay JungKook không ở lại cùng trực nhật với mày sao? ...chậc chậc chậc... Buồn thế!

Đó là Do Eun Hee, chính là đứa cầm đầu một đám học sinh nữ trong trường chuyên đi bắt nạt và tôi cũng đã từng là một trong số những người bị bọn họ đối xử như vậy. Thế nên bây giờ chẳng có JungKook bên cạnh, lại gặp phải đám cô ta làm tôi thấy có chút bất an.

Tôi đưa đôi mắt dè chừng nhìn bọn họ, tay tôi nắm chặt lấy quai cặp. EunHee cùng đám bạn nhìn tôi nhếch môi cười thích thú làm tôi thấy rợn mình. Chợt cô ta đưa tay lên vuốt lọn tóc tôi, tôi chỉ là theo phản xạ mà vội hất tay cô ta ra. EunHee nhếch mép

-Bạn học à, không cần phải phản ứng thái quá như vậy đâu chứ. Tụi này hôm nay đến gặp mày là có chuyện muốn nói đàng hoàng chứ bộ.

-Tụi mày mà chịu nói chuyện đàng hoàng sao?

- Chậc chậc chậc... Xem ra là lúc trước có vẻ tụi tao đã tạo ra một ấn tượng xấu trong mắt mày rồi nên bây giờ mày khó mà chịu tin bọn tao nhỉ?...Oh! Vậy mình xin lỗi bạn học nha!

Tôi cười nhếch mép thể hiện một sự khinh bỉ. Lời của cô ta đến một đứa con nít hẳn là cũng sẽ chẳng tin nổi. Quá sức giả tạo! 

Mặc cho thái độ bài xích của tôi đang bày tỏ một cách rõ ràng như vậy, nhưng Eun Hee lúc này vẫn thong thả, cô ta tiến đến gần tôi gần hơn, nở một nụ cười gian xảo

-Hừm...Tao biết là mày cũng thích JungKook. Mày trước giờ chỉ lợi dụng cái danh bạn thân để bên cạnh cậu ấy. Thử nghĩ một người con trai hoàn hảo như JungKook mà con nào không đỗ tao cũng quỳ. 

-....

-Này! Mày có muốn khiến Ami biến mất không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro