Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học ngày hôm ấy vẫn trôi qua êm đềm, chỉ duy tâm trạng của hai chúng tôi mỗi người lại có chút chuyển biến khác lạ hơn so với mọi khi. 

Người con trai ấy đã ngập tràn năng lượng hạnh phúc suốt cả một ngày. Cậu ấy cười nhiều hơn. Cậu ấy hòa nhã hơn. Cậu ấy...luôn miệng nói với tôi rằng cậu ấy đang rất vui và không thể ngừng nhớ về cô gái ấy.

Còn tôi thì có vẻ trầm lặng hơn so với mọi ngày. Vẫn là những nụ cười mĩm nhu mì ấy nhưng lại trông nặng nề hơn. Vẫn là ánh mắt nhìn vào cậu ôn nhu như mọi lúc nhưng hôm nay lại chứa đầy tâm tư hơn. 

Tôi vẫn lắng nghe, vẫn ngắm nhìn cậu cười nói. Bản thân từng chút đón nhận nguồn năng lượng hạnh phúc của cậu, nhưng lại đang âm thầm dùng chúng để gặm nhắm một khe hở buồn tủi đang dần hình thành. 

Tiếng chuông tan học reo lên, tôi liền nhanh nói với JungKook vài câu chào vô tư như bình thường. Một cái vẫy tay chào tạm biệt, cùng một nụ cười ngây dại, thế là con đường chúng tôi đi về hôm nay đã khác hướng. 

Từng bước đi châm rãi sải trên mặt đường, nỗi cô đơn trong tôi cũng theo từng bước chân ấy mà càng nặng trĩu hơn. Vẫn là con đường về nhà quen thuộc này. Vẫn là những hàng cây anh đào to lớn còn xanh chỉ mới chớm vài cành hoa.

Một tiếng thở dài phát ra thật khẽ. Ánh mắt tôi thẫn thờ nhìn vào màu hồng trắng đang ẩn hiện giữa cái nền xanh lá. Mùa hoa anh đào sắp đến thật rồi, đúng là thời gian thích hợp để mà bên cạnh ai đó ủ ấm tình nồng. 

Nhưng có lẽ điều này lại không phù hợp với tôi rồi. Jeon JungKook, cái người con trai mà mỗi ngày đều sánh bước cùng tôi đi ngang qua hàng cây này ấy, hôm nay cậu ấy đã kiếm được một người phù hợp với mình rồi.

Bản thân chỉ khẽ lẳng lặng nở một nụ cười nhạt nhẽo. Chẳng có gì đáng cười cả, nhưng nếu không cười thì tôi có nên khóc không?

Chỉ là cậu bạn thân của mình có bạn gái, tại sao trong lòng lại nghẹn ức khó chịu đến như vậy? Tình yêu này vốn cũng chẳng thể bày tỏ, thế sao lại không chịu yên phận giữ mãi một tình bạn thiêng liêng?

Suốt mấy ngày qua tôi vẫn cứ luôn nhủ với mình như vậy. Tự an ủi, trấn tĩnh bản thân và con tim mình bao nhiêu lần nhưng rốt cuộc tôi vẫn không thể phủi bỏ một sự hụt hẫng và buồn tủi nào đó trong lòng.

Jeon JungKook đối với tôi không chỉ đơn giản là một người bạn. JungKook đối với tôi đã trở thành một người trong tim mà tôi mãi chẳng thốt ra được lời yêu. Trớ trêu thật! Đã chọn là bạn, tại sao lại còn đem lòng tương tư thế này?

Tôi luôn tự nhắc nhở mình không được tham lam. Mặc cho tôi luôn được nghe những lời hẹn hứa đầy rung động của cậu...

"MiYoon, hoa anh đào nở mà được đi ngắm cùng cậu thì là thích nhất rồi!"

"Trước giờ chẳng có ai đi ngắm chúng với tớ cả. Thật vui vì năm nay có cậu!"

"Chà...Ngắm hoa với bạn thân là loại cảm giác gì nhỉ? Ngắm cùng bạn gái thì có được như lúc này không?"

"MiYoon, năm sau ta cùng đi ngắm chúng nữa nhé! Tớ sẽ chụp cho cậu thật nhiều tấm hình, bởi vì khi cậu đứng cùng đám hoa này trông cậu thật sự rất xinh đấy!"

"MiYoon...mùa hoa nở năm sau và sau nữa, ta sẽ...."

Có quá nhiều lời bộc bạch hứa hẹn ngây thơ. Từng lời của Jeon JungKook khi bên cạnh tôi lại như một thước phim hồi ức đẹp đẽ mà tôi chẳng tài nào lãng quên chúng nổi. Tôi vẫn nhớ ánh mắt lấp lánh đó, vẫn nhớ nụ cười hồn nhiên đó, lại tưởng chừng sự hiện diện của cậu là một giấc mơ vì nó quá đỗi ngọt ngào. Vì cậu như thế nên tôi chẳng nỡ ngừng mơ. Tôi yêu giấc mơ này!

Nhưng mà so với hiện bây giờ thì... Tôi lạc lõng quá.



----------------------------------------

JungKook hẹn cùng Ami đi đến một quán ăn gần trường. Cả hai được chủ quán tận tình dẫn vào một chỗ bàn còn trống, quán đông đúc như vậy nhưng họ vẫn được chủ quán tiếp đãi thì chứng tỏ đây là quán quen rồi. Chủ quán nhìn thấy cậu đến thì rất niềm nở, lại ngó quanh nhanh qua rồi mới lên tiếng hỏi

-Nhóc MiYoon đâu rồi JungKook?

Cậu cười

-Cậu ấy bận rồi chú.

Ông chủ gật gù xong ánh mắt chuyển hướng đến Ami bên cạnh, lại vui vẻ hỏi

-Đây là ai đấy nhỉ? Dẫn mối sang cho chú sao?

JungKook nhìn sang Ami, tay chủ động nắm lấy tay cô, cậu cười niềm nở trông như đang rất tự hào khi nói với mọi người

-Đây là bạn gái con đấy ạ! Cô ấy tên Ami.

Vài câu chào hỏi xã giao xong JungKook và Ami cũng gọi món. Vốn là quán quen nên thực đơn trong quán cậu cũng thuộc nằm lòng, cậu nhiệt tình gợi ý cho cô vài món ngon mà cậu yêu thích khi ăn ở đây. 

Ami thật sự rất thích sự niềm nở của JungKook, hồn nhiên đáng yêu vô cùng.

Trong lúc chờ những món ăn ấy được dọn lên. Bản thân Ami vẫn luôn ngại ngùng khi đối diện với Jeon JungKook. Dù sao cậu trong mắt hầu hết tất cả nữ sinh trong trường đều như một giấc mơ cao xa vậy. Được mấy ai đẹp trai lại còn tài giỏi, gia thế cũng nổi trội như cậu. Mà để nói ra thì vẻ đẹp của JungKook cũng chẳng hề tầm thường tí nào. Miêu tả một người con trai mà khiến Hwang Ami phải thốt ra đến hai từ "xinh đẹp" thì chứng tỏ Jeon JungKook đã là một người xuất chúng đến nhường nào.

Cậu vốn luôn thờ ơ với rất nhiều bạn học nữ, dường như là chẳng để ai trong tầm mắt cả. Người mà khiến JungKook phải luôn mở miệng một hai tiếng gọi tên "ơi, à" vốn chỉ có mình Jung MiYoon. Bọn họ vốn là đôi bạn khác giới rất nổi tiếng trong trường, lại thân thiết như là hình với bóng khiến ai cũng phải e ngại khi muốn ngỏ lời với một trong hai. 

Ấy mà chuyện diễn ra hôm nay với cô lại kỳ diệu vô cùng. Việc Jeon JungKook có tình cảm với cô, Ami thật sự vẫn có chút không tin.

JungKook bỗng dưng chồm người lên một chút, cánh tay vươn ra hướng về phía cô làm con tim trong lồng ngực Ami bỗng dưng như tung hứng. Cậu kéo nhẹ một thứ gì đó dọc theo đường tóc rồi giơ nó ra trước. Nhìn cánh hoa trong tay mình, cậu khẽ cười với cô

-Hoa dính lên tóc cậu này.

Ami ngại ngùng đưa tay vuốt đỉnh đầu mình vài cái. Hành động của cô chỉ làm JungKook bật cười 

-Cậu làm gì vậy? Chỉ có một cánh hoa thôi, không còn cái nào khác nữa đâu.

Mặt cô phiếm hồng hơn một chút. JungKook trêu chọc cô như thế làm cô thật sự ngại quá. Cậu cầm cánh hoa ấy hướng lên trước mặt cả hai, ánh mắt cậu nhìn nó long lanh vô cùng

-Hoa anh đào này. Đến mùa nở rồi nhỉ? Thế này được đi ngắm cùng người yêu thì thích lắm đấy.

Ánh mắt cậu phải nói nhìn vào người con gái ấy là sự say đắm và yêu chiều. Những gì đối với cậu lúc này đều là màu hồng tựa như màu hoa anh đào vậy, mang theo hương phấn hoa dịu nhẹ, Hwang Ami chính là mang đến cho cậu cảm giác dịu dàng như vậy. Để được như lúc này, Jeon JungKook hẳn là đã rất thích Hwang Ami.

Hành động bỏ cánh hoa vào túi áo của Jeon JungKook làm Ami để ý. Con tim giờ đây đã rung động nhiều như thể muốn mềm nhũn ra. Sao người con trai này lại mang đến cho cô cảm giác mình được trân trọng thế này?

Bản thân cô trước đây cũng đã trãi qua vài mối tình. Mỗi chàng trai đều mang đến cho cô những loại cảm giác khác nhau, sau cùng cũng chẳng ai để lại cho cô một ấn tượng quá đặc biệt như Jeon JungKook. Chỉ đơn giản là giữ lại một cánh hoa dại đậu trên tóc, ánh mắt và nụ cười ôn nhu ấy dành cho cánh hoa đó như thể cậu muốn cất giữ tất cả những điều liên quan đến cô sâu trong lòng.

Mọi người có nói JungKook khó gần. Mọi người có nói JungKook khoác lên mình vẻ ngoài hào nhoáng nên rất cao ngạo. Nhưng chẳng ai nói Jeon JungKook lại là một người thật sự ngọt ngào và mang đến cảm giác ấm áp tươi sáng thế này. Bởi vì đơn giản chẳng mấy ai có được phúc phần nhìn thấy điều đó ở cậu cả.

Chỉ có những người được Jeon JungKook thật sự quý trọng mới có thể thấy.

Cậu nghiêng đầu tựa vào chống tay, nụ cười mĩm trên môi cậu trông ngọt ngào yêu chiều vô cùng. Cậu bỗng hỏi

-Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau không?

Hwang Ami nghe thấy, bản thân có e thẹn một chút. Lần đầu sao? Đương nhiên là nhớ, làm sao mà có thể quên chứ. Bởi vì cô thích cậu ngay từ lần ấy kia mà. Cô bẽn lẽn gật đầu. JungKook lại cười

-Tớ vốn không tin vào thứ gọi là tiếng sét ái tình đâu. Nhưng mà cho tới khi gặp được cậu vào ngày hôm ấy thì tớ mới chịu tin ấy.

-.....

-Chúng ta gặp nhau vào một buổi chiều mưa. Nghe có vẻ thơ mộng nhỉ?

Một buổi chiều mưa. Cơn mưa đến cứ ngỡ như là ngày bầu trời trở nên u tối mang theo tâm tư cô độc, buồn tủi. Nhưng ngày hôm ấy, vì gặp vô tình gặp phải một cô gái một mình đứng nơi hiên trường - vì vô tình được một người con trai tiến đến đưa ô, mà ngày hôm ấy đối với họ lại trở thành một ký ức tươi đẹp đáng nhớ trong câu chuyện tình này.

Hwang Ami nhớ đến hình ảnh lúc đó, cánh môi khẽ kéo nhẹ một nụ cười nhu mì. Chiếc ô mà JungKook đưa, dường như là cô chưa từng có cơ hội để trả. Cái trao ô hôm ấy đối với cô ấn tượng vô cùng. Đến bây giờ thì cô vẫn giữ ô của JungKook bên người, chỉ chờ có một cơ hội để trao trả tận tay thôi.

Ami lấy trong balo mình ra cái ô ấy, nhẹ nhàng đưa về phía JungKook với vẻ e ngại

-Cái này...xin lỗi vì đến bây giờ mới có cơ hội đưa cho cậu.

Jeon JungKook nhìn cái ô đó, ánh mắt lóe lên một chút tia sáng. 

-A...thì ra cậu còn giữ sao? 

-Thì của cậu đưa cho tớ mà. Tớ phải giữ kỹ chứ.

Cậu nhận lấy cái ô ấy, xoay xoay nhìn ngắm nó trong tay, lại nhớ về ngày hôm đó, có lẽ cũng nhờ chiếc ô này mà cậu mới có thể gặp được cô. Nếu nói ra đúng hơn thì...đều là nhờ Jung MiYoon.

-Cái dù này, là của MiYoon đấy.

Câu nói của JungKook bất giác làm Ami khựng người. Cô tròn mắt nhìn vào cậu, bản thân đang bắt đầu có chút hụt hẫng nào đó. Của MiYoon? JungKook đã đưa dù của MiYoon cho cô sao?

Jeon JungKook hẳn là biết cô đang ngây ngốc vì sự thật này. Cậu mĩm cười nhẹ nhàng rồi nói rõ hơn cho cô nghe

-Nhờ MiYoon để quên cây dù này mà tớ mới gặp được cậu và biết đến cậu. Ta nên cảm ơn cậu ấy nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro