chapter cuối: Trái tim bên lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cả nhà có mặt đông đủ để thấp hương cho ông bà chính thức làm lễ nhận tổ quy tông cho con trai Chi

Xong cả hai cùng dâng trà cho ông hanh và bà Mỹ

Chi: con xin kính trà cha và má ạ

Ông hanh nhìn cô : trước kia cha làm nhiều điều không phải với con ...là cha sai...cha xin lỗi con hy vọng con có thể tha thứ cho cha...

Chi: xin cha đừng nói vậy là lúc trước con còn nhiều thiếu sót không thể làm cha và má vui là lỗi của con...cha má rầy la là vì thương con ...cho nên con không để dạ bất cứ việc gì hết....mấy năm nay không thể ở cạnh bên quạt nồng ấp lạnh cho cha má làm con thấy có lỗi ...

Trúc: bây giờ cả nhà mình đã đoàn tựu những chuyện cũ hãy cho qua đi ..Chi cũng đã phải chịu nhiều cực khổ vất vả rồi...nay con muốn thưa với cha má cho phép con làm lễ cưới một lần nữa...cho Chi được bước vào cửa chính nhà mình...để con có thể giữ đúng lời hứa của mình có được không?

Chi nghe mà bất ngờ : anh...anh...có phải anh đã nhớ lại rồi phải không?

Bà Mỹ: thật hả con?

Trúc : đúng là con đã nhớ nhưng không phải là hoàn toàn...

Chi mừng khôn xiết hai mắt ngầu đỏ: em không cần cái danh xưng hư vô đó em chỉ cần anh nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện mà thôi

Trúc nhìn cô : em ngốc quá...cha con xin cha cho phép ...Cả đời này con sẽ không lấy ai ngoài cô ấy hết...

Bà Mỹ: dĩ nhiên là được ...cha con giờ đã chấp nhận Chi và Tông rồi thì tiếc gì một cái lễ

Trúc nhìn cha mình: cha

Ông hanh: má con nói đúng ý cha rồi...hai đứa đứng dậy đi...để cha và má con lựa ngày tốt cho Chi vào cửa chính nhà mình được chưa?

Trúc và chi đồng thanh: con cảm ơn cha

Kha nhìn hai người họ mà buồn không tả nổi ,

Dì tư: chúc mừng cậu mợ ý nguyện đạt thành...nhưng mà trước tiên mình nên coi lại nhà cửa

Trúc : dạ thưa cha, vì giờ nhà mình có thêm người nên con định sẽ dựng thêm gian nhà phía sau liền kề nhà chính ...phần đất bên trái sẽ dựng thêm phòng để Kha ở...cha má thấy sao?

Kha: không cần phiền phức vậy ...em ngủ đâu cũng được...chỉ cần có cái gối là được...

Trúc cười: cậu nói gì vậy? Định ở vậy à...còn phải tính tới chuyện vợ con nữa chứ...giờ thì tạm thời ở vây...đợi khi cậu lập gia đình rồi...thì khoảng đất trồng cà sẽ xây một căn nhà thật rộng cho vợ chồng cậu ở...

Kha: em sẽ ở vậy không lấy ai hết...

Ông hanh: thằng Trúc nói đúng rồi...cha và má con sẽ làm chủ hôn cho con...

Trúc cười tươi: hay là mình kết hôn cùng ngày đi...được không?

Kha: anh muốn lấy ai em không có ý kiến nhưng đừng có lôi em vào...em nhắc lại ...em không muốn lấy vợ...

Trúc: kha .. Cậu...

Kha : tôi biết bây giờ anh đã có vợ và con trai rồi nên cảm thấy sự có mặt của tôi ở đây là vướn bận có phải không?

Bà Mỹ: kha con sao vậy?

Trúc: cậu nói lung tung gì?

Chi: chắc cậu nhạy cảm rồi ý anh trúc không phải vậy đâu...

Kha : xin lỗi , con không làm phiền mọi người nữa...

Trúc nhanh giữ người anh: cậu giận anh sao?

Kha nhìn anh: không có...mà em có quyền gì mà giận...

Nói xong kha hấc tay Trúc ra đi nước một, Trúc và mọi người không hiểu gì hết

Ông hanh: kệ nó đi...Trúc vậy con nhanh dựng thêm nhà đi để còn trang trí làm tân phòng cho con và Chi nữa

Chi nghe ông nói mà mắc cỡ không dám nhìn ai hết

Tông kéo tay cô: má tân phòng là gì vậy? Ăn được không?

Chi lúng túng: ờ...ờ...

Làm mọi người bật cười Trúc cuối xuống nựng và ôm Tông: Tân phòng không ăn được...nhưng có thể để ngủ ....khi nào con lớn ...lấy vợ sẽ biết thôi

Tông cười tươi: dạ...

Chi: dạ con xin phép xuống bếp nấu cơm

Trúc nhìn cô mà cười tươi rồi hôn má Tông: Tông phụ cha dựng nhà được không?

Tông : dạ được...

Ông hanh: con khỏe chưa? Làm việc nặng nhọc được không?

Bà Mỹ: hay để vài ngày nữa hả làm?

Trúc: con khỏe rồi...

Dì tư: chắc cậu đang nôn nóng lắm phải không?

Ông hanh: nôn nóng gì?

Trúc nhìn dì Tư: dì Tư...đừng nói lung tung ...

Bà Mỹ cũng đoán ra nên cười: được rồi...đừng trọc nó nữa...

Kha tuy trong lòng không vui nhưng vẫn làm tiếp và cố gắng kìm nén tình cảm của mình

Vì anh nghĩ yêu một người không nhất thiết phải bắt người đó thuộc về mình mà là luôn mong muốn người đó vui vẻ hạnh phúc

Mối tình đơn phương kỳ lạ của anh có lẽ Trúc sẽ không bao giờ biết mà anh cũng chẳng dám để anh biết

Vì anh sợ thật sự rất sợ Trúc sẽ chán ghét xem thường mình, mà như vậy thì ngay cả việc đứng nhìn anh thôi cũng không được nữa

Ôi một trái tim bên lề rất đau , nó vẫn đang đau âm ỉ khi thấy anh trao yêu thương cho người ta mà bản thân luôn khao khát có được

Lúc không có sự trở về của Chi , anh đã rất hạnh phúc vì ngày ngày ở bên cạnh anh...chinh chiến gian khổ nhưng chỉ cần có con người ấy kề vai sát cánh thì mọi gian khổ không là gì hết

Chứ không như bây giờ, tất cả rất an toàn nhưng Trúc giờ chỉ chú ý đến Chi hầu như anh không quan tâm gì đến anh nữa

Cảm giác thừa thải luôn đeo bám anh mỗi khi thấy cả nhà Trúc vui vẻ vây quằn bên nhau

Không phải anh không thấy tự ái buồn tuổi mà nghĩ đến chuyện bỏ đi , đi đến một nơi nào đó không còn thấy con người đó nữa

Đi để tìm một nơi nhốt trái tim hấp hối của mình lại, để quên đi cái thứ tình cảm xấu xa đáng khinh bỉ đó

Nhưng rồi lý trí lại bị con tim ngu ngốc thuyết phục ở lại, anh tự an ủi bản thân mình

Rằng chỉ cần Trúc xem anh là một người anh em ruột thịt là đủ rồi...chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh là đã mãn nguyện rồi

Chính vì thế mà anh đã cố gắng tươi cười xem như không có gì hết...phụ giúp Trúc dựng thêm nhà chuẩn bị lễ cưới cho anh ...

Sau ba ngày dựng nhà xong thì hôm nay là ngày lễ nhập môn cho Chi

Bà Mỹ và dì Tư đang giúp cô trang điểm cũng như trãi lại chiếu chăn cho ngay ngắn

Chi đứng một bên nhìn bà làm mà hồi hộp vô cùng nó chẳng khác gì cái ngày đầu tiên cô về nhà chồng

Dì năm đưa hai cái gối thêu long phụng cho bà Mỹ đặt xuống giường

Xong bà nắm lấy tay chi dẫn ra ngoài , Trúc hôm nay mặc một bộ áo dài màu xanh dương, tóc tai rất gọn gàng , râu cũng đã biến mất nên trông anh vô cùng anh tú không hề thua trước kia

Tông cứ nắm tay anh nhìn hoài , có lẽ nó đã quen với người cha râu ria tóc tai um tùm nên giờ thấy lạ

Trúc bước lại nắm lấy tay chi rồi cùng nhau bước vào cửa chính, xong đến bàn thờ hành lễ với tổ tông trước sự chứng kiến của bà con hàng xóm

Có lẽ hôm nay người vui nhất chính là chi, sau bao biến cố và đau khổ cuối cùng thì Trúc cũng thuộc về một mình cô

Điều này đối với cô còn quý hơn cả vàng bạc nên trông suốt buổi lễ cô cứ nhìn anh như vẫn chưa tin được nó là hiện thực

Cô nhìn mọi thứ xung quanh giang phòng mới mà cười một mình, dì Tư mang thức ăn vào: mợ ăn miếng để đỡ đối đi

Chi: dạ, cảm ơn dì mà Tông đâu rồi dì thấy không? Nó có ăn gì chưa?

Dì năm: mợ yên tâm ,cậu ấy cứ bám lấy cha mình không rời ngoài kia (cười) có cậu Trúc giữ không cần phải lo mợ ăn đi ...

Chi: dì có thể ra nhắc anh Trúc đừng uống rượu , nếu không đầu sẽ lại bị đau ...

Dì năm: dạ được

Ông hanh : Tông của ông đói không?

Tông lắc đầu: dạ không? Con đi tìm má

Trúc: từ từ đừng chạy

Ông hanh: khách cũng sắp về hết rồi...con mau về phòng với Chi đi

Trúc: cha có thấy kha đâu không? Từ trưa tới giờ mà không thấy

Bà Mỹ: chắc nó uống say rồi ngủ đâu đó rồi...con chắc cũng mệt rồi về phòng với vợ con đi...Chi đợi con cả ngày rồi...nhanh đi ...

Trúc: dạ

Anh đi vào phòng thì thấy Chi đang dỗ con ngủ

Chi: anh ăn gì chưa em đi dọn lên

Trúc lại ngồi xuống xoa xoa nhẹ nhàng lên mái tóc non tơ của Tông mà cười

Chi: thằng bé mới vừa chịu ngủ một chút

Trúc nhìn cô : em ăn gì chưa?

Chi: dạ rồi, anh đi tắm đi còn uống thuốc em nấu xong rồi

Trúc nhìn và đưa tay chạm nhẹ vào má cố nghiêng người hôn lên trán cô: cảm ơn em...cảm ơn vì tất cả...

Chi nắm lấy tay anh mà nở một nụ cười tươi nhẹ nhàng hôn lên tay anh: em phải là người cảm ơn...cảm ơn anh đã sống đã trở về bên cạnh má con em (khóc)

Trúc nhìn cô mà khóc theo, bà Mỹ bước vào: Tông ngủ chưa con?

Chi: dạ, ngủ rồi

Trúc: má nghỉ sớm đi ạ

Bà Mỹ nhìn cả hai mà cười: Đưa Tông cho má ...hai đứa cũng mệt cả ngày rồi ngủ sớm đi....

Dì tư: tôi có nấu chè đậu xanh hạt sen cậu mợ ăn đi ...

Trúc: cảm ơn dì...hay là má cứ để Tông ngủ ở đây đi...nửa đêm nó thức giấc lại khóc ầm lên...cha má sao ngủ được

Bà Mỹ bồng Tông từ tay chi: hai đứa lâu rồi mới gặp nhau ,chắc có nhiều chuyện để nói ...Tông cũng không còn nhỏ nữa sao để nó ngủ ở đây được

Dì tư đi theo bà Mỹ : cậu mợ nghỉ sớm đi

Cánh cửa đóng lại, Trúc nhìn cô : em ăn chè trước đi tôi thay đồ đã

Chi không nói gì lại ngồi vào ghế, được một lúc thì Trúc cũng ra thấy Chi đang trãi lại chiếu chăn

Chi: anh ăn chè đi...

Trúc :ờ, em mệt thì ngủ trước đi...

Xong anh lại bàn ngồi ăn, chi nằm xuống giường trước nhưng quay mặt vào trong vách

Được một lúc thì Trúc mới chịu vặn nhỏ đèn dầu xuống đi lại giường ,đưa tay bỏ màn xuống

Anh kéo chăn đắp lên người từ từ chạm nhẹ vào người cô : em ngủ chưa?

Chi nhúc nhít nhưng không dám quay người lại, Trúc biết cô còn thức nên vội kéo người cô lại mới biết là cô đang khóc nên lo lắng

Trúc: em sao vậy? Sao lại khóc?

Chi bất ngờ ôm lấy người anh mà khóc không ngừng : em sợ đây chỉ là một giấc mơ...khi tỉnh giấc thì không còn gì nữa...

Trúc đẩy nhẹ người ra lau nước mắt cho cô mà cười: em làm tôi sợ theo rồi đó...tôi cũng không hơn gì em hết...mọi thứ bây giờ đối với tôi mà nói nó là không tưởng ...cả tâm trí khối óc của tôi bây giờ còn mãi nơi đâu...

Chi : có khi nào đây thật sự là giấc mơ không? Trúc...anh đừng bỏ em nữa có được không? Anh ...em nhớ anh lắm...(khóc)

Trúc giữ chặt lấy người cô: không đâu...anh sẽ không đi đâu nữa hết...bây giờ cho dù cả vũ trụ này nổ tung đi nữa cũng không thể bắt chúng ta xa nhau

Nói xong anh chòm người tới nghiên xuống áp sát môi mình lên môi cô mà ngoạm lấy chiếm hữu lấy từng hơi thở của người con gái đó...cái người mà đã biến mất trong ký ức của anh suốt ngần ấy thời gian

Chi cuống cuồng đám trả như sợ buông ra thì anh sẽ tan biến vào không khí nên không thể không cho chồng mình bật ra

Mãi cho đến cả hai cạn kiệt oxy trong phổi mới chịu buông ra , sức nóng tỏa ra từ cả hai cơ thể đang đói khát yêu thương có thể đốt cháy cả không gian tối ôm trong mùng ngay bây giờ

Chi đưa môi mình chạm nhẹ vào môi anh rồi nằm xuống giường , Trúc nhìn cô một lượt mà nuốt nước bọt vì cổ họng đang khô cháy

Anh ngã người xuống người chi mà từ tốn trao cho cô những nụ hôn ma mị đầy ái dục

Mọi di chuyển của anh ngay lúc này như đang dồn ép chi chạy về phía núi lửa ,cảm giác nóng bức bao trùm lấy toàn bộ thể vô cùng bức bối khó chịu

Cô phải rướng người lên ôm chặt lấy người anh mà hôn nồng nàn để hạ nhiệt cơ thể mình

Trúc cảm nhận được sự nồng nhiệt từ cô càng không thể kiềm chế được nữa ghì mạnh người cô xuống

Vuốt mái tóc rối bời và ướt mồ hôi của Chi : anh yêu em...Chi à anh yêu em...yêu em...

Xong nắm chặt lấy hai tay cô đẩy lên đầu giường đồng thời chiếm hữu toàn bộ thân thể mỏng manh yếu đuối ấy một cách tràn đầy sinh lực nhất

Chi không thể làm gì hết ngoài việc chạy đuổi theo anh trong cơn bão dục vọng : Trúc...ơ...Trúc....

Trúc nghe và áp sát môi mình xuống môi, rồi cùng ôm chặt lấy người nhau mãi cho đến khi trời sáng bửng

Trúc bị chi dụi mặt vào lòng ngực mình làm tỉnh giấc

Anh hôn lên trán cô mà cười thật tươi thật hạnh phúc rồi trở người ôm luôn cả cơ thể không manh vải của Chi

Đã từ rất lâu rồi chi chưa có một giấc ngủ ngon lành và an bình như bây giờ nên không muốn thức dậy

Cô chỉ muốn được như bây giờ quắn vào người đàn ông này người mà cô tưởng chừng đã không còn tồn tại nữa.

Giờ được ôm ấp thế này còn gì bằng nữa, Trúc: tối qua em ngủ có ngon không?

Chi ngước anh mà gật đầu xong hôn một cái lên cằm anh: còn anh

Trúc nhìn mà cười tươi kéo người cô lên người mình: tối qua không phải tôi nằm mơ phải không?

Chi nhéo mạnh xuống ngực anh: đau không?

Trúc: a...em làm gì vậy hả? Đau quá trời....

Chi vội hôn xuống chỗ vừa bị nhéo : còn đau không?

Trúc: tha cho em đó

Tông mở cửa chạy vào: cha ơi...cha...

Cả hai vừa nghe thấy bật dậy cuống cuồng tìm quần áo nhưng không thấy đâu

Chi kéo chăn quắn vào người nhưng Trúc cũng vậy

Tông chạy lại giường : má ơi...

Trúc vội vén hở màn đứa tay giữ lấy người nhóc lại mà tót mồ hôi: con đứng yên đó...lùi lại cho cha nhanh lên...

Tông nhìn: dạ? Cha ...má đâu rồi?

Trúc: ờ má đang ngủ ...con đừng làm ồn ...ngoan ...

Tông: cha con muốn ...

Trúc: Muốn gì thì đợi cha thay đồ xong có được không? Mau đi ra ngoài đi ...lát cha ra ....

Dì tư : ấy sau cậu chủ nhỏ dậy sớm vậy mau ra đây tôi rửa mặt cho

Tông không chịu: con muốn má cơ , má...

Chi nghe nhưng không lên tiếng, Trúc: con đi rửa mặt đi...má chưa thức lát má dậy sau...ngoan đi đi...Dì tư dắt nó ra ngoài dùm tôi đi...

Dì tư đi lại nắm lấy tay nhóc kéo ra ngoài nhưng mắc cười vì biết cả hai đang lúng túng do bà thấy quần áo cả hai đang nằm dưới đất
-đi nhanh thôi con...

Tông: cha nhớ gọi má dậy đó

Trúc cười : ừ ,

Dì tư vừa lau mặt vừa nói: sau này con đừng vào phòng cha má mà không gõ cửa có biết không?

Tông: sao phải gõ cửa?

Bà Mỹ và ông hanh đi ra, ông Hanh: tổ cha bây, sáng sớm chạy đâu vậy hả?

Tông: con đi tìm cha má...sao tối qua con không ngủ cùng cha vậy?

Bà Mỹ cười: con lớn rồi phải ngủ riêng chứ...

Dì tư cười: mới sớm cậu chạy qua phòng cậu Trúc mợ chi rồi đó thưa bà...

Bà Mỹ : Tông , con có muốn có em trai không?

Tông: dạ muốn

Bà Mỹ: muốn thì sau này phải ngủ riêng có như vậy má con mới sinh em bé được ...

Tông không hiểu: sao kỳ vậy ...?

Ông hanh: kỳ gì? Con nằm hết chỗ rồi sao mà em con nằm được...

Tông: con có thấy ai đâu?

Bà Mỹ: ý của ông là chỉ cần con không ngủ chung với cha má thì má con sẽ sinh thêm cho con một đứa em trai nữa ...
Dì tư cười nãy giờ : phải đó cậu nghe lời ông bà nội đi...

Tông : dạ ,con biết rồi















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro