chapter 50: về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô ôm lấy bụng mình và la hét vì đau đớn: cứu tôi với....cứu tôi....

Nhưng không có bất cứ ai chạy lại kéo Chi ra hết , cô vội rút mạnh con dao ra hắn liền ngã xuống đất

Xong cô quay lại nhìn những người thân yêu của mình , ông tùng: Chi về thôi con...

Tô ôm bụng : giết cô ta cho tôi...

Đám lính định xong lại bắt nhưng cô đưa dao lên cổ: đừng qua đây...

Ai cũng hoảng hốt, kiên em định làm gì vậy hả?

Chi khóc: xin mọi người hãy chăm sóc cho Tông ...giờ con phải đi tìm anh Trúc rồi...

Thầy Bình: mợ nghe tôi nói đi ...cậu ấy không sao hết...

Chi : tụi con đau khổ vậy là đủ rồi ...

Mót: không ,Chi ơi em đừng làm chuyện dại dột như vậy thằng Tông và mọi người sẽ đau lòng lắm...về nhà đi em....

Chi nắm chặt lấy con dao dơ ra : con xin lỗi...

Mọi người nhắm mắt lại vì sợ phải thấy lưỡi dao sắc nhọn đó khứa vào cổ cô

Tông chạy lại : má ơi....má ...

Chi nghe và dừng lại, cô nhìn nó mà nước mắt không ngừng chảy ra

Tông chạy lại ôm lấy chân cô mà khóc như mưa: má đừng chết đừng bỏ con mà...

Tất cả mọi người trông thấy cảnh tượng đó mà khóc theo

Chi cuối xuống ôm lấy người nó: má xin lỗi ....má xin lỗi....

Tô nhặt cây súng dưới đất chỉ vào người Chi định giết chết cả hai má con nhưng Kha đã kịp thời nổ súng bắn liên tiếp vào người hắn

Thầy Bình đi lại: mợ mau theo tôi đi

Chi nhìn ông thấy hơi quen dường như gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ ra.

Cả nhà đi lại ôm cô vui mừng khôn xiết, ông tùng cuối người xuống cảm ơn tất cả dân làng

Chi: cảm mọi người ...cảm ơn...

Tông vẫn chưa chịu nín nó cứ ôm cổ má mình,

Chi theo thầy bình về nhà ông ấy: sao lại đến đây?

Linh : Tông lại đây nhanh lên

Doctor đi ra cười tươi: mợ có bị thương không?

Chi: không...tôi không bị sao hết

Ông tùng: con vào trong đó đi có người đang đợi con đó

Kha: phải mợ vào đi

Chi nhìn mọi người một lượt mà khó hiểu: ai đang đợi tôi?

Mót đẩy người Chi vào phòng: vào đi

Chi quay lại nhìn thấy Trúc đang nằm trên giường mà như không tin vào mắt mình

Cô quay lưng lại cố gắng lau thật sạch nước mắt , Trúc xuống giường đi nhẹ đến gần luồng tay qua hông ôm chặt lấy con người nhỏ bé ấy

Chi giật mình vì quá bất ngờ, Trúc dí mũi vào sau gáy mà hít một hơi dài , mùi hương quen thuộc ấy xong thẳng vào mũi làm anh như ngay dại

Cô vẫn chưa tin được đây chính là vòng tay to lớn và thân hình vững trãi của chồng mình

Trúc xoay người cô lại ân cần vuốt nhẹ máy tóc rối : em có bị thương ở đâu không?

Chi không nhìn cũng không trả lời chỉ biết ôm lấy người anh mà khóc như mưa

Trúc cũng vậy: đừng khóc.. Em đừng khóc nữa có được không?

Chi buông anh ra lau nước mắt nhìn: em không phải mơ phải không?

Trúc cười tươi: anh cũng không biết nữa...

Chi hôn lên môi anh: đừng rời xa em nữa có được không?

Trúc gật đầu : sẽ không bao giờ chúng ta xa nhau nữa ...Chi à.. Chi...(ôm lấy người cô)...anh muốn tất cả mọi thứ xung quanh đều tan biến vào hư vô chỉ trừ em ...một mình em là cùng tồn tại với anh thôi...

Chi : anh không cần con của chúng ta luôn sao?

Trúc đẩy cô ra luống cuống: cần anh cần chứ chúng ta đều cần nó tại anh vui quá nên mới nhất thời quên mất

Tông khóc : cha ...

Trúc quay lại nhìn và chạy lại ôm lấy người nó nhất bỗng lên: Tông ...con trai của cha....cha xin lỗi vì đã không nhận ra con sớm hơn...để con và má chịu nhiều khổ cực rồi....

Tông ôm chặt lấy người anh mà khóc không ngừng: cha đừng đi nữa nha con và má nhớ cha lắm

Mọi người cùng bước vào , thầy bình : mợ ...tôi ngàn lần xin lỗi mợ, tôi đúng là lấy ơn nhưng lại trả oán...năm xưa xém chút tôi đã giết chết con của hai người rồi

Mọi người nghe mà ngạc nhiên, Trúc: thầy nói vậy là sao?

Chi đi lại nhìn ông và nhớ ra: ông chính là thầy lang năm xưa một mực muốn giết thai nhi trong bụng tôi có phải không?..

Lạc lớn tiếng: ông bị điên hả sao lại làm hại em gái tôi?

Ông tùng: Lạc...không được lớn tiếng...hôm nay cũng nhờ có thầy mới cứu được hai vợ chồng nó...

Doctor: thật ra cha tôi không phải cố ý đâu ...là hiểu lầm thôi...

Thầy Bình: năm xưa vì tôi tưởng cậu Trúc đã giết con trai tôi nên mới làm chuyện tàn ác như vậy...xin lôĩ thật lòng xin lỗi cậu mợ...

Ông định quy xuống thì Chi ngăn lại: xin thầy đừng làm vậy...Mọi chuyện cũng đã qua rồi ...hôm nay cả nhà tôi có thể đoàn tựu tất cả là nhờ sự giúp đỡ của thầy và tất cả mọi người...là chúng tôi phải cảm kích mới đúng

Doctor: sau khi tôi trở về nhà tôi đã kể lại cho cha tôi biết....và suốt mấy năm qua ông ấy không thôi tự trách mình...nay xem như là sau cơn mưa trời đã tươi sáng rồi

Ông: phải cậu nói đúng lắm họa đi rồi phúc sẽ đến...(khóc)

Mọi người cùng nhau khóc với niềm vui đoàn tựu sau biết bao đau khổ

Tối đến ở nhà Chi , Trúc đang dạy Tông viết chữ , thằng bé đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố viết

Trúc: con buồn ngủ rồi phải không?

Tông : dạ chưa

Chi để ly nước lên bàn : Tông đi ngủ thôi con...nhanh lên

Tông xoay lại ôm Trúc: con muốn ngủ với cha

Chi: không được ,khắp người cha con đều bị thương ...ngủ với con...tròi đạp lung tung lỡ trúng vết thương thì sao?
Tông cứ ôm lấy người anh: không đâu ...con sẽ nằm yên ...

Chi: Con ngoan đi

Trúc: không sao , em đừng lo tối năm hai cha con anh sẽ ngủ ngoài này...em vào ngủ sớm đi...

Chi: nhưng mà

Trúc bồng Tông: con trai giờ hai cha con mình ngủ sớm thôi...

Tông : dạ

Chi nhìn họ mà cười tươi, đêm khuya Chi nằm mơ thấy Trúc lại bỏ ra đi nên giật mình tỉnh dậy chạy ra phía trước

Thấy anh vẫn còn nằm trong mùng với con trai mình mà thổi phào nhẹ nhõm

Cô lại gần nhìn họ một lát rồi mới chịu trở lại giường ngủ. Sáng ra cô nghe Tông khóc nên bật dậy chạy ra

- tông ...con bị gì vậy hả?

Tông khóc: cha đâu rồi?

Cô vội tốc mùng nhìn xung quanh: Trúc ...Trúc?

Tông khóc: có phải cha bỏ đi nữa rồi không?

Trúc bước vào: gì mà sáng ra con trai cha khóc nhè rồi

Anh ôm và dỗ dành nó, Chi vui mừng khôn xiết cố quay mặt hướng khác lau nước mắt xong quay lại: nãy giờ anh đã đi đâu?

Trúc cười: anh thấy em chưa thức nên anh xuống xuồng xem có còn con cá nào không? Để làm đồ ăn sáng cho hai má con...

Chi: anh chưa khỏi ...những chuyện đó anh đừng làm

Trúc: sao được...giờ anh về rồi những chuyện đó anh sẽ làm

Tông: con đói rồi

Trúc hôn nó: được rồi...cha con mình đi nướng cá chịu không?

Tông cười tươi kéo tay anh: dạ, đi thôi

Do nó kéo mạnh làm anh đau nhưng anh vẫn cười tươi : được rồi...từ từ

Chi: Tông, con đừng kéo tay cha

Trúc lắc đầu: anh không sao ...em nấu cơm đi

Chi: anh cẩn thận một chút

Trúc: anh biết rồi

Sau bữa sáng , Trúc qua nhà ông tùng nói chuyện

Ông tùng: giờ con có dự tính gì không?

Trúc nhìn Chi rồi mới nói: con định mai sẽ đưa vợ và con trai về nhà

Mót: vậy có về đây nữa không?

Lạc: hay là cậu cứ ở lại đây với chúng tôi...ở đây dù gì cũng có chúng tôi

Linh: phải đó...Chi và Tông mà rời đi chắc sẽ nhớ lắm

Ông tùng: sao nói vậy được , Chi đã là vợ của thằng Trúc rồi, chồng đâu thì vợ đó...nó còn phải lo phụng dưỡng cha má chồng nữa

Trúc nhìn Chi: con xin lỗi

Chi không muốn làm anh khó xử: mọi người đừng lo cả nhà con sẽ về đây thăm mọi người mà

Trúc: con xin hứa sẽ đưa Chi và Tông về thăm thường xuyên

Kha đi vào: anh mình phải nhanh chóng đi thôi...hương quản Tô chết rồi chắc chắn sẽ có người khác lên ...dĩ nhiên hắn sẽ không tha cho anh đâu

Kiên : tôi cũng nghĩ vậy đó sợ ở đây sẽ nguy hiểm ...

Kha: tôi tính chiều  nay sẽ đi

Mót: nhanh vậy

Trúc : thưa cha và mọi người...con rất biết ơn vì đã chăm sóc vợ con bấy lâu, giờ thì đã tới lúc con phải lo cho hai má con chi rồi...nên xin phép cha cho con đưa họ đi về nhà...

Chi: cha xin hãy yên hai má con con bây giờ đã có chỗ dựa, anh Trúc là một người có trách nhiệm...cả nhà con sẽ yêu thương chăm sóc lẫn nhau

Ông tùng nhìn cô và Tông mà gươm gớm nước mắt: cha sẽ nhớ con và Tông lắm ...rảnh thì về thăm nhà có biết không?

Ông gọi tông lại và ôm: Tông phải ngoan phải biết vâng lời ông bà nội có biết không?

Tông: dạ

Lạc vỗ vai trúc: xin cậu hãy đối tốt với em gái tôi...nó chịu khổ nhiều rồi

Ông tùng nhìn anh: Chi sau này phải nhờ vào con hết...xin con hãy yêu thương bao dung với nó cũng như giúp nó và cha má con sống thuận thảo vui vầy

Trúc nắm lấy tay chi: xin cha tin con, nhất định con sẽ để chi có cuộc sống tốt nhất có thể

Linh: thôi được rồi, mọi người để chi về thu xếp đồ đạc đặng đi cho sớm

Chi: dạ con xin phép

Cô về nhà thu xếp đồ đạc xong rồi xuống ghe, Tông và Chi không nở xa mọi người nên khóc

Trúc bồng Tông trên tay : vậy tay chào đi con

Tông: ông ơi ...

Chi thì quay lưng lại khóc vì cô không muốn họ trông thấy mình khóc.

Sau mấy ngày lênh đênh sông nước cuối cùng thì cũng đến địa phận Long xuyên

Trúc: em và con ở đây đừng đi đâu hết tụi anh phải đi lên bờ có chút việc ...nếu sau một giờ mà không thấy anh quay lại thì em hãy bơi theo dòng sông này.... về vùng thất sơn trước ...hỏi thăm rồi về nhà trước có biết không?

Chi nghe lại sợ anh sẽ gặp nguy hiểm nữa nên nắm lấy tay lắc đầu: anh đừng đi...

Tông đang ngủ không hay nên mới không cho anh đi, Trúc nhìn cô: em đừng lo tôi chỉ đi một chút thôi không có gì đâu...

Kha: đi thôi anh

Chi: cho em đi theo nữa có được không?

Trúc nắm tay chấn an : em phải ở lại với Tông chứ...anh chỉ đi một chút thôi...

Kha: mợ yên tâm tôi sẽ lo anh ấy

Trúc : anh đi đây nhớ lời anh dặn có biết không?

Chi đứng nhìn anh không rời mắt, trong lòng không ngừng niệm a di đà để cho anh bình an về với má con cô

Trúc và kha bí mật đến căn cứ cách mạng để gặp năm liễn.

Năm liễn: nhiệm vụ hoàn thành rất tốt các đồng chí ạ...tôi xin đặc biệt tuyên dương hai đồng chí Thừa Lạc và Kha...

Cả bàn vỗ tay không ngớt, Trúc đứng dậy: lần này nhiệm vụ có thể thành công đều là nhờ công sức của toàn bộ anh em tôi và kha không dám nhận mình ên ...

Một đồng chí khác nói: tôi có nghe nói người dân cà mau rất quý mến đồng chí họ đã kéo biểu tình rất đông ...

Những người khác cũng tiếp lời không ngớt

Kha: xin mọi im lặng một chút

Trúc: chẳng dám dấu lần này tôi về đây là muốn xin từ chức kể từ bây giờ tôi xin rời khỏi cách mạng

Mọi người nghe mà bất ngờ, năm liễn: sau lại làm vậy...cậu nói chơi phải không?

Trúc: tôi đã sống và chiến đấu cho lý tưởng cách mạng mấy năm qua...sống chết đối với tôi là chuyện bình thường nhưng giờ tôi đã tìm được vợ và con trai ...họ đã chịu quá nhiều khổ cực rồi...nay tôi chỉ muốn ở cạnh họ để làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ của một người chồng người cha mà thôi

Năm liễn: tôi biết và cũng hiểu nhưng cậu thử nghĩ đi nếu không có nước sao có nhà...một người còn người pháp trên đất nước mình thì ngày đó mọi người dân mọi gia đình đều sống trong lầm than đói khổ

Mọi người cũng khuyên và không đồng ý , năm liễn: kha cậu mau khuyên cậu ấy đi...

Kha nhìn anh tuy anh không muốn không đồng ý nhưng vì đó là quyết định của anh : bao nhiêu năm nay chúng tôi vào sinh ra tử cùng mọi người ...chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng cùng mọi người vượt qua hết...để đưa ra quyết định như thế này...các anh có biết chúng tôi đã phải suy nghĩ bao lâu không?

Trúc: mọi người yên tâm tuy tôi không hoạt động nữa nhưng nếu mọi người có khó khăn gì cần tôi giúp tôi sẽ không từ chối...và tôi cũng xin thề tuyệt đối giữ bí mật cách mạng cho đến chết ...Không tiết lộ bất cứ điều gì hết...

Năm liễn: kha còn cậu ?

Kha nhìn anh: lúc đầu tôi có nói anh ấy theo ai thì tôi theo người đó giờ anh ấy không làm nữa thì tôi cũng vậy

Năm liễn: hay là gì hai cậu nghỉ phép một thời gian ...

Trúc: ý tôi đã quyết xin mọi người chấp nhận

Chi đang lo lắng bồn chồn không yên đứng trên mũi ghe nhìn trông ngóng

Tông: má ...cha đâu rồi?

Chi : cha đi lên bờ một chút sẽ về...con đói chưa?

Tông dụi hai mắt thì thấy Trúc nên dơ cả hai tay vui mừng gọi lớn : hoan hô cha về rồi...

Chi nghe liền quay lưng lại nhìn mà vui mừng, Trúc cười tươi chạy xuống ghe bồng con trai mình dơ lên cao: con trai cha dậy rồi phải không? Có thương ba không?

Chi nhìn anh mà cười tươi, kha nhìn cả ba người họ mà buồn mà thấy tủi thân. ..cảm giác như mình là người thừa thải xuất hiện

Từng ánh mắt nụ cười tràn ngập hạnh phúc của Trúc làm anh đau khó chịu vô cùng

Nên vội tháo dây rồi chống ghe đi , tới nhà thì cũng đã tối , Tông đã ngủ gục trên lưng kha

Do Trúc vẫn chưa khỏi nên anh đã dỗ ngọt thằng bé để mình cổng. Chi đi bộ khá lâu cũng mệt

Trúc: sắp tới rồi ...em rán một chút
Anh chủ động nắm lấy tay cô bước đi, chi nhìn anh mà vui lắm vì đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại nhau anh chủ động nắm tay mình

Kha đi phía sau hai người, Tới cổng Trúc gọi lớn: cha má ơi.. Cha má ơi con về rồi..

Ông Hanh nghe vội gọi vợ mình dậy, dì Tư xách cây đèn dầu đi ra mở cổng : sao cậu về giờ này?
Trúc cười tươi: dì đoán xem tôi đưa ai về nè..

Anh kéo Chi ra, dì Tư nhìn nhưng không tin sợ nhìn làm nên dơ đèn cao lên chiếu sáng vào mặt Chi mà lấp bếp: mợ....mợ ... Là mợ ... Phải không?

Chi cười tươi ôm lấy người bà: dì Tư...dì không nhớ tôi sao?

Dì tư đẩy cô ra luống cuống chạy vào nhà thì gặp vợ chồng ông hanh mà khóc: ông ơi bà ơi...mợ ...mợ vẫn còn sống....mợ.....

Ông hanh: bà từ từ mà nói ...ai đó đa?

Bà Mỹ: có phải thằng Lạc và Kha về không? Tôi vừa nghe thấy tiếng nó

Trúc và chi bước vào, bà Mỹ: Lạc con về nhà thì hay quá má đã cho người hỏi vợ cho con rồi đó...

Chi đứng sau anh nghe mà bất ngờ: anh định cưới vợ sao?

Trúc : cha má con đã đưa vợ con về rồi nè

Ông hanh nhìn Chi : cô là?

Bà Mỹ: Có phải tôi mơ không? Ông ơi ...là  Chi có phải không? Trúc con nói gì đi ...

Chi nhìn mà khóc cuối người xuống: con dâu bất hiếu đã để cha má lo lắng

Ông hanh: Lạc chuyện này là sao?

Trúc khóc: Chi vẫn còn sống , bấy lâu nay cô ấy và gia đình bên vợ con sống ở cà mau ...nhờ vậy mà tụi con mới gặp lại nhau...

Bà Mỹ đi lại ôm lấy người cô mà khóc: má xin lỗi con...Chi à má xin lỗi con...

Kha bước vào , Tông bị anh gọi dậy: cha má...Tới chưa?

Ông hanh, bà Mỹ và dì Tư quay lại nhìn nó không chóp mắt

Ông hanh: thằng bé này là?

Chi kéo người Tông lại: Tới rồi, con mau khoanh tay lại thưa ông bà nội đi

Bà Mỹ: gì? Ông bà nội?

Dì tư: nó là?

Trúc: là con trai của con và Chi cũng là cháu nội của cha má đó ...

Ông mỹ nghe mà không đứng vững : cháu nội?

Chi: Tông mau thưa đi

Tông nhìn ông bà rồi khoanh tay lại: thưa ông nội bà nội mới về

Ông hanh đưa đôi bàn tay run run của mình chạm nhẹ vào người cậu mà nước mắt nhỏ từng giọt một

Bà Mỹ vội kéo lấy người cậu ôm rồi hôn liên tục làm Tông đau và hơi sợ , chạy lại ôm chân cha mình

Trúc cuối xuống: con đừng sợ, tại ông và bà  nội nhớ con quá thôi...ngoan lại ôm ông một cái và bà đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro