chapter 16: ngày về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Mai cười nói hớn hở : phải thừa nhận ông bà hội đồng thật khéo sinh khéo dạy con quá...

Ông hanh cười lớn đắc chí: bà nói quá rồi...

Bà Mai: nghe nói cậu đã đứng đầu trường sĩ quan Pháp...tương lai có thể còn được phân công chức vụ cao trong chế độ quân quyền pháp ở sài gòn....

Bà Mỹ: chúng tôi không cầu cao chỉ mong nó ở gần bên thôi...

Bà Mai cười tươi: dạ phải, dù gì thì cậu Trúc cũng là con độc nhất...nên tính chuyện cưới sinh cho sớm...

Ông hanh cười: tôi đang muốn tìm cho nó một người vợ tốt đây...

Bà Mai liền cười tươi: ấy chuyện đó thì nên nhờ bà mai này...

Bà Mỹ: vậy bà có để ý ai chưa?

Bà Mai: ý , có cả đóng ở đây tha hồ mà ông bà và cậu chọn , toàn là khuê nữ đài cát...không hà...

Ông hanh: thằng con trai tôi thuộc dòng trâm anh thế kiệt nên tuyệt đối không được chọn lựa sơ sài được

Bà Mỹ: còn phải đẹp người đẹp nước nữa...

Bà mai: ông bà cứ tin tôi...mấy ông hội đồng các vùng lân cận, và mấy quan chức có địa vị đã kéo tới nhờ tôi ngỏ ý cho cậu Trúc được kết duyên với con gái họ...danh sách tôi giữ ở đây nà...xin Ông bà xem qua ...

Bà Mỹ xem xong: đúng là nhiều thật

Chi và mót vừa xuống bếp thì gặp dì Tư , bà vui mừng nói

- mợ hay gì chưa?

Chi ra dấu: nhà có gì vui hả gì?

Dì tư: ông Trung vừa cho người về báo là cậu đã đỗ cao...đứng đầu thủ khoa luôn á mợ

Chi nghe mà vui mừng vô cùng: thật hả dì?

Mót: cậu giỏi quá...

Chi ra dấu: nói vậy anh ấy sắp về phải không?

Dì tư: dạ, hình như là ngày mai cậu sẽ về...

Mót: hay quá cuối cùng thì cậu cũng về....

Dì tư tự dưng thấy có chút không vui: mà không biết có nên nói với mợ chuyện này không nữa?

Chi nhìn bà mà cảm thấy lo lắng, dì Tư kéo cô lại nói nhỏ: hồi sáng giờ bà mai đến nói chuyện với ông bà rất lâu

Chi ra dấu: bà mai...

Dì tư: nghe nói ông định lấy vợ chính thất cho cậu trong nay mai...

Chi nghe mà không nói gì hết, mót: sao ông bà lại làm vậy? Cô con lấy cậu chưa bao lâu...gần gũi được mấy ngày đâu mà lại cưới người mới

Chi cố gắng kìm chế lại nỗi uất ức

Hên đi xuống: dạ, mợ và dì lên nhà cho ông dạy việc

Cả hai đi lên nhà lớn
Dì tư: dạ, ông cho gọi con

Chi đứng kế bên bà, ông hanh: mai cậu về rồi nên gì hãy chuẩn bị mọi việc cho tốt...khách khứa ngày mai sẽ rất đông ...thằng Trúc có nói là có ngày thống đốc nam kỳ, các sĩ quan cấp cao của giới chức pháp nữa...chưa tính quan lại địa phương, bạn bè của con trai tôi và của tôi nữa....cho nên phải chuẩn bị chu đáo cho tôi

Dì tư: dạ,

Bà Mỹ: tôi và ông đã ước tính cả rồi khoan đãi khách hứa trừ hao luôn khoản 50 mâm...Dì coi sắp xếp bàn ghế, thức ăn chiêu đãi không được sơ sài...nếu thiếu người thì bảo bọn tá điền tiếp một tay...

Dì tư: dạ, tôi đi làm ngay cho kịp

Ông hanh nhìn Chi: còn cô phải phụ tiếp việc bếp núc...mai không được phép lên nhà trên hay ra đón thằng Trúc có biết không?

Chi ra dấu, dì Tư dịch: con xin cha, đã lâu rồi con không gặp anh ấy nên xin cha cho phép con ra đón ảnh chỉ một chút thôi cũng được...

Ông hanh: ngày mai cô có biết quan trọng như thế nào không hả? Để cô đón nó thì mặt mũi con trai tôi để ở đâu? Mai để tôi thấy cô lên nhà lớn thì đừng có trách...

Ông đập bàn đứng dậy đi nước một

Bà Mỹ: con nghe lời đi...chứ chọc giận ông ấy thì không có ích gì đâu

Dì tư: bà đừng lo, tôi sẽ trông chừng mợ

Chi không nói gì nữa chạy một mạch ra ngoài sau nhà khóc nức nở

Mót: cô cứ khóc đi...

Chi quay lại ôm cô mà khóc, Mót: em thật sự không dám nghĩ nếu không có em ở đây thì cô làm sao sống nổi ở cái nhà này...

Thế là cả nhà ông hanh thức sáng đêm để chuẩn bị cho ngày mai, Chi tuy rất buồn nhưng cũng phải chịu để phụ giúp dì Tư

Trời vừa sáng không bao lâu là khách khứa đã tới đông đủ , trong ngoài chật kín cả người

Ai nấy cũng bận rộn hết, ông hanh bà Mỹ thì cứ tiếp hết khách này đến khách kia...mọi người đang chờ Trúc xuất hiện

Mót: không biết khi nào cậu mới về mà khách đã đông nghẹt thế kia

Hên: mọi người có để ý không...chứ tôi thấy là mấy người đó ai cũng dắt theo con gái hết

N1: chắc họ muốn tạo cơ hội cho con gái mình lọt vào mắt xanh của cậu chủ nhà mình...

N2: mà mọi người có để ý ông bà hội đồng rất ân cần với ông bà tổng lý trưởng không? Cô con gái xinh đẹp vô cùng

Chi bưng mâm bánh vào, mót: mọi người mau làm việc đi nói tào lao không ...

Dì tư cũng xuống: mau xếp bánh vào dĩa mang ra bàn lớn nhà chính đi...nghe nói cậu đã tới cổng làng rồi

Chi nghe mà vui mừng cô vội sắp bánh vào mấy cái dĩa định mang lên thì

Dì tư: mợ để tụi nhỏ bưng lên đi...

Mót: để em...cô đừng lo nào cậu về em sẽ báo cho cô hay....

Dì tư nhìn Chi: mợ ngồi nghỉ một chút đi...hôm nay nhà rất đông người...mợ đừng làm ông nổi giận ...tôi chỉ muốn tốt cho mợ thôi...

Chi ra dấu: tôi biết rồi

Chi đi lại bếp lò thổi lửa rồi làm đủ thứ như muốn ép bản thân mình quên đi nổi nhớ thương ...ép bản thân không được nghĩ đến chồng mình nữa nếu không cô sẽ bắt chấp tất cả để chạy ra ngoài ông chằm lấy anh cho thỏa lòng nhớ thương.

Và rồi khi tiếng pháo nổ đùng đùng ngoài cổng vang lên làm tất cả mọi người kéo nhau ra sân , bọn người làm cũng bỏ hết việc lén chạy ra xem cậu chủ mình về oai phong như thế nào

Ông hanh cười hết cỡ đi ra mở cửa xe, Trúc bước xuống với bộ quân phục thiếu tướng Pháp ,

Nó làm cho tất cả mọi người phải trầm trồ khen ngợi hết lời, bà Mỹ trong nhà nhìn anh mà cười tươi trong khi hai mắt ngầu đỏ

N1: cậu oai phong quá bộ quân phục thật là đẹp....

N2: ước gì tôi có thể đứng cạnh cậu dù chỉ một chút thôi có chết cũng không hối hận

N3: mơ hả bà nội....ngoài đó có cả mấy chục cô kìa.. Có mơ cũng không tới lượt con ở xấu xí như má đâu má ơi...

Mót vừa thấy Trúc là chạy thật nhanh xuống bếp nắm tay chi: cậu về rồi...cô mau ra đi...nhanh lên....

Nhưng cô ghì lại, mót: cô bị gì vậy cậu về rồi...nhanh lên....

Chi không nói gì ngồi xuống để cửi vào thổi, bếp lò dường như đang chêu chọc cô

Nó không chịu cháy mà bốc khói ghi ngút mà không chịu cháy nên chi cố giả vờ điếc mà cuối người xuống vừa thổi vừa khóc

Mót biết đó không phải là cô bị khói làm cai mắt mà khóc, mà là vì không thể được ra ngoài đóng chồng mình

Mót : cô....

Ông hanh ôm và vỗ mạnh lên lưng anh mà cười tươi: có đúng là con trai của Châu Thừa Hanh không? Hả?

Trúc cười đẩy ông ra rồi nghiêm và chào theo nghi thức của quân nhân: vâng, con là con trai của cha...con trai của Châu Thừa Hanh...châu Thừa Trúc...

Ông hanh cười lớn câu cổ anh quay sang mọi người: các vị con trai tôi...đã về...bây đâu dọn thức ăn lên hết đi...hôm nay không ai được về sớm hết...phải ở lại đây uống không say không được về...

Mọi người đồng loạt hô lớn vỗ tay ấm ĩ, Trúc đưa mắt nhìn xung quanh để xem thử Chi có ra đón anh không

Nhưng nhìn hết ngõ ngách cũng không thấy đâu, chỉ thấy những cô con gái của mấy ông hội đồng, quan lại địa phương đang đưa những ánh mắt gợi tình mời gọi

Trúc đi lại giới thiệu những quan chức pháp cho cha mình và mọi người biết rồi cùng ông tiếp họ bằng những ly rượu cay nồng

Ông hanh thì vui không phải nói rồi, cứ kéo anh qua bàn này tới bàn khác để giới thiệu

Trúc phải uống không biết bao nhiêu vì hôm nay là ngày anh vinh danh mà nhưng thỉnh thoảng đưa mắt kiếm Chi

Bà Mỹ nhìn bà sót vì sợ con trai mình mệt nên kêu Hải đi theo anh: nếu cậu uống không nổi thì uống tiếp hay nhắc nhở

Ông hanh thì cứ uống và uống , uống xong thì lại kéo anh lại mấy ông hội đồng khác nổ như kiểu chỉ có con trai ông mới có thể làm được vậy

Những ai có dắt con gái theo thì cứ đẩy con gái họ lại gần Trúc, theo phép lịch sự Trúc cũng tươi cười nói chuyện với họ

Mót thấy vậy mà tức thay cho cô chủ mình, vội xuống bếp nhưng không thấy Chi đâu hết hỏi gia đinh thì mới biết cô đang rửa chén sau cái ao

Nên vọi đi ra thì thấy cô đang thơ thẩn ngồi nhìn mấy cái chén dĩa mà không động đậy gì hết

Mót vội đi lại nắm lấy tay lôi dậy: sắp mất chồng tới nơi rồi còn ngồi ở đây làm gì? Chứ hả?

Nhưng chi cương quyết không chịu đứng dậy, lau nước mắt rồi lấy mấy cái chén bỏ thao

Mót như tức điên lên : cô có biết cậu về rồi không? Ở ngoài kia có rất nhiều người muốn lấy lòng cậu đó...cô mà không ra thì cậu sẽ bị mấy con hồ ly tinh đó hóp hồn cho coi

Chi cứ cuối đầu xuống rửa , mót : cô làm ơn đi...có được không?

Chi đột nhiên đập mạnh tay vào thao nước làm nó văng tung tá ước cả người rồi đứng dậy nhìn mót vừa khóc vừa ra dấu

- em muốn tôi ra đó để làm gì? Hả? Ở cái nhà này trong mắt họ tôi là ai chứ ? Tôi có quyền gì ...lấy tư cách gì mà có mặt ở đó hả?

Mót nhìn cô mà khóc theo, không nói gì nữa đi lại ôm cô: mình nói với ông chuột thân cho cô sớm đi...chứ sống như thế này mình sẽ điên mất

Chi lau nước mắt đẩy mót ra: em phụ cô rửa nhanh mớ chén dĩa này đi đặng còn mang lên tiếp đãi khách khứa nữa...

Mót nhìn Chi rồi cũng ngồi xuống rửa tiếp

Trời dần về chiều tối khách khứa cũng đã về gần hết , Trúc và ông hanh say bí tỉ

Bà Mỹ phải  tuyển khách ra về,

Dì tư xuống bếp: mang nước ấm và nước giã rượu cho ông ngay đi ....nhanh lên...

Mót: cô mau vào chăm sóc cho cậu đi....nhanh lên...

Chi nghe nhưng vẫn làm thinh ngồi rửa chén bát nồi niu xoang chảo chắc cả đóng kia

Mót : cậu uống say ...cứ ối tùm lùm...hết...

Chi vẫn không chịu đứng dậy, mót: cô để đó cho mọi người rửa đi

Bà Mỹ đang bận chăm sóc cho ông hanh, nhưng cũng không quên hỏi: dì nhớ kêu Chi lau người bằng nước nóng cho cậu ...

Dì tư: dạ tôi đã bảo mót đi kêu mợ rồi...

Bà Mỹ kéo chăn đắp lên người cho ông hanh , tuy say không biết trời trăng gì nhưng cứ cười suốt, luôn miệng nói tên Trúc

Dì tư: bà xem ông đi là biết hôm nay ông vui đến cở nào

Bà Mỹ cười: ừ, mà để tôi sang xem thằng Trúc sao rồi

Cả hai đi qua phòng nhưng không thấy ai hết còn Trúc thì nằm trên giường

Dưới đất thì dơ bẩn vì anh vừa mới ối , bà Mỹ vội đi lại: sao lại để cậu nằm như vậy hả? Người đâu hết rồi...

Dì tư vội vàng đi xuống nhà bếp: mợ làm gì mà không lên chăm sóc cho cậu...Bà la kìa...

Mót: cô...

Chi vẫn không chịu đứng dậy, Dì tư: tôi biết mợ đang rất buồn uất ức nhưng mà mẹ hãy nghĩ cho cậu một chút...mà về phòng đi...

Chi mới chịu đứng dậy, mót: em đi lấy nước nóng

Bà Mỹ vừa nhìn thấy cô: con làm gì mà tới giờ này mới thấy mặt hả...để chồng mình với bộ dạng như vậy mà coi đặng sao?

Chi cuối đầu, đi lại lau chỗ ối rồi cởi áo Trúc ra để sang bên

Mót: dạ, nước chanh mật ong đây ạ

Chi để lên miệng để cho anh uống xong, thì lau người, định sẽ cởi luôn quần nhưng sợ mọi người thấy không nên
Cô ra dấu, mót dịch: má về nghỉ đi, con sẽ chăm sóc cho anh ấy...

Bà Mỹ hiểu ý: được rồi...mọi người cũng mệt rồi...về nghỉ đi...có gì thì sáng làm tiếp

Khi thấy mọi người ra ngoài hết , cô cũng để mặc Trúc nằm đó vì cô rất giận anh

Phải chi anh về tới nhà mà đi vào gặp cô một chút thôi cô cũng thấy mát dạ và không cảm thấy ấm ức như bây giờ

Cô ngồi đằng bàn nhìn anh mà khóc,

Trúc: Chi..Chi....Chi....

Cô vừa nghe liền đứng dậy đi lại ngồi
Gần anh nhìn: anh còn nhớ đến em sao? (Hỏi thầm)

Trúc trong cơn say cứ gọi cô nên làm cô vô cùng hạnh phúc cuối xuống ôm lấy người anh

Thì trúc đột nhiên vòng tay ôm lấy người mình nên làm cô bất ngờ đẩy ra ngồi dậy nhưng không thể bởi anh đã cố ghì lại

Trúc: nằm yên...nằm yên...tôi chỉ muốn ôm em một chút thôi

Trúc mỉm cười ôm lấy người anh, Trúc: hôm nay em làm tôi thất vọng lắm có biết không?

Chi định ngồi dậy giải thích nhưng vẫn bị ghì lại: chồng mình về nhà không ra đón gì hết...em hư lắm...

Chi đẩy mạnh ra ngồi dậy ra dấu rồi lắc đầu, Trúc ngồi dậy : em định nói là tại tôi khó ưa lắm phải không?

Chi xua tay: không phải...

Trúc: tôi nằm đợi em cả buổi trời em vẫn không vào....

Chi ra dấu, nhưng Trúc không hiểu nên cô vội viết lên tay anh: em rất muốn ra đón nhưng cha không cho...

Trúc: cha không cho?

Cô gật đầu, Trúc: vậy em phải lén chốn đâu đó nhìn tôi chứ ....

Chi ngồi quay lưng lại làm mặt giận , Trúc: gì vậy? Em giận tôi sao?

Chi định đứng dậy đi thì anh kéo mạnh vào người mình: sao giận, người giận phải là tôi chứ

Chi cố đẩy ra, Trúc: nếu em còn đẩy tôi ra thì tôi sẽ giận thật đấy...

Chi nghe mới chịu nằm yên trong lòng anh, Trúc cười: em ngoan thật đó

Xong đẩy cô ngồi dậy xuống giường lấy cái áo nhưng hơi loạn choạng vì vẫn chưa tỉnh rượu

Chi lại giữ người anh để không bị té , Trúc nóc hết mấy cái túi áo: đâu rồi? Rõ ràng anh để đây mà...

Chi ra dấu: cái gì?

Trúc: sao lại kỳ vậy...rõ ràng anh để nó ở đây mà...

Anh loay hoay với cái áo người thì nghiên tới nghiên lui, Chi thấy vậy mới kéo anh ngồi lại giường

Rồi cằm lấy cái áo tìm thử xem có gì không, nhưng bất ngờ lấy ra một chiếc vòng cẩm thạch xanh biết

Trúc cười: đẹp không?

Chi nhìn anh, Trúc: tặng cho em...

Chi vội lại ôm lấy người anh mà khóc, Trúc vỗ nhẹ lên lưng cô: tôi nhớ em lắm

Chi đẩy anh ra , ra dấu và chỉ và lòng ngực mình: em cũng vậy?

Trúc : em nói gì vậy?

Chi biết anh không hiểu nên nghiên người qua hôn lên môi anh

Nhưng môi chưa chạm nữa thì Trúc đã ngã xuống giường, chìm vào giấc ngủ say

Chi nhìn anh mà mỉm cười , cô sửa gối đắp chăn cho anh xong thì xỏ tay vào chiếc vòng rồi cứ ngắm nhìn nó mãi với nụ cười tươi tràn ngập hạnh phúc

Sáng Trúc thức dậy với cái đầu đau ê ẩm vội xuống bàn lấy nước thì Chi bước vào

Cô để thao nước ấm trên bàn , lại rót nước đưa anh, Trúc lấy uống một hơi

Xong kéo cô lại lấy từ phía sau: có nhớ anh không?

Chi gật nhẹ đầu, Trúc dí môi vào sống cổ làm cô nổi cả da gà, Cô khẽ nắm hờ tay anh

Trúc: khi nào anh rảnh hãy dạy anh học ngôn ngữ của em được không?...anh muốn giữa chúng ta không có bất cứ cái gì cản trở hết...tôi sẽ cố gắng để cho em có cuộc sống hạnh phúc ...

Chi nghe mà cảm động, cô xoay người lại hôn lên môi anh, Trúc nắm bắt nhịp rất nhanh

Mà di chuyển đôi môi mình xuống hõm cổ , Chi nắm hờ vai anh

Mót bất ngờ đẩy cửa vào làm cả hai lúng buông ra,mót xin lỗi ríu rít

Trúc : sau này em phải gõ cửa trước có biết không?

Mót : dạ, con xin lỗi...tại bà bảo con mời cậu ra nhà lớn

Chi lại tủ lấy áo khác cho anh, rồi mang thao nước ra ngoài

Trúc: em thấy ông dậy chưa?

Mót: dạ rồi...đang ngồi ở nhà lớn với bà

Trúc:tôi biết rồi...mà em bảo mợ đừng làm việc nhà nữa...

Mót vui mừng: thật hả cậu?

Trúc đi lại gần: tôi nói mà còn không tin...giờ tôi sẽ nói với ông đây




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro